Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hyukkyu đứng trước khu trọ cũ kỹ, tay cầm cốc cháo nóng, mặt không cảm xúc.

Chính xác thì anh đang làm cái quái gì đây?

Tất cả chỉ vì một cái tin nhắn vỏn vẹn của Kwanghee: "Em hơi mệt."

Anh biết mình có vấn đề. Chủ nợ kiểu gì mà thấy con nợ than mệt lại đích thân vác cháo đến tận cửa? Nếu để bọn đàn em ở trường biết được, uy danh của anh coi như tan thành mây khói.

Nhưng mà... Kwanghee là ngoại lệ.

Hyukkyu bấm chuông. Một lúc sau, có tiếng lục đục rồi cánh cửa hé mở.

Kwanghee thò đầu ra, mắt lờ đờ như con cún ốm, tóc rối bù, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, trông hoàn toàn khác với cái vẻ lươn lẹo mọi khi.

Vừa nhìn thấy Hyukkyu, cậu sững người. "...Anh làm gì ở đây?"

"Tôi là chủ nợ của cậu." Hyukkyu nói tỉnh bơ, giơ cốc cháo lên. "Con nợ mà chết thì ai trả tiền?"

Kwanghee chớp mắt, nhìn xuống cốc cháo, rồi lại nhìn lên mặt Hyukkyu. Rồi đột nhiên... cậu cười khúc khích.

Hyukkyu nhíu mày. "Cười gì?"

"Anh đúng là chủ nợ có tâm nhất em từng gặp." Kwanghee dựa vào cửa, giọng khàn khàn vì sốt. "Có khi em nên vay thêm vài khoản nữa..."

"Cậu muốn tôi siết nợ ngay bây giờ không?"

"Không ạ." Kwanghee cười, nhưng rồi ho khan một tiếng. Hyukkyu thở dài, không thèm đôi co nữa, đẩy cửa bước vào.

Phòng trọ của Kwanghee nhỏ nhưng gọn gàng. Có điều chăn gối vứt lung tung, rõ ràng cậu vừa ngủ vùi cả ngày. Hyukkyu đặt cốc cháo lên bàn, quay lại nhìn Kwanghee-cậu vẫn đang lơ ngơ đứng cạnh cửa, rõ ràng chưa tiêu hóa nổi tình huống này.

"Ngồi xuống ăn đi." Hyukkyu ra lệnh.

Kwanghee lẽo đẽo bước lại bàn, cầm cốc cháo lên, nhưng trước khi ăn, cậu ngước mắt nhìn Hyukkyu, mặt đầy nghi ngờ. "Anh có bỏ thuốc độc vào không đấy?"

"Có." Hyukkyu đáp tỉnh bơ. "Ăn đi, chết xong thì tôi xóa nợ."

Kwanghee cười hì hì, bắt đầu húp cháo. Mà thật ra cậu cũng chả có sức để nghi ngờ nữa. Từ sáng tới giờ cậu mới ăn được một cái bánh mì, giờ có cháo nóng trước mặt, ăn trước rồi tính sau.

Hyukkyu khoanh tay đứng nhìn, không hiểu sao lại thấy yên tâm hơn.

Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thấy Kwanghee ốm như vậy... anh không thích chút nào.

-

Mười lăm phút sau, Kwanghee ăn xong, định đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì thì Hyukkyu đã với tay lấy bát, mang đi rửa.

Kwanghee há hốc mồm.

"...Anh là chủ nợ kiểu gì thế?"

Hyukkyu lườm cậu. "Cậu thì là con nợ kiểu gì?"

Kwanghee cười toe. "Là con nợ duy nhất có thể khiến chủ nợ đích thân đến tận nơi chăm sóc."

"Thì tôi nói rồi đó, cậu chết thì ai trả tiền cho tôi?"

Hyukkyu lại tsundere nữa rồi, biết rõ trong lòng đang lo cho con nợ muốn chết đây mà nói ra mấy lời tổn thương người ta.

Kwanghee bĩu môi, lầm bầm trong miệng. "Đã thế tôi chết luôn cho khỏi trả tiền anh..."

"Cậu nói gì đấy?" Hyukkyu đang rửa chén nhưng vẫn phải quay đầu lại hỏi, anh lại về cái dáng vẻ khiến thỏ con Kwanghee rúm ró hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com