vii.
Sau hôm Kim Hyukkyu thổ lộ, Han Wangho trở về nhà trong trạng thái như kẻ mất hồn. Cậu nằm dài trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Lời nói dịu dàng ấy vẫn vang vọng bên tai.
"Ừ. Anh thích em, Wangho. Từ rất lâu rồi"
Tim cậu đập dồn, mặt nóng ran. Thật khó tin – người mà bao lâu nay cậu trêu chọc, cà khịa, người mà cậu nghĩ chỉ là "cậu học trò nghèo hiền lành" – lại là đại thiếu gia, và hơn hết... lại thích cậu.
Những ngày sau đó, Han Wangho trở nên lạ lùng.
Trên lớp, cậu không còn chọc ghẹo Kim Hyukkyu nhiều như trước. Thay vào đó, cứ lén liếc nhìn sang. Thấy anh cúi xuống viết, ngón tay thon dài cẩn thận lật từng trang sách, lòng cậu lại nhộn nhạo.
Ra chơi, khi Kim Hyukkyu đưa nước cho cậu như thường lệ, Han Wangho lỡ chạm tay vào tay anh. Cậu giật bắn, tim đập loạn, vội vã quay mặt đi, lúng túng nói nhỏ.
"Tôi... tôi tự mở được".
Kim Hyukkyu chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức Han Wangho thấy mình như bị nhìn thấu.
Một buổi chiều, sau giờ học thêm, hai người cùng về muộn. Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, gió thổi mát rượi, Han Wangho bất giác hỏi.
"Này, sao ngay từ đầu anh lại... để tôi bắt nạt vậy?".
Kim Hyukkyu dừng bước, nhìn cậu.
"Vì anh muốn em để ý tới anh".
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Han Wangho nghẹn lời. Cậu cúi gằm mặt, tim đập như trống trận.
Kim Hyukkyu khẽ bật cười, giọng ấm áp.
"Anh biết, em hay nói nhiều, ồn ào, đôi khi phiền phức. Nhưng chính điều đó lại làm anh thấy vui. Em giống như ánh sáng, cứ vô tư soi rọi, kéo anh ra khỏi cái thế giới đầy lễ nghi và giả tạo kia".
Han Wangho ngẩng lên, nhìn thấy nụ cười ấy. Một nụ cười mà dường như... chỉ dành riêng cho mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra tim mình rung động thật sự.
Tối hôm đó, Han Wangho ngồi trước màn hình game quen thuộc, nhưng chẳng còn hứng thú. Cậu nhớ đến lúc Kim Hyukkyu lặng lẽ chép bài giúp mình, nhớ ánh mắt lo lắng mỗi khi cậu bị thương, nhớ bàn tay ấm áp đã siết lấy tay cậu trên sân thượng...
Một câu hỏi vang lên trong đầu.
"Nếu anh ấy biến mất khỏi cuộc đời mình... mình có chịu nổi không?"
Câu trả lời đến rất nhanh: Không.
Rõ ràng, vì những khi cậu ở quê, phải rời xa cậu bạn cùng bàn, rõ ràng là Han Wangho chịu không nổi.
Cậu bật cười, vừa ngượng vừa nhẹ nhõm. Thì ra, từ lâu rồi, cậu cũng thích Kim Hyukkyu. Chỉ là cậu chưa từng dám gọi tên cảm xúc đó.
Tiết học văn đang yên ắng, ai cũng chăm chú ghi chép. Riêng Han Wangho ngồi chống cằm, mắt chẳng nhìn bảng mà cứ lén liếc sang bên cạnh. Kim Hyukkyu đang viết, sống lưng thẳng tắp, từng nét chữ tròn đều trên giấy. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến đường viền gương mặt anh càng dịu dàng đến mức tim Han Wangho đập loạn.
Cậu mím môi, rồi cúi xuống giả vờ nghịch bút, đầu óc lại rối tung. "Mình mà cứ giữ trong lòng chắc phát điên mất... Thôi thì nói đại. Cùng lắm thì chỉ... bị cười thôi".
Ra chơi, Han Wangho bất ngờ nghiêng người sát lại, thì thầm sát tai Kim Hyukkyu.
"Này, hôm bữa... anh nói thích tôi á".
Kim Hyukkyu khựng tay, ngòi bút hơi run, nhưng anh vẫn ngẩng lên, đáp nhẹ nhàng.
"Ừ. Anh không thay đổi đâu".
Han Wangho liếc đi chỗ khác, tai đỏ bừng, nhưng cố lấy giọng ngạo ngạo.
"Vậy thì... coi như anh lời rồi đó".
"...Lời gì cơ?". Kim Hyukkyu nhíu mày, chưa hiểu.
Han Wangho chống tay lên bàn, ngả người ra ghế, nở nụ cười nửa miệng.
"Thì...không phải ai cũng được tôi thích lại đâu".
Không khí bỗng lặng đi một nhịp. Kim Hyukkyu mở to mắt, còn Han Wangho thì càng nói càng luống cuống, lắp bắp chữa.
"Ý là... tôi... tôi cũng thích anh. Thích từ lúc nào không biết. Nhưng anh đừng có tự đắc quá nghe chưa".
Cậu quay ngoắt mặt đi, đưa tay che miệng ho khẽ, giả vờ như chẳng có gì to tát. Thế nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố cáo hết.
Kim Hyukkyu nhìn cảnh đó mà tim như mềm lại. Anh khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức Han Wangho càng lúng túng hơn, gắt nhẹ.
"Cười cái gì! Tôi nói thật đấy".
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Ừ. Anh tin em mà".
Khoảnh khắc đó, Han Wangho bỗng thấy mình ngốc thật – rõ ràng định nói kiểu ngầu ngầu, mà cuối cùng lại để lộ hết vẻ vụng về. Nhưng ánh mắt ấm áp kia khiến cậu chẳng còn bận tâm.
Trong lớp học ồn ào, chỉ hai người hiểu rõ, một câu tỏ tình non nớt nhưng chân thành đã được trao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com