Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

Tiếng nhạc hội trường rộn rã, mùi bắp rang, kẹo bông ngọt ngào lan khắp sân. Đám bạn ríu rít kéo nhau chơi trò ném vòng, ăn xiên que, còn Han Wangho thì cứ vừa chơi vừa ríu rít, lúc thắng thì cười to, lúc thua lại đổ thừa tại vòng bị lệch.

Đến khi tiếng loa vang lên thông báo sắp bắn pháo hoa, cả lớp lại ùa ra sân giữa để chờ. Người chen người, tiếng cười nói ầm ĩ.

"Ê ê, chen nhanh lên không là hết chỗ đẹp đó!". Một đứa hô.

Han Wangho vốn thấp hơn mấy thằng cao kều, chen mãi vẫn bị che kín. Cậu nhón chân đến mỏi cả người mà vẫn chỉ thấy toàn... gáy với vai.

"Aisshh, chẳng thấy cái gì hết!". Cậu càu nhàu, tay còn đấm nhẹ vào lưng thằng bạn phía trước. "Cho tao xem với coi".

"Ủa Wangho nè, lùn tội nghiệp ghê á". Một đứa bạn quay lại trêu.

"Cái gì!? Nói lại coi!". Han Wangho bật nảy, mặt đỏ phừng phừng.

Ngay lúc đó, một bàn tay vững vàng nắm lấy cổ tay cậu.

"Đi theo anh".

"Hả? Ơ này!". Han Wangho còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo tuột ra khỏi đám đông.

Kim Hyukkyu chẳng nói gì thêm, chỉ dắt cậu men theo hành lang sau trường. Ở đó vắng người, không khí mát hơn, và quan trọng là từ đây có thể nhìn thấy bầu trời không bị che khuất.

Đúng lúc hai người vừa dừng lại, chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên cao. Cả bầu trời bừng sáng trong sắc đỏ rực rỡ. Han Wangho ngẩng đầu, mắt mở to, miệng há tròn trịa.

"Woaaaa...". Cậu thốt ra như đứa trẻ lần đầu thấy điều kỳ diệu. "Đẹp quá!!".

Kim Hyukkyu không trả lời. Anh đứng nghiêng người, ánh mắt không dõi theo pháo hoa mà chỉ nhìn gương mặt đang bừng sáng của Han Wangho. Mỗi tiếng cười, mỗi cái chớp mắt của cậu, như có sức hút mạnh mẽ khiến anh khó rời mắt.

"Sao anh tìm được chỗ này thế?". Han Wangho quay sang, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt vẫn lấp lánh.

Kim Hyukkyu khẽ cười.

"Tại biết đứng bên kia em nhìn không tới".

"Anh muốn chết hả?". Han Wangho nhìn anh bằng nửa con mắt.

Pháo hoa tiếp tục nổ, ánh sáng xanh lam, vàng kim phản chiếu trong mắt Han Wangho. Kim Hyukkyu hít một hơi thật sâu, giọng anh trầm lại, chậm rãi.

"Anh yêu em, Wangho".

'Đoàng!'. Đúng lúc ấy, một chùm pháo hoa trắng xóa nổ tung, như cố tình làm nền cho câu nói.

Han Wangho cứng đờ. Mặt đỏ bừng trong nháy mắt.

"...Anh bị gì hả? Nói bậy bạ gì thế?!".

"Anh nói thật". Kim Hyukkyu tiến một bước, giọng chắc nịch. "Anh yêu em. Từ cái cách em ngáp ngủ trong lớp, đến cái cách em vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu... tất cả mọi thứ".

"A..anh...!". Han Wangho hoảng loạn, quay ngoắt mặt đi, hai tai đỏ rực như cà chua chín. "Anh im đi, không thì em bỏ về đấy!".

Kim Hyukkyu khẽ bật cười, vẫn kiên nhẫn. Anh vòng ra trước mặt, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, ép Han Wangho phải nhìn thẳng vào mình.

"Vậy em có dám nói là em không yêu anh không?".

"..Em...". Han Wangho lắp bắp, mắt đảo loạn. "Em..".

Cậu định chối, nhưng ánh mắt Kim Hyukkyu dịu dàng quá, lại chân thành quá. Trái tim cậu đập loạn xạ, miệng run run. Cuối cùng, Han Wangho bật ra một câu, nhỏ nhưng rõ ràng.

"Em có yêu mà..".

Không khí như ngưng đọng một nhịp.

"Em yêu ai cơ?". Anh cố ý hỏi khẽ.

"Em yêu anh!! Đồ Hyukkyu ngốc!!!". Han Wangho đưa hai tay ôm lấy mặt, hét lên.

Kim Hyukkyu sững người rồi bật cười khẽ, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào. Anh giơ tay ôm chặt lấy cậu, thì thầm ngay bên tai.

"Wangho đáng yêu quá, anh vui lắm".

"Ngại chết đi được...". Han Wangho vùi mặt vào vai anh, giọng ấp úng. "Anh đừng có mà nói linh tinh nữa".

"Không linh tinh". Kim Hyukkyu khẽ xoa mái tóc cậu, thì thầm. "Vậy thì từ hôm nay, Wangho làm người yêu anh nhé?".

Han Wangho vừa đỏ mặt, vừa nhoi nhoi đẩy ra, nhưng khóe môi lại cong nhẹ không kìm được.

"Ừm, ngốc ạ".

Trên bầu trời, pháo hoa liên tiếp nở bung, rực rỡ chói sáng. Nhưng trong khoảnh khắc này, tim Han Wangho lại vang dội hơn cả, vì bên cạnh cậu đã có người khẽ ôm, khẽ gọi.

"Người yêu ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com