Ngày một
Hôm nay là ngày đầu tiên em thay em gái mình đi làm. Từ sáng sớm, em đã cảm thấy hồi hộp đến mức không ăn nổi sáng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đứng trước cánh cửa của trụ sở công ty, cảm giác lo lắng vẫn ùa về. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng để bình tĩnh và tự nhủ với bản thân rằng mình có thể làm được.
Em gái là một người rất năng động và hòa đồng. Em là chị em sinh đôi của em ấy, và vì vậy, em không nghĩ sẽ khó khăn gì khi đóng giả làm em ấy một tuần. Nhưng không ngờ, khi bước vào trụ sở của công ty, em lại cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn mới.
Ngay khi em bước qua cửa, một vài người trong công ty đã nhìn thấy em và chào một cách rất thân thiện.
"Chào chị , Hôm nay chị có vẻ đẹp quá!" – Một bạn gái xinh xắn trong nhóm PR nói.
"Chào chị! Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ!" – Một chàng trai cũng lên tiếng.
Em ngạc nhiên vô cùng. Không chỉ là những lời chào, mà ai ai cũng đều nhìn em với ánh mắt thân thiện, có người còn hỏi em có cần ăn sáng không. Cảm giác như em gái đã là người bạn thân thiết của họ từ lâu. Em bắt đầu hiểu ra rằng, em gái em không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn rất thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh.
Em vội nở nụ cười, gật đầu chào lại.
"Cảm ơn các bạn! Chúc mọi người cũng có một ngày làm việc vui vẻ."
Điều này khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao thì, ít nhất, em cũng có thể hòa nhập được vào môi trường này.
Sau khi hoàn tất một vòng chào hỏi ngắn gọn, em đi đến phòng làm việc của mình. Mới vừa vào đến cửa, em nhận ra mình phải làm rất nhiều thứ mà trước giờ chưa bao giờ biết. Công việc quản lý của em gái không chỉ đơn giản là những cuộc gọi hay email mà còn liên quan đến lịch trình, chiến thuật của đội tuyển, thậm chí là các cuộc họp với đối tác tài trợ.
Em ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính của em ấy ra. May mắn thay, em ấy đã để lại một số tài liệu hướng dẫn để em dễ dàng làm quen. Mặc dù vậy, em vẫn gặp phải không ít khó khăn. Các cuộc họp trực tuyến bắt đầu, em phải theo dõi các chiến thuật thi đấu, và đôi khi, phải đưa ra các quyết định liên quan đến hợp đồng tài trợ. Thật sự, em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm những công việc này. Nhưng nhớ lại những gì em gái đã chia sẻ với em về công việc của em ấy,em cố gắng giữ bình tĩnh và làm tốt nhất có thể.
Sau một lúc, em đã bắt nhịp được công việc và cảm thấy tự tin hơn. Nhưng sự kiện bất ngờ xảy ra khi một giọng nói cất lên từ phía sau:
"Chào em, hôm nay em rảnh không? Mình đi xem ít đồ chuẩn bị nhé."
Em quay lại, và ôi trời ơi, đứng trước mặt em là một người con trai mảnh khảnh, mặc một chiếc áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút khó tả. Chính là Deft, tuyển thủ nổi tiếng mà em gái em đang lamg quản lý. Anh ta nhìn em với ánh mắt thân thiện và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Em không thể không bất ngờ. Dù biết em gái là người quản lý của đội tuyển này, nhưng chưa bao giờ em tưởng tượng rằng mình sẽ có dịp gặp gỡ Deft ngoài màn hình. Em cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui sướng không thôi.
"À… vâng, em đi ngay." – em đáp, cố gắng giấu đi sự bối rối và cũng để không làm lộ ra rằng em không phải là em gái.
Deft dẫn em đi qua các phòng ban, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Cảm giác khi đi cùng anh thật sự rất thoải mái, và anh ấy cũng chia sẻ một số thông tin về trận đấu gần nhất. Cảm giác như em đang là một phần của đội, và em rất hào hứng với những gì mình đang làm.
Tuy nhiên, khi đi được một lúc, Deft nhìn em chăm chú rồi bỗng nhiên dừng lại, khiến em hơi giật mình.
"Này, tóc của em hôm trước đâu phải như thế này, sao bây giờ lại dài vậy?" – Anh ấy hỏi, vẻ mặt có chút nghi ngờ.
Em đứng khựng lại, đầu óc bỗng chốc loạn nhịp. Em không ngờ rằng anh ấy lại để ý đến sự thay đổi nhỏ này. Hôm trước, tóc của em gái chỉ dài ngang vai.Em ấy không bao giờ để tóc dài như vậy, và em biết nếu Deft nhận ra điều này, có thể sẽ có chuyện rắc rối.
Cố gắng giữ bình tĩnh, em trả lời nhanh.
"À, em đội tóc giả đấy ạ. Thực ra là để tạo phong cách mới cho đẹp."
Deft nhíu mày một chút, có vẻ không tin lắm nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng.
"Hahaha, em thật sáng tạo đấy." – Anh ấy cười, không nói gì thêm.
Lòng em thở phào nhẹ nhõm.Em biết mình đã qua được một thử thách nhỏ, nhưng cũng không dám chủ quan. Đúng là nếu không nhanh trí, có thể em đã lộ ra ngay.
Hai đứa tiếp tục đi xem các món đồ chuẩn bị cho giải đấu. Thật ra, công việc này không quá khó, nhưng nó lại đòi hỏi sự nhanh nhạy và khả năng giao tiếp. Deft là người rất dễ chịu, nhưng em cũng hiểu rằng nếu làm không tốt, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em gái.
Kết thúc buổi sáng, em quay lại bàn làm việc, cảm thấy mệt mỏi nhưng vô cùng hứng thú. Đây là một trải nghiệm thú vị mà em chưa bao giờ tưởng tượng. Dù mới chỉ là ngày đầu tiên, nhưng em đã cảm thấy như mình đang làm một công việc thực sự quan trọng và đầy thử thách.
Em nhìn vào gương, chỉnh lại tóc, rồi nở một nụ cười tự tin. Dù có thế nào, em cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com