Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

cảnh báo: lowercase, nói tục chửi thề, vài cảnh foreplay, một chút smebker và choker (?)

a/n: prompt ban đầu là "bạn tình chia tay xong quay lại với nhau vì không có ai đợp hịt bằng", nhưng do tác giả viết lúc nửa đêm nên cả lời văn lẫn tình tiết đều đầu voi đuôi chuột, mong mọi người thông cảm.

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

khi sanghyeok tỉnh giấc, anh hoảng hốt vì sự yên lặng như tờ trong phòng ngủ. ở nhà anh, máy sục khí được mở suốt hai mươi tư giờ để phục vụ bể cá vàng, vậy nên những tiếng róc rách, ùng ục luôn là âm thanh đầu tiên anh nghe thấy khi thức dậy. anh lao ra phòng khách để kiểm tra và đến lúc đó anh mới ngỡ ngàng nhận ra: đây không phải nhà mình.

chiếc đồng hồ dạ quang trên tường thông báo cho anh rằng hiện giờ mới là ba giờ sáng. trên ghế sofa, kim hyukkyu đang say ngủ, lồng ngực của cậu lên xuống đều đặn bên dưới lớp chăn mỏng. sanghyeok cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể về phía cậu, ngồi xuống bên ghế và ghé đầu vào ngực trái của cậu để lắng nghe những tiếng tim đập. đó là thói quen cũ của anh từ những ngày họ còn hẹn hò.

thực chất, rất khó mà xác định họ đã từng hẹn hò với nhau hay chưa. thứ mà họ chia sẻ giống như một thoả thuận không lời hơn. họ thích nhau ở một mức vừa đủ để trao cho nhau những cử chỉ thân mật, nhưng lại không đủ để nói một lời yêu. cứ như vậy, họ giả vờ như những cái hôn từng trao chưa hề tồn tại, coi những lần âu yếm nhau triền miên như chưa từng xảy ra, và cố ý quên đi những lần lén lút gặp nhau ở bờ sông hàn như một cặp tình nhân bị gia đình ngăn cấm. sanghyeok đã thầm hi vọng mối quan hệ này có thể kéo dài lâu nhất có thể, vậy nên anh hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

còn hyukkyu vẫn luôn cố gắng phá vỡ nó.

một cuộc gặp gỡ tình cờ là tất cả những gì cần thiết để khiến cậu thất bại. chỉ cần bắt gặp phải ánh mắt khẽ liếc của sanghyeok, cậu sẽ quy phục như một người tuỳ tùng trung thành. cậu sẽ đến bên anh, rồi họ sẽ lại bắt đầu một cuộc chuyện phiếm vô vị để làm mồi cho những ngày tháng gần gũi sau đó. họ sẽ quấn quít lấy nhau suốt vài tháng trời, có khi là cả năm trời, cho đến khi hyukkyu bừng tỉnh và biến mất. sanghyeok chỉ biết mỉm cười lắc đầu mỗi khi hyukkyu bỏ chạy khỏi vòng lặp bất tận ấy. anh vừa thương xót cho nỗ lực vô ích kia, vừa cảm phục niềm tin không lung lay của cậu, khi mà dẫu cho đã gần bảy năm kể từ kia mối quan hệ rối ren này của họ bắt đầu, cậu vẫn không ngừng tìm cách trốn thoát.

nhưng đến một ngày, hyukkyu thực sự đã biến mất. bặt âm vô tín. ít nhất với sanghyeok là vậy. anh không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về cậu, ngoại trừ một vài lời đồn giật gân từ kiểu như "kim hyukkyu sang nước ngoài kết hôn với bạn gái rồi". cũng chẳng sao cả. câu chuyện dài đến mấy cũng có hồi kết thúc, và nếu như số phận đã định đoạt đây là cái kết của họ, thì sanghyeok rất vui lòng mà chấp nhận. vở kịch tình nhân của kim hyukkyu và lee sanghyeok, màn kết, cắt.

một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua. dù vẫn chưa gặp lại hyukkyu, anh đã biết được vài điều từ bạn bè của cậu. một khoảng thời gian trước khi rời đi, hyukkyu tỏ ra hứng thú với những thước phim tài liệu về động vật hoang dã. vốn dĩ cậu cũng là một sinh viên sắp tốt nghiệp của chuyên ngành thú y, nên sanghyeok không quá bận tâm đến việc đó. nhưng hyukkyu, bằng cách nào đó, sau khi tốt nghiệp đã trở thành đạo diễn, thậm chí thỉnh thoảng còn thuyết minh cho một vài bộ phim tài liệu về thiên nhiên ở hàn quốc và các nước châu á khác. cậu chu du khắp nơi, gửi về hàng tá các món quà lưu niệm địa phương và những tấm ảnh phong cảnh, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần liên lạc với anh. có lẽ công việc này đã giúp cậu bắn hạ hai con chim bằng một viên đạn: thứ nhất là theo đuổi đam mê, thứ hai là tránh mặt sanghyeok.

không hiểu sao, chuyện này vẫn khiến anh dễ chịu hơn lời đồn cưới xin kia. sanghyeok vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần hyukkyu bình an là được, nhưng bình an một mình không tốt hơn là bình an bên người khác hay sao? dẫu sao cậu ấy cũng là người anh thích, ích kỉ một chút cũng chẳng chết ai.

ngày bae junsik rủ anh tham gia buổi tiệc đón hyukkyu về nước cũng là kỉ niệm mười một năm kể từ cái hôn đầu tiên của hai người. thật đau khổ làm sao khi dù có cố gắng đến đâu, não bộ của sanghyeok vẫn không gạt được cái thông tin vô ích ấy đi. anh gật đầu đồng ý, với niềm tin rằng cả hai đã đủ trưởng thành để rũ bỏ quá khứ sau lưng mà đối diện nhau một cách đàng hoàng.

ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. họ bắt tay, hỏi han và bông đùa vài câu, sau đó yên vị ở vị trí của mình trên bàn ăn. hyukkyu theo thói quen cuộn rau và thịt nướng đặt vào bát cho sanghyeok, anh lịch sự cảm ơn và khen thêm, làm bạn gái của hyukkyu chắc là thích lắm đây. cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

tửu lượng của hyukkyu kém hơn so với sanghyeok rất nhiều. những lần đi ăn riêng với nhau trước đây, cậu gần như không bao giờ đụng đến đồ uống có cồn. tối đó cũng vậy, cậu từ chối mọi lời mời mọc và trách móc của mọi người, chỉ nâng cốc bằng nước ngọt. ngược lại, sanghyeok chỉ cần có chút hơi men trong người là nổi máu hơn thua, uống từng cốc từng cốc không biết dừng. đến khi tiệc gần tàn, anh đã ngà ngà say, người mềm oặt như miếng bánh gạo ỉu, dính chặt lấy bất cứ ai ngồi cạnh. điều cuối cùng anh nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ là bản thân đang dựa vào người song kyungho thì bị dựng dậy, sau đó lại ngả nghiêng rơi vào một vòng tay khác. người đó tay đỡ anh, miệng thì liên tục nói những từ "yên tâm", "chăm sóc", "cẩn thận".

tội nghiệp kim hyukkyu. trốn tránh lee sanghyeok mấy năm liền, cuối cùng vẫn phải bất lực để anh xông vào cuộc đời của cậu, khẳng định vị trí không thay thế của mình trong lòng cậu. bốn năm dường vẫn là không đủ để hyukkyu thấy lạ lẫm với việc đưa một sanghyeok đã say mèm về nhà. lần này dễ dàng hơn trước kia rất nhiều vì anh đã ngủ quên mất, ngoan ngoãn để cậu ôm bế hết nơi này đến chỗ nọ, từ ghế sau xe ô tô đến phòng ngủ nhà cậu.

sanghyeok rất hòa thuận với lũ mèo, ngay cả trong giấc ngủ.

hyukkyu vẫn nhớ cái ngày cậu đón byeol - em mèo đầu tiên của cậu - về, sanghyeok đã giận dỗi biết bao nhiêu. cậu đồ rằng đó là bản năng của loài mèo bên trong anh đang trỗi dậy. những chú mèo thường gặp khó khăn trong việc chia sẻ tình yêu của chủ nhân với một sinh vật khác - chúng cần thời gian để thích ứng. sanghyeok cũng vậy: những tuần đầu, anh không cho phép byeol vào phòng khi anh và cậu đang cùng nhau học bài hay xem phim ở trong. nhưng dần dà, anh đồng ý để con bé rúc bên dưới tấm chăn điện để sưởi ấm, cho phép con bé nằm lên đùi mình khi cùng hyukkyu xem một bộ phim kinh dị tải lậu từ trên mạng. anh giữ những thói quen như lật một góc của chiếc chăn lên để con bé không bị ngộp, và ngồi khoanh chân để con bé nằm thoải mái hơn, ngay cả sau khi byeol ra đi vì bệnh nặng.

với những chú mèo sau đó, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. sanghyeok mặc kệ cho chúng nằm ỳ, trườn và bước trên người mình. những lần ngủ lại tại nhà riêng của hyukkyu, quần áo của anh luôn dính đầy những sợi lông cam và trắng. cậu sẽ lấy cớ đó để bắt anh thay đồ, rồi cười ranh mãnh khi thấy anh bạn trai không-chính-thức mặc trang phục của mình. dáng người của họ tương đối giống nhau, nhưng không hiểu vì sao sanghyeok vẫn trông nhỏ bé trong quần áo của hyukkyu.

hyukkyu đã nghĩ đến hình ảnh đó khi cậu đặt anh nằm lên giường, bên cạnh hodu kiêu ngạo nhất định không chịu ngủ trong ổ của mình. cậu do dự muốn thấy sanghyeok nhỏ bé, được bao bọc trong thứ áo quần nhuốm mùi hương của cậu một lần nữa, nhưng cậu đã đánh mất quyền được tham lam của mình. vả lại, lột trần một người say không phải một hành động nên làm. cậu giúp sanghyeok cởi áo khoác và mở điều hòa ấm, rồi ôm chăn ra ngoài ngủ.

một vài giây sau khi hyukkyu nhắm mắt, theo cảm giác của cậu là vậy, thì bỗng dưng một mái đầu bông xù với vài sợi tóc chĩa lên vì tĩnh điện ghé vào lồng ngực của cậu, tựa khẽ không rời. dưới sự ảnh hưởng của cơn ngái ngủ và thứ cảm xúc liều lĩnh đang dâng lên, hyukkyu chậm chập nâng nửa người dậy, hôn lên mái tóc kia và thì thầm: "em ơi, em chẳng thương tôi gì hết."

sanghyeok ngẩng mặt, thơm vào môi đối phương một cái nhẹ như cánh chuồn chuồn trên mặt nước và vặn lại: "kim hyukkyu, cậu bỏ rơi tôi trước."

hyukkyu cười cay đắng, vươn tay kéo chú mèo đen hờn dỗi nọ nằm lên trên người mình. bất công làm sao, kim hodu nặng tám cân thì bị gọi là heo con, còn lee sanghyeok nặng năm mươi sáu cân lại được hyukkyu ôm gọn trong lòng khen là bé bỏng. cậu kéo chăn lên che kín người anh, hỏi một câu nghe chừng chẳng có chút liên quan: "anh kyungho nói gần đây em đang nuôi cá hả? em tự mua sao?"

"không phải, là quà sinh nhật jeong jihoon tặng. cậu ấy cũng làm việc ở tòa soạn."

"em nói xem, một món quà đắt tiền như vậy mà lại không nhân danh tòa soạn. cậu ta còn chẳng muốn che giấu ý đồ của mình. tôi đoán là em đã nhận ra rồi nhỉ? nhưng em vẫn mặc kệ cậu ta, giống như với tất cả những kẻ khác từng cố gắng thổ lộ lòng mình với em."

mười một năm trước, khi kim hyukkyu đặt nụ hôn đầu tiên lên môi mèo của người nọ, cậu đã rùng mình vì cái lạnh. có thể là bởi lúc đó đang là mùa đông và gió buốt đang rít từng hồi trên sân thượng của trường trung học mapo, nhưng sanghyeok cũng lạnh lùng không kém. đôi môi anh không mềm mại, chúng giống như đá cẩm thạch. cậu vẫn nhớ rằng mình đã áp thật chặt môi mình vào chúng, từ từ đưa lưỡi liếm sang với hi vọng thổi được một chút sinh khí cho "bức tượng" cứng đờ mà mình đang hôn. cậu gỡ những ngón tay đang túm chặt vào vạt áo khoác của anh, ráo riết luồn những ngón tay của mình vào để có thể cảm nhận một chút nồng nhiệt còn sót lại. kể từ đó, hyukkyu sinh ra một thói quen: mỗi lần thân mật cùng sanghyeok, cậu lại cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu chứng minh anh cũng là một con người.

hơi thở và cơ thể của sanghyeok nóng ấm, nhưng trái tim của anh thì khó đoán. cậu không biết anh giả vờ hay thực sự không hiểu những ám hiệu được người khác, cả nam và nữ, trao cho anh. anh chấp nhận để mọi người bước vào thế giới của mình, nhưng không đồng ý với bất cứ lời đề nghị nào liên quan đến tình yêu. xem mắt, tìm hiểu, ứng dụng hẹn hò, tất thảy đều bị anh khéo léo từ chối. hyukkyu biết cậu là ngoại lệ của anh, một kẻ mà dẫu có bỏ đi một trăm lần thì cũng sẽ được anh chào đón trở lại một trăm lần. và cậu còn biết mình sợ hãi đến tột cùng cái viễn cảnh bản thân bị anh từ chối như những kẻ khác. đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi mối liên quan của họ, không còn rối ren, không còn quay đầu, không còn gì cả.

hyukkyu đang giận dữ. cậu giận sanghyeok đến mức muốn phát điên trong khi vòng tay vẫn ôm riết lấy anh. cậu muốn chất vấn người con trai trong lòng rằng đến bao giờ anh mới chịu đối mặt với tình cảm mình nhận được.

"nói đi. em đã nhận ra rồi mà, đúng không?"

sanghyeok run rẩy, không nói nổi một lời. hyukkyu coi đó như một lời xác nhận. cậu đè anh xuống, lấy đầu gối chen giữa hai chân anh, dùng môi mình áp chặt môi anh, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm từ đối phương. đã lâu họ không hôn nhau, nhất là hôn sâu như thế này, nên phản xạ của sanghyeok trở nên lề mề hơn nhiều. người phía trên không đợi được nữa, chen lưỡi của mình vào vờn lưỡi của anh ra, dùng môi mút chặt nó. một tay cậu mò vào trong áo anh, nhéo đầu ngực đến đau điếng. sanghyeok kêu lên vì đau, nhưng âm thanh mới đi ra đã bị môi lưỡi người kia chặn lại thành tiếng thở dốc nỉ non.

vốn dĩ hyukkyu vẫn luôn là một người tình dịu dàng - cậu thích vuốt ve, mân mê và trân trọng từng tấc da thịt trắng nõn của sanghyeok. lần này lại khác, không có nâng niu và tôn kính, chỉ có giày xéo và những đợt tra hỏi liên hồi. cậu cắn và mút, để lại những nốt bầm rải rác từ cổ xuống ngực, từ đùi xuống cổ chân của anh. giữa nhịp thở dồn dập, cậu vẫn không ngừng chất vấn.

"đã có một giây phút nào em nghiêm túc với chuyện này chưa? đã bao giờ em nghĩ đến việc thẳng thắn trả lời những người thích em hay chưa? chẳng lẽ em thực sự không nhận biết được một chút tình cảm nào của họ hay sao? em ngốc đến thế à?"

ngón tay của cậu bấu lấy eo anh. mặc dù hyukkyu có thói quen cắt móng tay gọn gàng để tránh những bất tiện trong quá trình quay phim, những vết bấm cong cong như vành trăng non vẫn in đỏ trên da sanghyeok. anh đã cương, dù bản thân đang bị giày vò đến khổ sở. hyukkyu quỳ xuống, cúi đầu liếm quanh, rồi dùng khoanh miệng nóng ẩm bao lấy dương vật của anh. sanghyeok hết thở dốc rồi lại rên rỉ, anh túm lấy tóc hyukkyu muốn đẩy cậu ra, nhưng không thành công. thân trên của anh ưỡn cong trước những cơn sóng tình dồn dập tấn công. sự mệt mỏi - hậu quả của việc uống say và dậy quá sớm - khiến sanghyeok không kịp phản ứng khi đạt cao trào, bắn ra trong miệng hyukkyu. cùng lúc đó, anh bật khóc.

cơn tức giận của hyukkyu xẹp xuống như kẹo bông gòn dính nước, súng đã lên nòng cũng phải tạm cất đi. cậu vội vàng hỏi: "em làm sao thế? đây không phải là thứ em muốn hay sao?"

"ừ, đéo phải đấy", sanghyeok muốn hét lên nhưng không thể, "cậu muốn tôi thừa nhận phải không? đúng rồi, tôi đúng là thằng khốn ngu ngốc vô cảm đấy, tôi thực sự không hiểu người khác đang muốn trao cho tôi cái tình cảm chó chết gì! tại sao họ không thể - chỉ đơn giản là - nói cho tôi biết đi? tại sao lại bắt tôi đoán?"

hai tay anh ôm lấy mặt, cơ thể còn run hơn lúc trước. sanghyeok đã liên tục kìm nén để không rơi nước mắt ngay từ khi kim hyukkyu đặt ra câu hỏi đầu tiên. anh không muốn thừa nhận rằng bản thân thiếu đi một phần sự nhạy cảm vốn có của con người. sẽ ra sao nếu hyukkyu nghĩ rằng anh ngốc nghếch đến mức cần người khác phải nói thẳng vào mặt anh họ đang nghĩ gì?

"kim hyukkyu, nói với tôi là cậu thích tôi đi, làm ơn. nói dối cũng được. cậu cũng thích làm tình với tôi mà. nói đi rồi tôi sẽ cho cậu tất cả. xin cậu đấy. cậu đâu thể làm tình với một người cậu không thích chứ?"

trong vòng lặp này, cả sanghyeok lẫn hyukkyu đều không phải người cầm chuôi. họ đều chạy theo và van xin thứ gì đó từ đối phương. sanghyeok đang van xin một lời yêu. anh muốn hyukkyu nói với anh điều duy nhất còn thiếu để xác nhận mối quan hệ của họ, xoá bỏ những lằn ranh của rối ren mập mờ, để anh khỏi phải nghi ngờ những tín hiệu cậu phát ra về phía anh nữa.

nhưng hyukkyu không nói gì. nụ cười của cậu méo xệch. con mẹ nó. suốt thời gian qua họ đã không dám tiến tới vì cái gì cơ chứ? cậu muốn giết chết bản thân vì đã làm tổn thương sanghyeok bằng những lỗi lầm của mình. mọi chuyện vẫn luôn đơn giản như vậy: một lời tỏ tình và cậu sẽ có tất cả. nhưng cơn ghen tuông và nỗi sợ hãi đã ghìm bước chân của cậu tiến về phía mặt trời của mình.

phải rồi, bây giờ thì ánh sáng rực rõ cậu hằng theo đuổi đang mong đợi một lời gì đó từ cậu.

"xin lỗi sanghyeok, tôi không thể nói dối được. tôi không thích em, mà là yêu đến phát điên. đến mức dù có rời đi xa đến đâu và lâu đến mấy, tôi vẫn sẵn sàng quay trở lại để quy phục trước em. tôi muốn ở bên cạnh em, hết kiếp này và kiếp sau, kiếp sau nữa, cho đến khi linh hồn của chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại trần thế và tan biến vào hư không. tôi không tin vào tôn giáo hay tâm linh, không, chưa bao giờ, nhưng tôi sẽ tin vào mọi thứ cho phép tôi được yêu và trân trọng em."

lúc đó là bốn giờ sáng, ngày chủ nhật. nhiệt độ trong nhà rơi vào khoảng mười bốn độ. hodu đang nằm dài trên giường, thằng nhóc bị nghiện mùi của hyukkyu nên không chịu ngủ trong ổ của mình. nó hoàn toàn không biết chủ nhân của mình vừa thốt ra một tràng những lời sến súa đến mức buồn nôn trong khi phần thân dưới bán cương của cậu đang dí vào mông người được tỏ tình. may mắn thay, người đó dường như không để ý đến tình huống đáng xấu hổ đang xảy ra bên dưới, vì anh đang bận tiêu hoá bài thuyết trình về tình yêu và tín ngưỡng vừa rồi.

sanghyeok cho rằng không có cách nào tốt hơn là đi ngủ. hình như anh vẫn chưa đủ tỉnh táo để tiếp lời. do rượu, do sáng sớm, do trời lạnh, cái nào cũng được, miễn là nó giúp anh không phải đáp lại.

còn nếu kim hyukkyu muốn chịch choạc gì thì kệ cậu ta.

ngạc nhiên thay, kim hyukkyu không vặn vẹo đòi anh điều gì. cậu buông tay khỏi eo sanghyeok, kê lại gối và đắp chăn cho anh như khi anh say, sau đó giúp anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. cậu ngồi xuống dưới sàn, ngay sát chân ghế, bên trên là sanghyeok đang nhắm mắt thở đều. buồn cười thật, ban nãy họ cũng y như thế này, chỉ là đổi vị trí cho nhau. thời gian tịnh tiến, mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi, dù ít dù nhiều.

"nhưng mà em, thức dậy rồi phải cùng tôi làm nốt việc dang dở đấy nhé."

không biết hodu có tính chiếm hữu không nhỉ? nếu có thì phiền phức rồi đây, vì sắp có một chú mèo đen hay hỡn dỗi đến chiếm hết thời gian của chủ nhân nhóc ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com