Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không muốn đặt tên

A/N: Chỉ là một bản nháp lủng củng thôi.

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Cuộc đời đại học của tôi bắt đầu bằng một sự cố.

Vào ngày đầu tiên của năm học mới, tôi và khoảng vài chục tân sinh viên của trường chứng kiến chiếc ô tô của thầy hiệu trưởng lao về phía một cậu trai đang đứng bối rối ở cổng trường. Tai nạn này khiến dư luận xôn xao một thời gian dài, bởi nạn nhân là á khoa đầu vào của khoa Kĩ thuật máy tính, tương lai vô cùng xán lạn. Cậu ta may mắn không chết, nhưng bị tổn thương não nặng, trở thành người thực vật.

Anh Gyeonghwan sợ tôi sẽ bị ám ảnh nên nhất quyết không cho tôi biết thêm bất kì thông tin gì về vụ tai nạn. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy ảnh của cậu ta duy nhất một lần, khi tôi lên văn phòng khoa để xử lí một số giấy tờ. Khi ấy, tôi hoàn toàn không lường trước được rằng chuỗi ngày khốn khổ của tôi sắp bắt đầu.

Không rõ có phải là trùng hợp hay không, từ sau cái ngày tôi biết mặt cậu ta, những giấc mơ của tôi luôn có cùng một kết thúc bất kể chúng bắt đầu như thế nào. Tôi luôn bị đẩy vào một căn phòng trắng rộng mênh mông như không có góc, trước mặt là một cánh cửa khép chặt. Mỗi khi tôi tiến về phía cánh cửa đó, toàn bộ tế bào trên cơ thể tôi đều gào thét lên rằng tôi không được phép. Và chỉ cần tôi chạm nhẹ vào tay nắm cửa, tôi sẽ ngay lập tức tỉnh giấc trong tình trạng căng thẳng cực độ.

Nghe lời anh Gyeonghwan, tôi thử ép mình ngủ đúng giờ và uống bổ sung melatonin, tuy nhiên tình trạng vẫn không khá hơn chút nào. Sau đó, tôi lại tiếp tục đi tham vấn tâm lí theo đề xuất của Junsik. Tham vấn viên khuyên tôi hãy thử từ bỏ việc tìm hiểu về điều bí ẩn đằng sau cánh cửa và tìm một lối thoát khác xem sao. Cô ấy nói, đó có thể là cảm giác tội lỗi của người sống sót đang trỗi dậy trong tôi.

Những đêm tiếp theo, tôi làm theo lời cô ấy, quay lưng về phía cánh cửa và quan sát thật kĩ căn phòng để tìm đường ra. Như để đáp lại sự thờ ơ của tôi, cánh cửa bắt đầu kêu cót két, đôi khi lại thấp thoáng vài đợt gió lùa vào như trêu ngươi. Mặt khác, tôi đi tới đâu, căn phòng lại nới rộng ra thêm tới đó, không có cách nào chạy trốn.

Rốt cuộc, tôi phải nhờ bà nội thỉnh cho một lá bùa.

Tôi cẩn thận ép lá bùa giữa hai lòng bàn tay, vái ba vái rồi nhét vào dưới gối, khấp khởi trông chờ một giấc ngủ ngon. Trái với mong đợi của tôi, căn phòng trắng và cánh cửa quỷ dị kia vẫn xuất hiện. Tôi tự nhủ rằng mình nhất định sẽ bắt đền lão thầy cúng đã đưa cho bà tôi tấm bùa này, sau đó cố gắng mở cửa như thường lệ. Nhưng ngay cả khi năm đầu ngón tay đã chạm vào tay nắm cửa, tôi vẫn không thể thức dậy.

Chần chừ một lúc, tôi vặn tay nắm. Cánh cửa thực sự đã mở ra. Tôi ngó ra nhìn quanh: bên ngoài căn phòng là một dãy hành lang dài tít tắp, dọc hai bên là những cánh cửa xếp so le. Đầu hành lang, một cái bóng màu xanh da trời đang tiến dần phía tôi.

Gì vậy trời?

Cái bóng kia đến càng lúc càng gần. Tôi những muốn trở vào trong, nhưng hai bàn chân dường như đã bị trói chặt vào mặt đất. Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi. Trong những bộ phim kinh dị tôi xem, có tới chín mươi chín phần trăm khả năng là cái bóng kia sẽ bóp cổ hoặc cắn rách mặt tôi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành nhắm chặt mắt, chờ đợi vận mệnh của mình.

Sự tĩnh mịch bao trùm không khí.

Không có thảm kịch nào xảy ra. Thay vào đó, á khoa đầu vào của khoa Kĩ thuật máy tính – Kim Hyukkyu – đang nhìn tôi chằm chằm. Vừa thấy tôi mở mắt, cậu ta đã thở dài:

– Lớn chuyện rồi đây, Sanghyeok à.

Chuyện gì lớn? Khoan đã, sao cậu ta lại biết tên của tôi? Đây cũng là một phần của giấc mơ phải không? Tôi hoảng loạn trong hàng đống câu hỏi đang hiện ra trong đầu, bối rối không biết nên nói gì với cậu ta.

Kim Hyukkyu lại một lần nữa thở dài.

– Đi với tôi đi, từ đây đến cuối hành lang chắc là sẽ có đủ thời gian để giải thích cho cậu hiểu.

Tôi đoán chừng cậu ta chỉ là ảo ảnh vô hại mà não bộ của tôi tạo ra nên đánh liều đi theo. Nếu muốn hại tôi thì cậu ta đã làm ngay từ đầu rồi; vả lại, tôi cũng không muốn quay trở lại căn phòng.

Đến lúc này, tôi mới có thể quan sát Hyukkyu kĩ hơn một chút. Cậu ta mặc một bộ đồ liền thân trông giống quần áo bảo hộ nhưng không có mũ trùm, tay xách một cái xô trắng. Trông cậu hơi mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không giống một người bệnh. Cậu ta ngập ngừng một lúc như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp, rồi mới cất tiếng.

– Tôi là ý thức, hoặc là linh hồn – tuỳ cậu muốn hiểu thế nào cũng được – của Kim Hyukkyu.

– Vậy linh hồn của Kim Hyukkyu đang làm gì trong giấc mơ của tôi thế?

– Đây không phải giấc mơ của riêng cậu đâu. Cậu thấy đấy: mỗi căn phòng này là một không gian trống trong tâm trí để những giấc mơ có thể diễn ra. Cậu đã đi qua ít nhất mười giấc mơ của mười người khác nhau rồi đấy.

Tôi không biết mình có nên tin vào câu chuyện này không, nhưng có gì đó mách bảo rằng tôi cần phải nghe đến cùng nếu muốn tỉnh dậy. Linh hồn Kim Hyukkyu vẫn đang giải thích.

– Cậu biết đấy, khi một người chết đi, ý thức và tâm trí của họ cũng sẽ bị xóa sổ. Công việc của tôi là dọn dẹp những tàn dư trong căn phòng của những người đã chết, và kiểm tra nếu có gì đó bất thường xảy ra.

– Tôi đoán tôi chính là gì đó bất thường mà cậu đang nhắc đến nhỉ?

– Bingo. Một linh hồn bình thường và khỏe mạnh sẽ không thể phát hiện ra cánh cửa dẫn đến hành lang tổng. Nghĩa là, linh hồn của cậu gặp trục trặc rồi. Nhưng mà đừng có lo lắng quá, tôi sẽ cùng cậu tìm cách xử lí.

Chúng tôi cứ chầm chậm đi trong bóng tối như vậy, một người hỏi, một người trả lời. Đến điểm cuối của dãy hành lang, Hyukkyu quay ra nhìn tôi, mỉm cười:

– Không có phòng nào cần dọn cả. Hôm nay đến đây thôi, để tôi đưa cậu về phòng của mình.

Nếu một ngày, một người mà bạn chưa từng nói chuyện trực tiếp lần nào ở ngoài đời xuất hiện trong giấc mơ của bạn, nói rằng cậu ta có nhiệm vụ kiểm tra và dọn dẹp giấc mơ của người chết, sau đó gọi bạn là một linh hồn bị trục trặc, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tôi là Lee Sanghyeok, người vừa mới trải qua câu chuyện hoang đường kia, và tôi nghĩ mình sắp phát điên.

Trái lại, tham vấn viên tâm lí của tôi rất hào hứng khi nghe tôi kể lại giấc mơ của mình. Cô ấy tin rằng đó là cách não bộ của tôi tự giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Cô còn dặn tôi nếu lần sau vẫn còn gặp gỡ, hãy tích cực tương tác với cậu ấy để đẩy nhanh quá trình gỡ rối. Cảm thấy lời giải thích của cô cũng có phần hợp lí, sự căng thẳng của tôi như được nới lỏng đôi chút.

Tất nhiên, tôi vẫn gặp lại Kim Hyukkyu. Trong những giấc mơ sau đó, cậu luôn đứng chờ sẵn ở ngoài cửa để rủ tôi đi tuần tra cùng. Tôi dần nhận ra cậu không thích chủ động bắt chuyện, mà thường chỉ đợi những câu hỏi của tôi.

– Hyukkyu này, đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, tại sao cậu lại biết tên tôi?

– Cậu đã được nêu tên trong lễ khai giảng mà. Thủ khoa đầu vào toàn khoá. Tân sinh viên xuất sắc nhất của khoa Kĩ thuật máy tính. Chúc mừng nhé. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu đó.

Tôi rất tự hào về danh hiệu của mình, nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu khi cậu ấy nhắc đến nó. Tôi vội vàng đánh trống lảng:

– Tại sao cậu lại làm công việc này thế? Cậu đã bắt đầu như thế nào vậy?

Cậu ấy nhíu mày một chút như đang hồi tưởng:

– Linh hồn người tiền nhiệm tìm đến tâm trí của tôi, bà ấy nói rằng tôi là người phù hợp cho vị trí này. Có chuyện này tôi quên không nói cho cậu, Chính phủ trả cho tôi hai mươi ngàn won một giờ để làm việc này đấy. Khi tôi nghỉ việc, họ sẽ gửi tiền về cho gia đình tôi dưới danh nghĩa công ti bảo hiểm.

Thật lòng mà nói, sau khi được tận mắt xem Hyukkyu dọn dẹp tâm trí của một người chết, tôi tin rằng họ nên trả cậu ấy hai mươi ngàn đô chứ không phải hai mươi ngàn won.

Bên trong căn phòng của người đó là một thứ dịch nhầy đen nhớp nháp, sủi bong bóng liên tục. Chúng bám trên khắp những bức tường, thậm chí tràn ra ngoài cửa. Hyukkyu dặn tôi nếu muốn quan sát thì hãy đứng sát vào bức tường đối diện, sau đó đi vào phòng. Cậu ấy dùng tay vốc từng vốc dịch nhầy vào trong xô, rồi lại chà sạch những vết ố còn sót lại cho đến khi căn phòng sạch bong. Xong xuôi, cậu sập mạnh cửa phòng, và nó biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trong thoáng chốc, dãy hành lang co lại.

Hyukkyu hỏi tôi có thấy sợ không. Tôi trả lời cậu rằng tôi hơi sợ, nhưng thấy buồn nhiều hơn.

Một đêm khác, tôi nằm mơ thấy mình bị giảng viên môn Cấu trúc dữ liệu giữ lại để trao đổi thêm về bài học. Hyukkyu – người vẫn luôn tuân thủ chặt chẽ quy định không được phép xâm phạm vào giấc mơ trừ khi chủ nhân của nó đã chết – đã lẻn vào giấc mơ của tôi. Cậu ngồi ngoan ngoãn ở cuối phòng học, lắng nghe thật kĩ từng lời chúng tôi nói với nhau. Khi căn phòng chuyển về màu trắng và cánh cửa hiện ra, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối. 

Chuyến tuần tra đêm ấy diễn ra trong sự yên lặng.

Tôi bắt đầu tập thói quen nhẩm những bài giảng của thầy cô trong đầu trước khi đi ngủ để dạy lại cho Kim Hyukkyu trong mơ. Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm vào những đêm cuối tuần, khi tôi không phải đi học vào ban ngày. Tôi kể cho cậu về cuộc sống của tôi ở trường đại học, còn cậu ấy kể về gia đình và mấy con mèo nuôi ở nhà theo những kí ức trước khi gặp tai nạn.

– Và anh Seongwoong, cậu không thể đoán được anh ấy đã làm gì đâu. Anh ấy lấy miếng xốp lau bảng kéo roẹt một đường lên đống chữ giảng viên Kim vừa mới viết trên bảng. Thầy ấy thì khỏi phải nói, nổi điên lên luôn, rồi họ cứ thế cãi nhau một trận ì đùng trên giảng đường, mãi đến khi Phòng đào tạo cử người xuống mới dừng lại ấy.

– Điên vãi? Nhưng mà giảng viên Kim hành xử trẻ con thật đấy, ông ấy mới là người đưa kiến thức sai vào bài giảng mà. Hồi trước ở khu nhà tôi cũng có một ông già khó ưa y như vậy, cứ nghĩ mình lớn tuổi hơn nên làm gì cũng đúng. Mẹ tôi vô tình kể cho ông ta rằng tôi sợ bóng tối, thế là ông ta nhốt tôi trong nhà kho suốt một tiếng liền...

Vui vẻ được một thời gian thì Hyukkyu nhận được cảnh cáo từ cấp trên, yêu cầu cậu nhanh chóng xử lí bất thường – là sự hiện diện của tôi.

– Làm sao đây, Sanghyeok à, cấp trên mắng tôi đó.

– Cấp trên không cảnh cáo cậu thì tôi cũng sẽ làm thôi. Cậu có hiểu cảm giác đi học cả ngày rồi lại đi tuần cùng cậu cả đêm mệt mỏi đến thế nào không?

Chúng tôi cùng nhau thử rất nhiều cách. Thỉnh thoảng Hyukkyu sẽ lẻn vào tâm trí tôi ngay từ giai đoạn đầu của giấc mơ, rồi ngay trước khi nó biến đổi, cậu ấy sẽ tìm cánh cửa và sập mạnh nó lại. Có khi chúng tôi sẽ chia ra, một người ở ngoài, một người ở trong, vặn chiếc tay nắm cửa cùng một lúc. Không lần nào chúng tôi thành công.

Song song với việc giúp đỡ tôi, Hyukkyu vẫn phải đi tuần hàng đêm và dọn dẹp những căn phòng bị dính dịch nhầy. Những đêm có người chết, cậu không muốn dắt tôi theo vì sợ sẽ làm tôi buồn, nhưng tôi vẫn nài nỉ cậu cho tôi đi cùng. Nếu để tôi một mình trong căn phòng trống hơ trống hoác kia, tôi còn buồn hơn.

Dịch nhầy đen trong căn phòng của những người chết trẻ là nhầy nhụa và bám dính hơn cả.

Đêm mà Kim Hyukkyu  thu gom dịch nhầy của một thiếu niên, cậu ấy mệt đến nỗi thở không ra hơi, phải ngồi dựa vào tường nghỉ một lúc. Khi cậu dắt tôi quay về phòng mình như bao đêm khác, tôi mới phát hiện tay áo mình cũng bị dính một vết đen nhỏ. Không muốn phiền đến cậu, tôi quẹt vội vết bẩn lên mép cửa rồi chào tạm biệt.

Ngày hôm sau, cánh cửa biến mất khỏi giấc mơ của tôi.

Nàng hồ ly tinh ghé đầu lên vai tôi, tinh nghịch hỏi:

– Chàng đang đọc gì vậy?

Tôi làm thinh, giả vờ không nhìn thấy nàng ta. Chín cái đuôi của nàng ta bắt đầu phe phẩy đầy giận dữ, một cái hất cuốn sách trên tay tôi xuống đất, một cái bịt mắt tôi lại. Khi cái đuôi cuối cùng cũng buông xuống khỏi mắt tôi, nàng ta cũng biến mất, khu rừng rộng lớn lại biến thành căn phòng trắng.

Kim Hyukkyu đang đứng khoanh tay dựa vào tường, nhếch mép cười.

– Lâu rồi không gặp, mới đó mà Sanghyeokie đã không còn thích con người nữa rồi.

Tôi chống chế:

– Vẫn là một cô gái mà, chỉ là có thêm tai với đuôi thôi. Cậu im đi.

Cậu ấy không trêu chọc tôi nữa, mà nghiêm túc hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi thành thật kể lại cho cậu nghe không sót thứ gì, từ việc tôi bôi dịch nhầy lên cánh cửa đến việc căn phòng hoàn toàn không xuất hiện suốt một tuần.

– Vậy nếu chúng ta tăng lượng dịch nhầy lên thì có thể sẽ kéo dài được tình trạng ổn định của ý thức đó!

Như vừa giải được một bài toán khó, Hyukkyu kêu lên đầy phấn khích. Nhưng cậu ấy đã giao xô dịch nhầy lại cho bộ phận xử lí rồi, hiện giờ không còn gì để chúng tôi thử nghiệm nữa. Còn nếu mong chờ có người chết chỉ để giúp tôi ngủ ngon thì quá là ích kỉ. Chúng tôi bối rối nhìn nhau. Hyukkyu lên tiếng trước:

– Thôi kệ đi, tìm được cách rồi thì đợi đến khi có cơ hội để thử là được. À, tôi có cái này hay lắm.

– Gì thế?

Cậu ấy rút ra từ trong túi quần một tấm thẻ nhỏ.

– Tôi xin cấp trên ba ngày nay mới được đó. Đây là chứng nhận của Chính phủ, cho phép nhân viên trong Bộ phận Kiểm soát giấc mơ được xâm nhập và báo mộng cho người khác.

Tôi bất ngờ đến mức ồ lên, không ngờ một thứ như vậy có tồn tại trên đời. Hoặc là não bộ của tôi đã tạo ra nó, sao cũng được, bây giờ tôi tò mò cậu ấy định báo mộng cho ai hơn.

– Cậu sẽ làm gì với nó?

– Tôi thăm mẹ tôi. Thể xác của Kim Hyukkyu đã không còn có thể đáp lại bà ấy nữa rồi, hẳn là bà ấy buồn lắm.

Chúng tôi cùng nhau đi dọc hành lang. Hyukkyu để tôi đoán xem cánh cửa nào sẽ dẫn đến tâm trí của mẹ cậu, nhưng cả ba lần tôi đều đoán trật lất.

Đến trước cửa phòng của mẹ rồi, cậu lại chần chừ. Tôi thấy chóp mũi cậu đỏ ửng lên, như sắp khóc. Tôi vòng tay ôm lấy cậu, và cậu gục mặt lên vai tôi, run rẩy hỏi:

– Liệu tôi có đang làm đúng không, Sanghyeok? Để bà ấy nghe thấy tôi một lần nữa... Chuyện này chỉ khiến bà ấy thêm đau khổ mà thôi, phải không?

– Cậu chưa làm thì sao có thể biết được kết quả chứ, Kim Hyukkyu. Vào ôm mẹ cậu đi nào, ở đây ôm tôi làm gì chứ?

Hyukkyu lấy tay áo lau mắt, dặn tôi ngồi yên chờ cậu rồi mở cửa bước vào phòng. Cậu ấy ở trong đó khá lâu. Tôi ngắm nghía chiếc hành lang: kì diệu thật, nhìn từ bên ngoài thì cánh cửa nào cũng giống nhau, nhưng bên trong là những câu chuyện có một không hai, là tâm trí đầy sống động của một ai đó ngoài kia.

Hyukkyu bước ra với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hiếm thấy. Cậu lao bổ về phía tôi, ôm tôi chặt đến nỗi tôi không thở nổi và hôn bừa bãi lên khắp mặt tôi. Trước khi chào tạm biệt, cậu lại hôn lên tay của tôi một lần nữa, miệng thì thầm cảm ơn.

Đêm tiếp theo, khi dạo bước trên hành lang, những ngón tay của chúng tôi cứ tự nhiên mà quấn lấy nhau.

– Anh đã nhắc đến em khi nói chuyện với mẹ đó.

Tôi phụt cười trước lời bộc bạch của cậu.

– Gì cơ, mẹ anh có biết em là ai đâu chứ. Anh đã nói gì với dì ấy vậy?

– Anh nói là, "Sanghyeokie đã giúp đỡ con rất nhiều nên khi công ti bảo hiểm gửi tiền về cho mẹ, mẹ nhớ chuyển cho em ấy hai mươi tám triệu won nhé".

– Hai mươi tám triệu won á?

– Ừm, bằng hai mươi ngàn đô đó. Hay là ở thế giới thực tỉ giá đã thay đổi rồi?

Câu nhận xét vu vơ mà đến cả tôi còn không nhớ mình đã nói, cậu ấy lại ghi trong lòng.

Khoảng thời gian trước khi giấc mơ của tôi bị biến đổi đã kéo dài ra đôi chút, nhưng thời gian tôi ở bên Hyukkyu không hề ngắn đi. Cậu ấy công khai xâm nhập vào giấc nơ của tôi, cùng tôi trải qua đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà tâm trí của tôi vẽ ra.

Anh Gyeonghwan nhận xét rằng trông tôi có sức sống hơn nhiều so với hồi nhập học. Mọi người đều nghĩ tôi đã thoát khỏi cơn ám ảnh về vụ tai nạn, vậy nên họ không còn né tránh việc nhắc đến Kim Hyukkyu trước mặt tôi nữa. Tôi cũng dừng việc đi trị liệu tâm lí.

Junsik kể với tôi rằng Kim Hyukkyu có vẻ đang hồi phục. Các bác sĩ đánh giá các chỉ số của cậu rất tốt.

– Mẹ của Hyukkyu còn kể, mấy ngày trước dì ấy được gặp con trai trong mơ, nên dì ấy đã đi xem bói. Ai cũng nói đó là điềm lành đấy.

Trong giấc mơ, tôi lại đem chuyện này kể cho Hyukkyu. Cậu ấy nghe xong thì mỉm cười hôn lên môi tôi, không nói gì.

Tôi bí mật chuẩn bị danh sách một trăm điều nhất định phải làm cùng Hyukkyu ở thế giới thực, sẵn sàng để chăm sóc cậu ngay khi ý thức của cậu trở về thân xác. Hình như Hyukkyu cũng đang bí mật chuẩn bị cho điều gì đó; cậu hôn tôi còn nhiều hơn cả trước kia và chủ động hỏi đủ thứ chuyện lặt vặt về tôi.

Đã có một vài lần cậu phải đi dọn dẹp, nhưng cậu cứ cố tình quên mất mà mang những chiếc xô trắng giao lại cho bộ phận xử lí. Tôi biết cậu đang giả vờ nhưng không nỡ vạch trần.

Lần này cũng vậy, cậu xách chiếc xô đầy ụ dịch nhầy đen, đổ nó xuống chiếc cống ở cuối hành lang. Khi dắt tôi về, cậu nói với tôi đầy tiếc nuối:

– Lại quên mất không sửa cửa cho em rồi.

Tôi xoa má cậu, an ủi rằng tôi không trách cậu đâu. Hyukkyu dịu dàng gỡ hai tay tôi ra, những ngón tay của cậu đan vào của tôi. Cứ như vậy, cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm tay tôi một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng:

– Sanghyeok này.

– Sao thế?

– Anh sắp nghỉ việc rồi. Trong mấy ngày nữa cũng không có cách nào để anh trám lại cánh cửa cho em. Vậy đành nhờ em, khi đến lúc, hãy tìm người kế nhiệm của anh nhé. Anh sẽ dặn trước cho người đó.

– Làm sao mà em đoán trước được thời điểm thích hợp để tìm người đó chứ!

– Em rất giỏi mà, Sanghyeok. Em sẽ biết thôi.

Và thế là tôi quay trở lại với việc bị giam lỏng trong căn phòng trắng, rồi thức giấc lúc nửa đêm khi đang cố gắng mở cửa. Đến ngày thứ ba, tôi tự nhủ có lẽ tôi nên đến bệnh viện lôi cổ Kim Hyukkyu dậy, bắt cậu ấy giải quyết đống lộn xộn này. Ngày thứ tư, khi tôi đã gom góp đủ dũng khí để bắt xe đến viện, Junsik gửi cho tôi một bài đăng trên mạng xã hội.

Bài đăng nằm trên tài khoản của Hyukkyu nhưng lại là do người nhà viết, báo tin cậu ấy đã qua đời, ngoài ra còn kèm thêm thông tin về thời gian và địa điểm của lễ viếng.

Tôi nằm bẹp trên giường cả ngày, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ với hi vọng sẽ gặp lại cậu. Rốt cuộc, tôi đã không ngủ được lại còn vừa khóc vừa nôn ói suốt một đêm, suýt nữa thì ngất xỉu. Bất ngờ Kim Hyukkyu tặng cho tôi đúng là không thể lường trước được, đúng với nghĩa một bất ngờ.

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn đi viếng cậu. Trong tủ không có một bộ âu phục nào ra hồn, tôi chỉ vớ đại mấy thứ có màu đen trong tủ mặc vào rồi đến nhà tang lễ.

Mẹ của Hyukkyu là một người phụ nữ rất dịu dàng, giống như cậu ấy. Dì nắm lấy tay tôi, rối rít cảm ơn vì đã đến chào Hyukkyu, còn hỏi tôi có muốn viết gì cho cậu ấy không. Ban đầu tôi định từ chối vì không biết nên viết gì, nhưng sau cùng vẫn để lại một lời tạm biệt ngắn. Dì Kim lặng lẽ nhìn tôi kí tên, sau đó hỏi tôi đã quen Hyukkyu như thế nào.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, không trả lời được. Tôi quay đầu nhìn dì, nước mắt tưởng như sau đêm qua đã cạn lại ứa ra. Dì gục đầu vào vai tôi nức nở, y như cách con trai dì từng làm, tay dì dù đang run rẩy vẫn cố vỗ nhẹ từng cái lên lưng tôi.

Trước kia ra về, dì dúi vào tay tôi một tấm séc hai mươi tám triệu won.

Hyukkyu nói đúng: không cần cậu ấy, tôi cũng biết được lúc nào là thời điểm thích hợp. Tôi ngồi khoanh chân trong căn phòng trắng quen thuộc, chờ đợi tiếng gõ cửa.

Người kế nhiệm của cậu là một ông cụ râu dài. Ông cúi người chào tôi, sau đó bắt đầu cẩn thận lấy dịch nhầy ở trong xô trám lên mép cửa. Tôi dựa vào tường – lần này căn phòng không còn cố nới rộng để trêu chọc tôi nữa – và thầm cảm thán mắt nhìn người của Kim Hyukkyu. Chọn được một người kế nhiệm vừa lịch sự vừa cẩn trọng như vậy, hẳn là cậu ấy đã tốn rất nhiều thời gian.

Chất dịch nhầy mà ông ấy sử dụng không giống với những thứ lỏng lẻo mà tôi từng xem Hyukkyu dọn, nó keo đặc và bám chặt lấy cánh cửa của tôi.

Sau khi đã trám kín cánh cửa, ông cụ lại cúi người chào tôi một lần nữa rồi mới đóng cửa. Tôi muốn chào lại ông cụ, nhưng đã choàng tỉnh dậy từ lúc nào.

Tôi không biết xô dịch nhầy kia có đủ để giấu cánh cửa khỏi tâm trí của tôi cả đời hay không, nhưng linh cảm mách bảo tôi đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng trong căn phòng đó.

– Nhưng mà em thật sự không hiểu được luôn ấy! Người như anh Sanghyeok, vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại còn tốt tính, thế mà gần bốn mươi rồi vẫn không có người yêu là sao chứ?

– Anh không yêu người khác được, linh hồn của người yêu cũ hiện về bóp cổ anh mất.

– Trời ạ, nếu anh không muốn hẹn hò thì ít nhất cũng phải nghĩ ra cái cớ gì nghe thuyết phục hơn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com