6.Lạc lối
Cách đây đã hơn một năm, vào một đêm đầu hạ, trời đổ mưa lâm thâm như bụi phấn, Kim Hách Khuê một mình cưỡi ngựa đi gặp lão già làm bùa trên núi.
Cậu xuống ngựa, gõ cửa. Tiếng gõ còn chưa dứt thì cánh cửa đã từ từ mở, hé ra một khe nhỏ, nơi một con mắt mờ đục ánh xanh hằn lên, nhìn cậu không hề chớp.
"Vào đi."
Một giọng nói khàn đặc như có đá cuội trong cổ họng bật ra.
Căn nhà bên trong mờ tối, chỉ le lói ánh đèn dầu. Trên vách treo la liệt những dây chỉ đỏ, bùa chú cũ nát, tượng gỗ xấu xí, đầu lâu khô, da rắn cuộn... Không gian phảng phất mùi thảo dược sắp hỏng quyện với hương nhang đã tắt từ lâu, tạo nên thứ mùi u ám mà người thường ngửi vào chắc chắn sẽ nôn nao, nhưng Kim Hách Khuê chỉ khẽ chau mày rồi bước vào như đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Lão già ngồi khoanh chân bên chiếc phản gỗ, thân hình gầy gò như một cành cây khô, tóc dài bết lại sau gáy, chòm râu muối tiêu lưa thưa, đôi mắt tuy mờ nhưng lại có lúc sáng rực như đốm lửa thiêng. Lão quan sát cậu Khuê một lúc lâu, rồi mới bật cười, hỏi như đùa:
"Chà, chẳng phải cậu là người từng cười khẩy khi nghe kể về bùa chú đó sao? Giờ thì sao, đến tận cửa ta rồi?"
Kim Hách Khuê không cãi, cũng không gật. Cậu chỉ đưa ra một túi nhỏ, đặt trước mặt lão. Trong túi ấy có một chiếc khăn tay món đồ được ____ tặng và một đồng tiền cổ có khắc chữ "Ái".
Lão cầm lên, hít ngửi một hồi, nhắm mắt như đang truy vết mùi hương của người đã chạm qua nó. Một lúc sau, lão mở mắt, giọng nghiêm lại, không còn vẻ chọc ghẹo:
"Cậu biết mình đang muốn gì không?"
Cậu không đáp, chỉ nhìn lão, ánh mắt trầm mặc nhưng không lẩn tránh.
Lão nhấc tay, từ trong chiếc rương gỗ mục dưới gầm phản lấy ra hai túi vải màu đỏ sẫm, đặt xuống mặt phản. Rồi, chậm rãi nói:
"Ái Vọng Phù... có hai loại. Cả hai đều là tà thuật, dù kẻ luyện có nhân ý đến đâu chăng nữa. Ta nói cho rõ ràng trước. Đừng tới lúc rước họa lại trách người bán dao."
Lão mở túi thứ nhất. Trong đó là những tấm bùa nhỏ, giấy vàng đã sẫm lại, có những ký tự Hán cổ kỳ dị viết bằng mực son lẫn máu gà.
"Loại thứ nhất này lành hơn một chút. Ngoài nguyên liệu ta đã có, chỉ cần có vật của người ấy như trâm, khăn tay, thậm chí là sợi tóc rồi luyện. Hiệu nghiệm thì có, nhưng dễ bị hóa giải nếu người ấy có tâm kiên định."
Lão dừng một chút, liếc nhìn Kim Hách Khuê.
"Loại thứ hai thì khác."
Rồi lão mở túi thứ hai. Mùi hương nồng gắt tỏa ra như nhựa thơm lẫn xác côn trùng cháy khô. Trong đó chỉ có một tấm bùa lớn hơn, được ép trong khung gỗ, phía sau là một tấm da nai mỏng có viết chữ nhỏ như rồng bay phượng múa. Đặc biệt, ở giữa là một khoảng trống, trống để viết...
"Bát tự." - lão nói khẽ, như thể tên đó là một lời khấn.
"Loại thứ hai ngoài vật làm tin, còn cần sinh thần bát tự của người kia. Giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh đủ cả tám chữ. Khi luyện, ta sẽ vẽ tên người đó bằng máu của chính người cầu. Bùa này không cần phải đưa đến gần người kia. Chỉ cần luyện đủ, giữ bên mình, là người kia sẽ cảm được cậu từ trong giấc mộng, từ trong lồng ngực, từ những khắc khoải vô lý giữa những đêm trăng sáng."
Kim Hách Khuê khẽ nhích tay. Không phải vì sợ. Mà là vì những điều lão nói cậu đã đọc trong sách. Những sách cũ, được giấu sau thư tịch kinh điển. Những dòng chú nhỏ bằng bút son đã phai màu
"Trên đời không có bùa nào buộc được lòng người, trừ khi người đã muốn trói mình từ trước."
"Và cái giá?" - cậu hỏi.
Lão cười, răng vàng khè: "Cái giá không nằm ở bạc tiền. Mà là ở chữ 'hại'. Loại bùa thứ hai nếu luyện đủ, đúng đêm rằm, sẽ khiến lòng người kia như hoa quỳnh gặp trăng nở rộ trong đêm, mà không biết vì sao. Nhưng đồng thời, nó cũng đốt dần phúc phần của người thi triển. Vận khí hao tổn, tâm thần bất định. Mỗi đêm vui là một đêm tiêu một năm thọ."
Kim Hách Khuê nghe, không đổi sắc. Cậu chỉ khẽ cười, như người đã biết trước.
Lão nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi thở ra một hơi dài:
"Cậu là người học lễ nghĩa, đọc thánh thư. Sao lại chịu bước vào đường tà?"
"Vì ta là người." - cậu nói, mắt nhìn ngọn đèn dầu.
"Mà người thì có lúc mộng. Mộng thì có lúc muốn giữ. Giữ không được thì đành... cầu."
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, làm tấm rèm run rẩy. Đèn dầu lắc lư, bóng lão và cậu in lên vách, kéo dài như hai chiếc bóng khác thời.
Và đêm ấy, lão bắt đầu luyện.
Luyện trong im lặng, còn cậu thì ngồi bên, viết lên tấm giấy tuyên thành tám chữ sinh thần bát tự của ____, viết như khắc lên tim mình.
*******
Đây là sâu chuỗi những gì đã xảy ra từ đầu đến giờ.
Kim Hách Khuê vốn đã quen lão thầy làm bùa từ lâu còn lý do tại sao quen thì sau này sẽ rõ nhưng hiện tại ta có thể thấy vốn Khuê và lão đã có liên kết. Vậy nên ____ tìm lão ta để làm bùa là việc Khuê đã biết được từ trước cả khi con Duyên đem bùa tới, đó là lý do vì sao Khuê không ngủ mà canh lúc Duyên giấu bùa xong mới tỉnh dậy.
Chi tiết tự tay Khuê đẩy bùa vào sâu hơn tức chính cậu đang rất thuận ý với việc bản thân bị bỏ bùa.
Khuê để hẳn tờ sinh thần bát tự của ___ trên án thư mà không che đậy cất giấu vì cậu biết mình có đủ quyền lực để bịt miệng vĩnh viễn tất cả những kẻ tò mò táy máy thế nên cậu không muốn phí công che đậy những điều đen tối mình làm.
Qua chap này mọi người biết lý do vì sao đột nhiên chỉ sau một lần gặp lại ___ lại mê mẩn Hách Khuê đến nỗi ngủ cũng mơ gặp. Đó không phải phản ứng tự nhiên mà là triệu chứng của bùa mà Khuê đã dùng cho ____.
Loại bùa thứ 2 này không cần cất gần người "bị" bỏ bùa mà là để gần người bỏ bùa, chi tiết này sẽ khá quan trọng ở phần sau đấy nhé.
Mẹ ___ tức bà cả của nhà Vương đã có nghi ngờ, chính bà là người nghe lũ hầu bẩm lại rằng thấy con gái đột nhiên mộng mị rồi thốt tên một cậu trai trong mơ, bà đã có nghi ngờ từ thuở ấy tới lúc hôn thư gửi đến đây cũng là một chút spoiler đó nha
(Toàn bộ trên đây chỉ là giả thuyết, ko truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan
Tui cố up nốt chap này là vì mai tức 19/5 là anh Deft chính thức đi nghĩa vụ rồi. Ban đầu lý do tui chọn ảnh để tách fic riêng cũng vì ảnh chuẩn bị đi nghĩa vụ đó. Huhu iu vl🥰
(Tht ra con fic này nó đáng lẽ ph bị drop từ chap 2 j đó tại flop kinh khủng, so vs cái đám khác nhà tui thì chắc bằng 1 góc nhưng mà cứ mỗi lần ngồi viết chap mới xong đống plot quay xe dảk dảk bủh bủh nó cứ tuôn ra 1 đống lm toi ko ngừng đc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com