10.
Anh... thích em á?" Cậu bật cười, nhưng giọng hơi run. "Anh đùa hả?"
Hyukkyu không cười.
Anh chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Cậu vội vàng giơ tay. "Khoan, đợi đã, đợi đã! Em cần thời gian tiêu hóa cái này!"
Hyukkyu khoanh tay, nhướng mày. "Cần bao lâu?"
"... một năm?"
"Không được."
"Anh... anh bá quá rồi đấy nhé??" Cậu kêu lên.
Hyukkyu nhếch môi. "Thế cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chạy à?"
Kwanghee ngơ ngác.
Cậu cảm giác như bị lừa.
Hyukkyu nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ. "Vậy, có định trả nốt cái nợ này không?"
Kwanghee mím môi.
"Không trả thì bị làm sao?"
Hyukkyu như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nhướn mày, giọng điệu nhàn nhã:
"Ai mà biết..." Anh cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ ngay bên tai cậu.
"Mà chắc tôi sẽ phải đòi theo cách khác rồi." Hyukkyu nói rồi hôn nhẹ lên má Kwanghee một cái.
-END-
____________________________________
🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com