i.
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi xuống lớp 11-3 của trường trung học Hansung. Cả lớp đang ồn ào tám chuyện thì cửa lớp bật mở, giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một cậu học sinh lạ.
"Trật tự nào!". Thầy nghiêm giọng. "Hôm nay lớp ta có bạn mới. Đây là Kim Hyukkyu, vừa chuyển từ Busan lên Seoul".
Cả lớp nhao nhao, có tiếng huýt sáo, có tiếng thì thầm.
"Dễ thương ghê...".
"Nhìn hiền quá trời ha".
KimHyukkyu khẽ cúi người, giọng nói trong trẻo nhưng nhỏ nhẹ.
"Chào mọi người, mong được giúp đỡ".
Cậu mặc đồng phục ngay ngắn, tóc hơi rủ xuống trán, ánh mắt trong veo. Thầy giáo đảo mắt quanh lớp, rồi chỉ vào bàn cạnh cửa sổ.
"Em ngồi ở chỗ trống bên cạnh Han Wangho đi".
Ở bàn được chỉ định, một nam sinh đang gục đầu xuống bàn, tai nghe vẫn bật nhạc, chẳng thèm để ý xung quanh. Han Wangho – đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu, nổi tiếng trong trường, đẹp trai, giàu có, học thì kém, suốt ngày chỉ biết ngủ gật và chơi game.
Nghe thầy gọi tên, Han Wangho ngẩng đầu, mái tóc hơi rối, đôi mắt lười biếng lướt qua cậu bạn mới. Ánh nhìn hờ hững, phớt đời.
Kim Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhẹ.
"Xin chào, mình là Kim Hyukkyu".
Han Wangho nhướn mày, tựa lưng vào ghế, đáp với giọng nhàn nhạt.
"Ờ. Cậu học giỏi thì đừng ngồi gần tôi, kẻo điểm số tụt xuống đó".
Mấy bạn xung quanh phá lên cười. Kim Hyukkyu không phản ứng, chỉ bình thản lật vở ra, bắt đầu chép bài.
Mấy ngày sau đó, lên lớp học mà Han Wangho chẳng buồn ghi chữ nào, hoặc ngủ gà ngủ gật, hoặc nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng, cậu liếc sang, thấy Kim Hyukkyu ngồi thẳng lưng, đôi mắt chăm chú nhìn bảng, từng dòng chữ nắn nót trên vở. Hình ảnh ấy khiến Han Wangho... ngứa mắt.
Cậu đưa bút gõ nhẹ lên mép vở của Kim Hyukkyu.
"Viết nhanh thế, tay không mỏi à?".
Kim Hyukkyu hơi nghiêng đầu, trả lời.
"Không sao".
Một lát sau, Han Wangho lại khều khều.
"Sao cậu hăng thế? Học nhiều vậy để làm gì?".
"...Để biết nhiều hơn".
Câu trả lời ngắn gọn, dịu dàng đến mức Han Wangho chẳng còn gì để bắt bẻ. Cậu hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ – rõ ràng cậu định chọc tức, mà sao đối phương vẫn điềm tĩnh vậy chứ?
Giờ ra chơi, Han Wangho gác chân lên bàn, ngả ghế ra sau. Bạn bè vây quanh nói chuyện ồn ào, còn Kim Hyukkyu chỉ ngồi lặng, đọc quyển sách tiếng Anh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, yên tĩnh đến mức trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh.
Han Wangho liếc sang, bật cười khẽ.
"Đúng là mọt sách".
Kim Hyukkyu nghe thấy nhưng chỉ gập sách lại, mỉm cười.
"Có lẽ vậy".
Câu trả lời nhẹ nhàng, không hề khó chịu. Chính cái thái độ đó mới khiến Han Wangho bắt đầu... để ý nhiều hơn đến cậu bạn ngồi cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com