rơi lệ
Chỉ cần em ấy rơi nước mắt, tôi cảm tưởng như chính tôi là người đã đẩy em ấy xuống vực sâu thăm thẳm. Kim Hyukkyu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, ánh trăng sáng im lặng nức nở đứng dưới bóng đèn đường càng khiến cho cậu ta trở nên lấp lánh. Người đi qua ném cho tôi một ánh nhìn phán xét: gã toàn mùi thuốc lá và rượu này vừa bắt nạt một thanh niên đẹp trai. Tôi sốt ruột vò nhàu cả áo phao. Làm gì bây giờ?
Chết tiệt.
Tôi nắm lấy tay Kim Hyukkyu. Đồ lạc đà mít ướt.
"Đừng tỏ vẻ nạn nhân nữa. Cái người đối xử lạnh nhạt với anh mấy năm nay không phải mày sao?"
"Nhưng lúc đó anh đang có vợ." Kim Hyukkyu nâng tay tôi lên chùi nước mắt. Quả nhiên là kẻ được mọi người phủng trong tay, tới nước mắt cũng ấm áp và có mùi nước hoa dịu nhẹ. "Em đâu thể..."
"Tao li hôn lâu rồi, mày giả vờ không biết hay cố tình không muốn biết."
"Anh mắng em..."
Hai hàng nước mắt càng ngày càng đẫm, nối đuôi nhau thấm ướt gò má Kim Hyukkyu. Cậu ta càng khóc dữ, tôi càng bối rối. Từ xưa, tôi đã chẳng thể kìm được trước dáng vẻ tội nghiệp này, nay lại càng không thể làm lơ.
"Ừ, thôi, anh xin lỗi mày... Nín đi, anh sợ lắm."
Bỗng Kim Hyukkyu ôm lấy tôi. Được bao trong vòng tay thơm tho và mềm mại khiến tai tôi đỏ bừng. Chắc chắn là vậy. Gã đàn ông gần ba mươi ấy dụi dụi vào cổ tôi, giữa con đường ngập tiếng cười nói, hai người đàn ông trưởng thành ôm ấp nhau khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Vì bởi Kim Hyukkyu quá đẹp đi. Có lẽ sẽ có người nhận ra em ấy chăng? Còn tôi, có tìm được người hâm mộ của mười năm về trước cũng chưa chắc đã biết. Con lạc đà ngốc nghếch vừa để lại nước mắt trên má và trên cổ tôi, vừa cầm lấy tay tôi đặt lên trái tim ngực phải.
"Em thực sự yêu anh mà."
Ý Kim Hyukkyu là, nghe đi, Gu Seungbin máu lạnh, anh nghe thử trái tim tôi đi này.
Tiếng lạc đà thì thầm bên tai sao mà dịu dàng tới thế.
Kẻ ở trong khổ đau nhiều sẽ ngay lập tức sa vào tình ái ngọt ngào. Tôi chính là con kiến nhỏ bé ấy, chỉ vì những giọt nước mắt có vị như đường mà cam tâm tình nguyện chấp nhận tình cảm vốn dĩ đã lụi tàn từ dăm bảy năm trước.
"Kim Hyukkyu."
Lạc đà cúi xuống để nghe cho rõ.
"Ngày mai mày sẽ lên topic cho mà xem."
"Kệ đi." Kim Hyukkyu hôn lên vành tai thật sự đỏ rực. "Em chẳng quan tâm."
Nếu đã như thế, vậy thì cứ mặc kệ cho tất cả tới cùng một lúc đi thôi. Gu Seungbin tôi chẳng còn gì để mất, kẻ nên lo lắng thì dửng dưng như không, tôi lo lắng thay nó được cái tích sự gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com