Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi tập luyện dài, Han Wangho ngồi trên ghế sofa, lười biếng ôm chiếc gối, không biết phải làm gì. Lúc đó, điện thoại rung lên, hiện dòng tin nhắn quen thuộc.

Kim Hyukkyu:
Em có muốn ra ngoài hẹn hò với anh không?

Han Wangho trợn tròn mắt, lẩm bẩm một mình. "Anh Hyukkyu... rủ mình đi hẹn hò thật hả?".

Cậu ngồi ngẩn người vài giây, rồi vội vàng gõ lại.

Han Wangho:
Ừ... nhưng anh định đi đâu?

Tin nhắn trả về nhanh chóng.

Kim Hyukkyu:
Nơi nào có em, chỗ đó chính là điểm hẹn.

Han Wangho ôm gối đập mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười. "Ai dạy anh... nói mấy lời ngọt như rót mật vậy?". Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉnh chu quần áo, đeo chiếc mũ lưỡi trai che đi sự lúng túng, rồi lặng lẽ bước ra ngoài gặp anh.

Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Không quá đông, chỉ có vài bàn đôi lác đác. Kim Hyukkyu chọn một bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi chiều trải dài lên khuôn mặt anh, khiến Han Wangho chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Anh muốn ngồi đây vì có ánh sáng đẹp". Kim Hyukkyu nói nhẹ nhàng, rót nước cho cậu. "Nhưng thật ra... anh muốn ngắm em rõ hơn".

Han Wangho sặc nước, ho sù sụ. "Anh Hyukkyu!".

"Anh nói thật mà". Anh cười, ánh mắt bình thản nhưng ấm áp, khiến cậu chẳng biết phải đáp thế nào ngoài việc cúi gằm mặt xuống ly cà phê, tai đỏ ửng.

Sau khi rời quán cà phê, họ đi dạo quanh công viên. Trẻ con nô đùa, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang. Han Wangho nhìn khung cảnh ấy, ngập ngừng hỏi.

"Anh Hyukkyu... mình cũng tính là... đôi tình nhân chưa?".

Kim Hyukkyu dừng bước, quay lại nhìn cậu chăm chú. Rồi anh nắm lấy tay Han Wangho, xiết chặt. "Không phải tính là đâu. Chúng ta thật sự là như vậy".

Han Wangho cứng người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi cậu cũng nắm lại tay anh, khe khẽ gật đầu. "Ừ... là như vậy".

Họ bước tiếp, tay không rời tay. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến cả hai không ngừng mỉm cười.

Buổi tối, Kim Hyukkyu dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ quen thuộc. Trong lúc chờ món, Han Wangho lơ đãng ngắm anh từ phía đối diện. Anh mặc áo đơn giản, không cầu kỳ, nhưng sự điềm đạm và dịu dàng toát ra từ từng cử chỉ khiến tim cậu run lên.

Kim Hyukkyu chợt hỏi. "Em nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Em... em đâu có nhìn gì đâu". Han Wangho lúng túng quay mặt đi.

"Ừ, vậy để anh nhìn em".

"Anh Hyukkyu!!!".

Anh bật cười, đặt tay lên bàn, chạm nhẹ đầu ngón tay vào mu bàn tay cậu. "Anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này. Vì ở bên em, anh thấy mọi thứ đều đẹp hơn".

Trên đường về, Han Wangho do dự mãi mới thì thầm.

"Anh Hyukkyu, hôm nay... em vui lắm".

Kim Hyukkyu dừng lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu.

"Anh cũng vậy. Nhưng có một điều anh chưa làm được".

Han Wangho ngơ ngác. "Là điều gì?".

Anh mỉm cười, khẽ đặt môi mình lên môi cậu, dịu dàng, chậm rãi, như sợ làm cậu giật mình.

Khi tách ra, Kim Hyukkyu thì thầm. "Anh đã chờ ngày này lâu rồi".

Han Wangho đứng chết lặng, mặt đỏ bừng, rồi nhỏ giọng đáp. "... Em cũng chờ lâu rồi".

Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi nắm tay nhau đi tiếp, để lại sau lưng con phố lấp lánh đèn — một kỷ niệm nhỏ, nhưng sẽ trở thành khoảnh khắc không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com