♡(。- ω -)
33.
Điền Dã nghĩ mối quan hệ không tên giữa em và Kim Hyukkyu đã kết thúc. Ừ thì cho đến cuối cùng em không thể đặt tên cho chính cảm xúc của em, cũng như chẳng thể hiểu hắn đối với em là như thế nào. Em lạc lối trong tâm khảm, cố gắng bới lên tất thảy những gì là “của hắn” để chôn cất chúng vào một nơi sâu hơn, tối tăm hơn, dễ dàng quên lãng hơn. Từng đoạn kí ức như cứa lên da thịt khi em chạm tới, vừa đau xót mà cũng vừa đê mê.
Em định cất giấu hắn đi ư? Em định lãng quên hắn sao? Em muốn chối bỏ Kim Hyukkyu à?
Đúng, em ước rằng em và hắn chưa từng gặp gỡ.
Và cũng ước rằng em không vướng vào chất nghiện này. Ý Điền Dã là, em nghiện, nghiện Kim Hyukkyu.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Từ cái ngày em ngây ngô châm thử điếu thuốc nặng hương cà phê của hắn ấy. Ồ, Điền Dã không nhớ nữa. Nhưng em vẫn nhớ hắn đã đổi qua nhiều loại thuốc, từ cà phê đến cốm. Em không rõ vì sao, hình như vì có lần em nói em thích cốm. Mà thế thì sao chứ? Chẳng liên quan gì đến em và hắn, cũng chẳng có căn cứ để nói rằng hắn đổi là vì em.
Em đã tới một hàng tạp hóa cũ kĩ trong ngõ nhỏ của thành phố, lấy hết can đảm để mua lấy một bao thuốc giống của Kim Hyukkyu. Là Chapman, cà phê.
Có lẽ em nhận ra, em không thích cốm như em nghĩ. Vì cốm mang đoạn kí ức em phải rời đi, chia xa và không hẹn ngày gặp lại. Hình như có một đất nước sẽ ngập hương cốm vào mùa thu, dịu nhẹ và hoài cổ ở những công trình xưa cũ. Nó mang cho người ta chút nhớ nhung về thành phố nhuốm màu lịch sử, về nơi tình yêu thuần khiết nảy sinh trong từng tia nắng vàng nhẹ nhàng phủ xuống tán cây đung đưa theo gió trải dài những cung đường. Đúng rồi, cốm là như thế, đến rồi đi trong khoảnh khắc, mặc người ở lại vẫn nhung nhớ, mặc kẻ yêu vẫn còn say mê sâu đậm.
"Hyukkyu lại lừa em nữa rồi…"
34.
Ngọn lửa nhỏ lặng lẽ tỏa sáng trong đêm, Điền Dã châm lên điếu thuốc mảnh dài. Ít lâu sau, thứ khói nồng ấy xâm chiếm lấy cả cổ họng, cả khoang phổi, cả tâm trí khiến em cảm giác như mọi tế bào đang bị đốt cháy. Và vẫn hệt như lần đầu tiếp xúc, em lại ho, nước mắt lại ứ đầy nơi khóe mắt.
Thứ thuốc này vẫn đắng nghét như vậy, em chẳng hiểu vì sao con người lại nghiện thứ này như thế. Điền Dã gác điếu thuốc lên cạnh gạt tàn, để nó từ từ tỏa hương cà phê ngọt ngào khác xa như khi nó đi vào khoang phổi mình. Em ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu gục lên đầu gối rồi bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Kim Hyukkyu đang đứng ngay cạnh em.
À, em quên mất. Hắn ta khi ở với em có bao giờ châm lên điếu thuốc nào?
Cuối cùng em vẫn là người chặt đi thứ duy nhất có thể nhắc em về sự tồn tại của hắn. Hình ảnh về Kim Hyukkyu nhạt dần đi tựa làn khói uốn lượn trong không khí, hiện hữu nhẹ nhàng nhưng cảm giác nặng nề đến nhung nhớ thiết tha.
35.
"Sao? Thế cuối cùng cái thằng đó cũng chẳng đến chứ gì?"
"Haha biết ngay. Từ đầu đã bảo nó là thằng hèn mà. Bọn tao nói đâu có sai?"
…
Lại nữa, chúng nó lại chế nhạo Kim Hyukkyu. Khó nghe thật, nhưng vậy thì sao chứ? Em khẽ mỉm cười, cười cho những kẻ ngu dốt chẳng hiểu gì về hắn. Cho chúng, cho em.
Nực cười thật, đến chính em còn không hiểu hắn vậy mà lại đòi hỏi người ta hiểu cho hắn. Bằng cách nào? Bằng tư cách nào? Điền Dã bất lực chấp nhận thứ sự thật đầy nghiệt ngã này.
"Làm thế nào được chứ? Tao cũng đành thôi, không tư cách, không danh phận thì cũng chỉ đến thế. Sao cũng được, nhưng người hèn nhát là tao."
36.
Hôm nay là ngày diễn ra tiệc chia tay học sinh khối 12, ánh đèn sân khấu đã sáng rực từ bao giờ, từng lời ca, từng điệu nhảy, từng người lần lượt bước lên, tỏa sáng rồi rời đi với nụ cười thỏa mãn trên môi. Còn em, em đứng lặng dưới gốc cây phía xa, hướng mắt dõi theo họ, tiếng nhạc xập xình cho ngày chia tay vang vọng khắp khoảng không gian mà Điền Dã vẫn cảm thấy thật trống rỗng, thật yên lặng.
Dù em biết sẽ chẳng thể nào có việc Kim Hyukkyu xuất hiện ở đây nhưng em vẫn mặc bộ đồ hắn từng mua cho em. Cũng không nhớ vì sao hắn tặng em, chắc là ngẫu hứng gì đó nên hắn tiện tay mua tặng em. Chỉ là chiếc áo bình thường cùng cái quần ống xuông màu be vậy mà em lại rất thích, hôm đó đã tíu tít với hắn rất lâu về việc này. Nghĩ tới đây, Điền Dã cúi đầu xuống thầm cười. Mọi người tối nay diện đồ rất đẹp, các bạn nữ còn mặc những chiếc váy bung xòe, tiểu thư nhìn rất xinh, còn các bạn nam đều chọn cho mình một bộ đồ gọn gàng nhưng toát lên vẻ gì đó đã trưởng thành. Và chỉ có em mặc lên bộ đồ mà người ta nói là “tầm thường” nhưng với em lại là cả trái tim, cả hồi ức, cả câu chuyện muốn kể.
"Có vẻ không khí đang hơi nóng rồi nhỉ? Vậy có lẽ tiết mục đến từ câu lạc bộ Mỹ thuật sẽ giúp mọi người giải tỏa sự nóng nực này đó!"
Ồ, câu lạc bộ Mỹ thuật. Là câu lạ bộ của Han Wangho.
Để nói ra thì em và cậu ta cũng có thể gọi là có quen biết. Han Wangho lần đầu biết Điền Dã là người Trung Quốc đã rất hào hứng muốn làm quen, lý do là vì hồi cấp hai cậu ta đã có quãng thời gian ở bên đó. Em thì thấy cậu như thế, cũng dăm ba câu tiếp chuyện cùng, vậy mà đâu ai ngờ đã giữ liên lạc với nhau suốt mấy năm.
Cơ mà cũng lạ, với tính cách năng nổ đó của Han Wangho mà câu lạc bộ của cậu ta lại chuẩn bị một tiết mục "hạ nhiệt". Không biết sẽ là gì nhỉ? Múa à? Hay hát một bài nào đó da diết chạm đến trái tim người khác? Nghĩ thấy cũng buồn cười thật, chốc nữa phải trêu cậu ta chút mới được.
"Ê cu, tập trung xem câu lạc bộ tao đi."
Ban đầu em tính sẽ tự tìm cậu ta nhưng Han Wangho lại tột nhiên gửi tin nhắn.
Ý gì đây? Sao lại bảo em tập trung vào sân khấu làm quái gì? Tính ru ngủ rồi bắt cóc em bán đi lấy tiền mua đồng hồ đó hả?
Trên sân khấu, MC vẫn đang giới thiệu úp mở về phần trình diễn thì bỗng bên cạnh em xuất hiện thêm một người. Điền Dã tò mò nhìn sang, nếu không kịp nhận ra thì chắc em đã nhầm người đó là Kim Hyukkyu rồi. Dáng dấp y hệt hắn, chỉ là người ta đeo kính và tóc đen nhánh, còn có gì đó hơi…đáng sợ.
"Xin lỗi nhé, tiết mục của câu lạc bộ người yêu tôi quản, tôi muốn thoải mái xem nên mới đứng đây. Có làm phiền cậu không?"
Lee Sanghyeok lên tiếng khi thấy đứa nhóc này đang có dấu hiệu xích ra xa gã. Hóa ra đây là người khiến cái tên trông bất cần đời kia phải tốn công bày trò để gặp lại, thôi thì gã cũng có lời khen cho mắt nhìn người của Kim Hyukkyu.
Nghe gã nói xong, em đã hết cái vẻ sợ sệt mà thay vào đó là bất ngờ. Quen biết Han Wangho hai năm, tai em đã mòn đi khi nghe cậu ta huyên thuyên rằng bản thân không muốn yêu đương cũng như kết hôn. Vậy mà giờ lại có người xuất hiện tự nhận là người yêu của cậu, nếu Lee Sanghyeok không ưa nhìn có lẽ Điền Dã đã bảo gã bị điên.
"Cũng…không phiền đâu ạ."
"Vậy thì hãy tận hưởng buổi biểu diễn nhé?"
Trong bóng tối, gương mặt Lee Sanghyeok lập lòe hiện lên nhờ ánh sáng từ sân khấu hắt vào, em nheo mắt nhìn gã rồi nhanh chóng quay mặt đi. Điền Dã gật đầu, đôi mắt hướng về phía sân khấu rực sáng kia.
Nhìn sự rực rỡ nơi xa xa ấy, trong lòng em không khỏi nhộn nhạo những cảm xúc khó nói bằng lời. Em nghĩ, nếu như Kim Hyukkyu đứng đó liệu hình hài hắn sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ rất đẹp đẽ. Nhưng cũng sẽ rất đau lòng. Bởi những gì hắn muốn kể, những gì trong tâm hồn hắn vẫn luôn kêu gào, đau đớn đến quặn thắt, đến bóp nghẹt thanh quản người nghe. Mọi điều hắn vẫn luôn giấu, một mình quằn quại trong đống vụn vỡ vẫn chưa được dọn đi, chỉ là ở bên em Kim Hyukkyu đã một tay gom lại mọi thứ, dù da thịt bị cứa rách hắn vẫn nắm chặt để chúng không lăn lóc bừa bộn.
37.
"Không để các bạn đợi lâu nữa! Xin mời, Deft!"
Lời của MC vừa dứt thì sân khấu chợt tắt đèn, mọi thứ dồn lại nơi chính giữa, rọi sáng nơi đó đến lóa mắt. Điền Dã nhìn về phía sân khấu, em thấy có người con trai ngồi trên ghế với cây guitar trên tay. Chợt em ngẩn ngơ, nhìn mãi nhìn mãi cái người kia.
Ai vậy chứ? Đẹp đẽ như thế. Tỏa sáng như thế. Và…bồi hồi như thế.
"Hyukkyu?"
Em nhỏ giọng gọi tên, nhỏ đến nỗi bị bóng tối nuốt chửng. Như nỗi nhớ của em dành cho hắn, vốn đã bị lãng quên nhưng Kim Hyukkyu lại luôn biết cách gợi lại mọi thứ. Và hắn đang ở đây, ngay trước mắt em, đào lại tất thảy những nhớ nhung khôn nguôi đã được em cẩn thận chôn cất.
Tình cảm ấy vẫn chưa chết. Kim Hyukkyu không cho phép Điền Dã từ bỏ hắn, từ bỏ em, từ bỏ "chúng ta".
38.
Kim Hyukkyu ở trước mặt mọi người, ánh sáng đang chiếu vào hắn, cây mic đã được kết nối và bên cánh gà cũng ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay hơi run chạm lên mic, điều chỉnh cho nó vừa tầm với bản thân.
Lần đầu tiên đối diện với thế giới, hắn từ từ ngẩng lên, gương mặt chìm trong ánh đèn chói sáng của sân khấu trường cấp ba. Hình như có vài người nhận ra hắn, họ bắt đầu xì xào điều gì đó nhưng hắn chẳng để tâm cho lắm. Chỉ là, trong đám đông ồn ào Kim Hyukkyu không nghe thấy giọng nói của em.
Cho dù có em hay không, tôi vẫn muốn kể, kể về thứ tình cảm tôi đã luôn dành cho em.
Cả đời hắn chưa từng nghĩ tới khoảnh khắc này, đứng ở đây, nói cho họ biết tình yêu của hắn, cuộc đời của hắn và "em" của hắn. Kim Hyukkyu gảy đàn, từng hợp âm, từng ca từ dần dần lấp đầy không gian yên tĩnh.
Mang nỗi đau cất giấu nơi biển khơi
Cả đời anh giữa biển người chơi vơi
Em đến làm chi em hỡi?
Gieo mầm yêu gợi tình chốn xa.
…
Phải nói sao đây khi lòng ngổn ngang những vết xước, những thứ đỏ lênh láng đổ ra khi em quay người
Mất cả đời để tìm bình yên giữa khoảng trời, gọi tên em người yêu dấu ơi
Em khước từ cũng khiến anh mỉm cười, chỉ mong em hạnh phúc trọn vẹn một đời
Không anh tương lai em vẫn rạng ngời, không anh em vẫn tự tại giữa trời rộng lớn.
…
Anh yêu em
Không điếu thuốc, chẳng mùi dâu
Yêu em vì em là chính em
Không phải dối trá đâu
Vì anh yêu em đậm sâu vậy đấy
Kể cho cả thế giới thấy, anh yêu em nhiều hơn cả 350.
___________________
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với mình, ban đầu mình định end luôn nhưng chap lại khá dài và mình không có thời gian để end ngay được. Sorry mọi người nha (⌣_⌣”)
Dù sao thì đây là món quà mình muốn dành tặng cho các readers của mình nhân ngày này, mong rằng mọi người sẽ thích nó và cùng đón chờ chap tiếp theo của "Thuốc lá" nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com