v.
Sau buổi chia tay hôm đó, Han Wangho sống như kẻ mất hồn. Cậu thu dọn đồ trong phòng, nhìn từng món quen thuộc được bỏ vào thùng carton mà tim quặn thắt.
Ngày gia đình dọn đi, cậu đứng trước cổng biệt thự lần cuối. Nơi từng có tiếng cười ồn ào, những bữa tiệc sáng đèn, nay chỉ còn trơ trọi, im ắng đến đáng sợ.
"Thế là hết thật rồi...". Han Wangho siết chặt nắm tay, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Kim Hyukkyu dưới ánh hoàng hôn, cái ôm ấm áp đến nghẹt thở.
Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi về quê, mọi thứ bất ngờ rẽ sang hướng khác. Một buổi tối, ba Han nhận được cuộc gọi từ luật sư. Ông vội bật loa ngoài, giọng run rẩy.
"Có... có người muốn đầu tư, rót vốn lớn vào công ty chúng ta. Họ nói sẵn sàng tái cấu trúc, vực dậy toàn bộ".
Cả nhà chết lặng. Ai mà điên đến mức rót tiền cứu một công ty đã ngã gục? Nhưng mọi thủ tục được tiến hành nhanh đến mức khó tin, và công ty Han không những thoát nạn mà còn có cơ hội hồi sinh.
Han Wangho nghe hết, lòng rối như tơ vò. Cậu chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Đêm đó, Han Wangho ngồi bên cửa sổ, nhắn tin cho anh họ Lee Sanghyeok – người nổi tiếng có quan hệ rộng và đầu óc sắc bén.
'Anh, tìm giúp em xem ai là người đứng sau vụ cứu công ty nhà em'
Lee Sanghyeok đáp lại sau vài giờ, chỉ bằng một tin ngắn gọn.
'Là chủ tịch Kim của Kim Group'
Han Wangho sững sờ. Kim Group – tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, quyền lực đến mức hô mưa gọi gió. Nhưng tại sao một tập đoàn như thế lại để mắt tới công ty nhà họ Han?
Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ, không thể hiểu nổi mọi chuyện. Và trong đầu, cái tên lặp đi lặp lại không ngừng 'Kim Hyukkyu'. Lúc nãy ba mẹ nói rằng họ sẽ về căn biệt thự lúc trước, cậu sẽ lại được gặp anh.
Ngày trở lại thành phố, Han Wangho mang tâm trạng rối bời đến trường. Vừa bước vào lớp, ánh mắt cậu vô thức tìm đến bàn bên cạnh. Kim Hyukkyu đang ngồi ngay ngắn, đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"...Cậu". Han Wangho khẽ gọi.
Kim Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn phức tạp của Han Wangho.
"Sao vậy?".
Han Wangho nuốt khan, ngồi xuống cạnh cậu. Tay cậu vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, che đi sự bối rối.
"Công ty nhà tôi... bất ngờ được cứu. Người đứng sau... là Chủ tịch Kim".
Không khí chùng xuống. Kim Hyukkyu im lặng vài giây, rồi chỉ mỉm cười rất khẽ.
"Vậy sao? Thật tốt quá".
Nhìn thái độ hời hợt không có gì bất ngờ của Kim Hyukkyu, Han Wangho rất muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào.
Như thể anh đã biết trước được mọi chuyện, cả chuyện cậu sẽ quay trở lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com