(˘̩̩ε˘̩ƪ)
Kim Hyukkyu - giảng viên môn Tâm lý học lâm sàng, vừa đẹp trai lại trẻ và rất giỏi nên nghiễm nhiên các sinh viên đều rất thích hắn. Cơ mà ngặt nỗi hắn đã có đối tượng mất rồi.
Điền Dã và Kim Hyukkyu đã qua lại với nhau độ khoảng sáu tháng nay. Cả hai không quá phô trương, chỉ là âm thâm ở bên nhau mà không có một lời bàn tán nào. Kể cả một câu tỏ tình để xác định mối quan hệ cũng không có. Điền Dã biết điều này thật tệ khi em ngày đêm lo lắng hắn sẽ không cần em, nhưng cái tôi đầy chảnh chọe của em lại không cho phép em mở lời trước. Về phía Kim Hyukkyu, hắn còn rối hơn khi không xác định được em có yêu hắn không? Hay rằng hắn có thật sự yêu em không? Bởi lẽ Kim Hyukkyu đã đến cái tuổi yêu đương phải có cái lễ đường, hắn sớm không còn ở độ yêu chơi bời trải nghiệm nữa rồi. Vậy nên hắn muốn nghiêm túc với em và điều này lại cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ càng.
Mối quan hệ mập mờ này cứ kéo dài mãi cho đến một ngày mà bánh xe định mệnh dần xoay chuyển, mọi thứ đảo lộn và đi chệch hướng mà đáng ra nó nên đi.
Điền Dã tới kì phát tình sớm hơn dự tính, pheromone của em bùng lên trong bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường khiến cả hội trường náo loạn. Kim Hyukkyu chen qua dòng người ôm lấy em, hắn lấy áo vest phủ lên người em rồi bế em đi trong tiếng xì xào không ngớt của tất cả sinh viên lẫn giảng viên trường đại học.
Đặt em xuống giường khách sạn, Điền Dã nức nở nói rằng em khó chịu, rằng em cần hắn, muốn hắn ở bên. Em quàng tay qua cổ Kim Hyukkyu, từ từ áp đôi môi mềm lên, đưa hắn vào thứ mùi dịu ngọt của mật ong đang trở nên ngào ngạt và gay gắt. Khi ấy hắn cảm nhận làn da em nóng bừng, lí trí cũng vì vậy mà bị cuốn đi mất. Bản năng thuần túy của Alpha và Omega trỗi dậy, thôi thúc cả hai phải hòa làm một, đánh dấu và ở bên nhau trọn đời.
Bừng tỉnh sau một đêm dài, Điền Dã thấy hắn nằm bên cạnh, trên cổ đầy những vết hôn mà em hoảng không biết phải làm sao. Từng dòng kí ức tua lại, cho em thước phim rõ nét nhất về đêm qua khiến gương mặt em đỏ bừng trong chốc lát. Không kịp nghĩ gì nhiều, Điền Dã vội thu dọn rồi bắt xe về nhà, bỏ lại Kim Hyukkyu vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Em cần bình tĩnh và nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ em hoảng quá, đối mặt với Kim Hyukkyu thật không dễ dàng gì.
"Em xin lỗi, do em không kiểm soát được."
"Không sao đâu. Nếu như có chuyện gì phải bảo anh ngay đấy."
Dù hắn có trấn an em như thế nhưng vẫn chẳng có lời nào để xác nhận mối quan hệ giữa cả hai. Em với hắn vẫn mập mờ như thế, chỉ là dường như mọi thứ đang rõ ràng hơn.
Ban đầu Điền Dã nghĩ bản thân chắc sẽ không thể dính thai ngay lần đầu được, em uống thuốc và cầu mong nó là sự thật. Nhưng dạo gần đây cơ thể em dần khác lạ, em mệt mỏi và buồn nôn, hệt như những triệu chứng mang thái thông thường.
"Không, không. Làm đéo có chuyện dính nhanh thế được?"
Cầm tờ giấy siêu âm với kết luận "mang thai tuần thứ 6" về nhà mà đầu óc em vẫn như treo trên chín tầng mây. Điền Dã biết đứa trẻ là con ai và tại sao lại có nó. Nhưng em không muốn mọi thứ diễn ra như thế này một chút nào.
Điền Dã không muốn ép buộc Kim Hyukkyu vào một mối quan hệ theo cách tiêu cực, nhất là lấy đứa trẻ ra làm lý do để cả hai đến với nhau. Em yêu hắn chứ, nhưng em không rõ hắn có yêu em không. Kim Hyukkyu là tên đàn ông có trách nhiệm, chắc chắn nếu biết em mang thai sẽ lập tức chịu trách nhiệm với em và đứa bé. Nhưng thế thì sao chứ? Dù gì hắn cũng chỉ làm vậy vì đạo đức và trách nhiệm của bản thân chứ đâu có gì gọi là yêu đâu. Điền Dã không cần điều ấy, dù cho em thật sự rất cần Kim Hyukkyu ở bên.
"Kệ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Bàn tay trắng trẻo đặt trên phần bụng đã hơi nhô lên do đã hơn một tháng của thai kì, em nhẹ nhàng xoa xoa, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang lớn dần. Đó là con của em, của Kim Hyukkyu, của sự cố mà em là người mất kiểm soát. Cơ mà đứa trẻ không có lỗi, chẳng có lý do nào để bỏ nó cả. Nó xứng đáng được sinh ra, được lớn lên, được cảm nhận tình thương của thế giới này.
Thời gian mang thai đối với Omega rất khó khăn, nhất là đối với Omega nam lại càng chật vật. Điền Dã ở tháng thứ 4 của thai kì đã phải nghỉ học giữa chừng, bỏ dở mọi thứ mà ở nhà chăm sóc cho cái bụng đang ngày một lớn dần của mình. Trong khoảng thời gian em nghỉ học, có rất nhiều lần Kim Hyukkyu tìm đến nhà em nhưng em đều nói với hắn rằng em đã nộp đơn bảo lưu để trở về Trung Quốc khiến hắn dù muốn cũng chẳng thể gặp được em. Hay nếu hắn có liên lạc qua điện thoại, Điền Dã vẫn bình tĩnh nói rằng em không sao, chỉ là nhà có việc nên chưa thể quay về Hàn Quốc. Hoặc khi hắn đòi đến tận Vân Nam để tìm em, em sẽ dùng hết sức bình sinh mà ngăn hắn lại. Kim Hyukkyu cứ đòi tìm em, còn em lại luôn tìm cách tránh né hắn. Vì em không muốn trói buộc hắn, càng không muốn ép hắn phải chịu trách nhiệm với hành động bộc phát của em.
Đợi khi bé con chào đời, đủ cứng cáp có lẽ em sẽ gặp lại anh.
Cơ thể em dần trở nên nặng nề, nhạy cảm và đôi khi sẽ bị đau ở lưng hoặc chân. Những vết rạn da ở phần bụng bắt đầu hiện rõ hơn, bé con lớn dần khiến việc sinh hoạt của em cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhiều khi Điền Dã nhìn vào gương, đừng nói tới Kim Hyukkyu mà chính em còn cảm thấy chán ghét cơ thể này.
Omega thời kỳ này đáng ra rất cần Alpha đã đánh dấu mình ở bên, nhưng em không hề nói cho Kim Hyukkyu vì vậy mà cơ thể em bắt đầu thiếu pheromone từ bạn đời. Có những đêm em trằn trọc không ngủ được, nhớ nhung mùi hương từ hắn đến mức bật khóc khiến Han Wangho hay Lee Yechan cũng phải lo lắng dỗ dành.
"Hay nói cho thầy ấy biết đi?"
"Thôi đừng, nói ra mất công anh ấy lại nghĩ tao lợi dụng đứa bé để ràng buộc anh ấy."
"Nhưng nếu đéo có thầy ấy thì cơ thể mày sẽ suy nhược đấy!"
"Không sao, tao vẫn khỏe đây mà."
Mỗi lần bạn bè khuyên nên nói cho Kim Hyukkyu, em đều gạt đi và nở nụ cười trấn an họ. Nhưng chính em cũng hiểu em cần Kim Hyukkyu, cần hắn ngay bên cạnh lúc này.
.
"Mang máy trợ tim đến đây nhanh lên!"
"Tiếp oxi cho sản phụ mau lên!"
"Bác sĩ, cậu ấy..."
"Xin hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chúng tôi sẽ cố hết sức."
Ngày lâm bồn của Điền Dã, cơ thể em mệt lử chẳng còn chút sức lực. Cơn đau quặn thắt như rút đi hơi thở của em, ban đầu còn kêu lên mấy tiếng nhưng bây giờ đau thì đau chứ em chẳng còn sức mà nói nữa.
Nằm trên bàn sinh, đôi mắt em dần mờ đi khi nhìn lên trần nhà trắng xóa. Bên tai ù ù nghe tiếng y bác sĩ chạy ra chạy vào phòng sinh của em, dường như họ đang rất gấp thì phải. Mồ hôi lạnh ướt hết người khiến cơ thể Điền Dã run lên từng đợt, bé con hình như vẫn chưa chào đời.
Bàn tay em lúc này chằng chịt những sợi dây nối với các thiết bị phức tạp, kim tiêm găm vào các đường ven khiến tay em gần như tê liệt. Điền Dã dùng chút sức lực còn lại mà đặt tay lên bụng mình, cảm nhận bé con vẫn đang quậy bên trong. Môi em nở nụ cười nhẹ, như thể muốn nói lời chào với đứa con của mình.
"Bác sĩ..."
"Cậu cảm thấy sao rồi?"
Sao gì chứ? Em mệt đến nỗi chẳng còn làm được gì nữa. Điền Dã nghĩ bản thân chỉ đi được đến đây thôi, bé con sau này có lẽ phải nhờ Lee Yechan báo tin về nhà rồi...
"Xin hãy cứu lấy đứa bé! Làm ơn hãy cứu con tôi!"
Em yếu ớt nắm lấy tay áo người bác sĩ kế bên, mí mắt đã nặng trĩu chẳng thể gắng gượng. Mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc đó, chỉ cần nhận được lời đồng ý từ bác sĩ, chỉ cần đứa trẻ được sống, vậy là đủ rồi.
Thời gian như tua lại vào những tháng ngày em và Kim Hyukkyu lần đầu gặp gỡ, một chút kỉ niệm ùa về trong thời khắc cuối cùng để nhắc cho em về cái chết đang đến gần. Điền Dã mệt mỏi nhắm mắt lại, bàn tay lạnh buốt cảm nhận hơi ấm cuối cùng của đứa bé trong bụng mà không nỡ rời xa. Nhưng thời gian đã hết rồi, mọi thứ nên kết thúc thôi.
"Ba xin lỗi con, em bé của ba..."
.
"Điền Dã, đừng ngủ trong giờ của tôi."
"Ơ? Hả?"
Mở mắt ra một lần nữa, em thấy bản thân đang ở giảng đường đại học. Và...đây là lớp Tâm lý học lâm sàng có Kim Hyukkyu là giảng viên?
Em bàng hoàng nhìn quanh giảng đường đông nghịt sinh viên và người giảng viên phía bục giảng đang chiếu đèn laze vào mình. Ngoài trời gió đang bắt đầu thổi, tiết trời như sắp trở lạnh vào chớm đông, trên người em cũng đang mặc chiếc áo giữ nhiệt trùm thêm chiếc sweater không quá dày càng chứng tỏ hiện tại đang tầm đầu mùa đông. Mà kí ức của em cho thấy rằng khi sinh bé con đã là mùa xuân rồi cơ mà? Em vô thức đặt tay lên bụng mình, nơi ấy phẳng lì, không hề có dấu hiệu gì của việc đã từng mang thai. Nơi sau gáy em cũng trơn mịn, như thể em chưa từng bị cắn hay thậm chí là chưa từng quan hệ tình dục.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu hả Nhuế Xán?"
"10 tháng 10?"
"Năm?"
"2023? Mày bị đéo gì đấy?"
2023? Nhưng rõ ràng chuyện em phát tình vào bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường được tổ chức vào tháng 6 năm 2024 mà? Và ngày em sinh bé con đã là ngày 5 tháng 2 năm 2025. Tại sao giờ mới chỉ là năm 2023?
Chuyện gì đây? Chuyện vô lý thế này cũng xảy ra được cơ á?
"A! Đau! Sao mày đánh tao?"
"Ờ mày đau thì chắc đây là thật rồi Nhuế Xán."
"Mày bị ấm đầu à Điền Dã?"
"Ừ, chắc tao sắp bị điên rồi..."
______________
Giải thích timeline để đỡ lú:
10/10/2023: Điền Dã và Lee Yechan vẫn đang là sinh viên và học lớp Tâm lý lâm sàng có Kim Hyukkyu là giảng viên đứng lớp
Sau đó khoảng 2 tháng, rơi vào tầm tháng 12 năm 2023 (sẽ được để cập ở những chap sau): Điền Dã và Kim Hyukkyu bắt đầu quen nhau
Cả hai mập mờ với nhau 6 tháng - tháng 6 năm 2024: Bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường
Khoảng 9 tháng sau - ngày 5 tháng 2 năm 2025: Bé con ra đời cũng là ngày Điền Dã mất và quay lại thời điểm lần đầu gặp gỡ Kim Hyukkyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com