we keep this love in photographs ?
7.
em ghét bị chụp ảnh. em luôn cảm thấy áp lực khi đứng trước camera dù đó có là điện thoại hay máy ảnh. nhưng em lại rất thích chụp ảnh, đặc biệt là ảnh phim. vì vậy, mỗi khi qua chỗ em, hyeokgyu lại hiếu kì đếm xem trên dàn khung treo kia có thêm bao nhiêu tấm rồi.
như bao buổi hẹn hò tại gia trước đấy, hyeokgyu cặm cụi trong bếp với nào rau nào thịt. có độc hai người ăn (thêm cả con mer nữa thì coi như là ba đi) nhưng lần nào đi siêu thị, hyeokgyu cũng mua bao nhiêu là đồ, cằn nhằn thì anh lại bảo thừa còn hơn thiếu. bởi vậy sau mỗi lần hyeokgyu qua, tủ lạnh của em luôn trong tình trạng không thể nhét thêm được nữa.
"hyeokgyu ơi, nhìn em nè"
"tách"
hyeokgyu vừa ngẩng mặt thì tiếng máy ảnh cùng lúc vang lên, sau đó là tiếng rè rè và tấm polaroid từ từ xuất hiện. trong ảnh, hyeokgyu nhìn yêu kinh khủng với vẻ mặt ngơ ngách không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"thôi mà"
hyeokgyu với giọng điệu mềm xèo quen thuộc làm nũng em. mặc kệ những lời nỉ non ỉ ôi của hyeokgyu, nhiếp ảnh gia độc quyền này của anh vẫn hoạt động hết công suất.
8.
hyeokgyu vừa ôm em vừa ngó nghiêng đống polaroid mới cóng. mang tiếng là khung treo ảnh của em nhưng quá nửa trong số ấy là hình hyeokgyu. nói không ngoa chứ nếu không có mấy tấm con mer, mấy tấm chụp bạn bè với ảnh chung của hai đứa, thì đây cũng phải "một chín một mười" với cái điện thờ jeremy của candace. hyeokgyu hình như cũng nhận thức được điều ấy nhưng tất cả những gì anh làm chỉ có thể là "thở dài bất lực". vì sao ư? vì hyeokgyu yêu em mà.
"em có muốn đi mua thêm phim không? hôm trước, em nói sắp hết rồi mà"
"thôi hyeokgyu ạ. dạo này chụp ảnh phim đang trend, nên quán nào quán nấy tăng giá quá trời luôn. để một thời gian nữa nó nguội rồi em mua cũng được"
"không sao. anh thấy jihoon cũng thích chụp polaroid nên hỏi được thằng bé sốp ruột tín lắm. em muốn đi xem thử không?"
hyeokgyu tuy không phải kiểu người dễ bộc lộ tình cảm qua lời nói, nhưng cách anh luôn hỏi ý kiến em dù là điều nhỏ nhất, khiến em cảm thấy hyeokgyu yêu thương và trân trọng em nhường nào.
9.
"coi bộ hyeokgyu nhà mình lớn rồi mà vẫn bị con mèo béo kia lừa ha"
hyeokgyu mặt xám xịt, câm nín nhìn những con số nhảy múa trên tờ hóa đơn.
"anh không nghĩ tiền phim lại đắt như vậy"
"chi cho sở thích cá nhân thì không bao giờ là đắt cả hyeokgyu ạ"
"thế thì em càng phải dùng phim sao cho hợp lý chứ. em toàn chụp anh không à..."
"hyeokgyu là cũng là thứ mà em thích mà"
"thôi mà"
"hyeokgyu biết không, trong photograph của ed sheeran có một câu em rất thích we keep this love in a photograph, we made these memories for ourselves. bởi vậy, đối với em, chụp ảnh không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống hằng ngày, mà còn là để khi "thứ đó" dù có rời xa em thì em vẫn cảm nhận được ít nhất từng có sự hiện hữu ấy trong đời mình"
10.
suốt đoạn đường về nhà em, hyeokgyu im lặng không nói gì. em đoán là anh đang nghĩ về câu nói vừa rồi của em. hyeokgyu vốn thuộc tuýp người vô cùng nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, một vấn đề đơn giản cũng khiến anh vẽ ra đủ kịch bản. ngày trước, có lẽ em sẽ không bao giờ nói những thứ kiểu này đâu vì em không muốn hyeokgyu chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực. nhưng hôm nay, em cố tình làm vậy. kì thực, dù yêu nhau lâu rồi nhưng em vẫn sợ mất hyeokgyu. em biết hyeokgyu cần thời gian nhưng em cũng cần cứu mối quan hệ này, hay nói chính ra là cứu lấy em.
em với hyeokgyu quen nhau từ ngày em mới chân ướt chân ráo vào trường đại học. ở thời điểm đẹp nhất cuộc đời mình, em được gặp và yêu anh. có lẽ vì thế mà khoảng thời gian vừa qua, chưa từng có giây phút nào em không hạnh phúc khi bên cạnh hyeokgyu. dù vậy, em đã qua ngưỡng cửa thanh xuân của đời mình rồi, cả em và anh đều đang dần già đi nhưng mối quan hệ này thì vẫn vậy. em sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành quả bong bóng, càng được bồi đắp, càng lớn xong rồi vỡ tan tành. không phải em tiếc cho khoảng thời gian hay thứ cảm xúc ta đã trao nhau, chỉ là em ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình thôi.
"hyeokgyu à, em vào nhà đây. hyeokgyu đi cẩn thận nhé, về đến nơi thì nhắn tin cho em"
"hyeokgyu ơi ?"
"hyeokgyu à ?"
"kim hyeokgyu !"
anh như hoàn hồn sau tiếng gọi có phần hơi lớn giữa màn đêm tĩnh mịch ấy. loanh quanh đấy, vài con mèo hoang cũng giật mình vội lẩn trốn vào góc tối đen kịt. hyeokgyu vẫn im lặng. em luôn sợ những lúc như thế này nhưng em vẫn chờ anh, như cách em chờ câu trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ về tương lai của hai đứa mình.
"anh cũng đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta, không phải từ hôm nay mà là mỗi ngày. anh biết em luôn kiên nhẫn với anh. anh cũng cảm nhận được tình cảm em trao cho anh qua từng hành động hay lời nói của em. nhưng...thú thật, đôi khi anh cảm thấy chúng như một gánh nặng với mình"
continued
--^--
Đợt này tui bận quá, không kịp update kỉ niệm 11 năm debut của anh với cả việc anh nhà được pentakill lần đầu trong sự nghiệp :< Giờ up chap mới chắc vẫn kịp chúc mừng ha :)) nhưng mà lúc tui ra chap này thì đúng lúc KT vừa bị HLE nấc :))) nên giờ không biết chúc mừng hay chia buồn nữa ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com