7
Cả phòng scrim im lặng, chỉ còn tiếng chuột lạch cạch và bàn phím gõ liên tục. Bên HLE, Han Wangho đang tập trung call team, giọng cậu dứt khoát nhưng mang chút gấp gáp.
"Em đẩy đường bot nhanh lên, chuẩn bị rồng. Hwanjoong, cắm mắt hộ anh một cái ở bụi mid nha".
Cả đội đang chăm chú nghe, thì bỗng nhiên ở kênh voice chung bật lên giọng của Kim Hyukkyu – vốn không liên quan, vì KT và HLE đang tập lẫn.
"Wangho à...".
Giọng anh kéo dài, nhẹ nhàng như kiểu rảnh rỗi trêu ghẹo.
Han Wangho giật mình.
"Hả? Anh Hyukkyu, kênh này để call chiến thuật, anh mute đi...".
Kim Hyukkyu lại cười cười, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không, anh chỉ muốn nói... giọng em dễ thương quá, anh nghe xong chẳng muốn tập trung đánh luôn".
Cả phòng bật cười. Bên HLE, Yoo Hwanjoong suýt phì nước ra màn hình.
"Trời ơi, anh Hyukkyu ơi, đang scrim đó nha!!".
Kim Geonwoo hùa theo. "Anh Wangho đỏ mặt rồi kìa, được khen như này chắc vui lắm anh nhỉ?!!".
Han Wangho càng lúng túng, vội vàng gắt nhẹ. "Nè, tụi em nghiêm túc đi, còn anh Hyukkyu... đừng có phá nữa...!".
Kim Hyukkyu càng được đà, cười lớn trong mic. "Anh nghiêm túc mà, đâu có phá gì. Anh đang boost morale cho đội thôi, thấy em nói chuyện là anh tự tin thắng rồi".
Không khí trong phòng căng thẳng bỗng dưng biến thành rộn ràng. Cả hai team ngồi ngoài cũng chẳng tập trung nổi, cứ lén nhìn sang cười.
Han Wangho cuối cùng chịu hết nổi, giọng gấp gáp. "Anh mau mute đi!!! Không là em report anh đó!!".
Kim Hyukkyu làm bộ. "Ơ kìa, anh quan tâm em mà cũng bị report sao...".
Tiếng cười lan ra khắp phòng scrim, đến mức coach hai đội phải nhắc. "Này, tập trung lại đi mấy cậu, không mai trận thua thì nhớ đổ tại Hyukkyu nha".
Han Wangho thở dài, che mặt, tai vẫn đỏ rực. Trong khi đó Kim Hyukkyu ngồi dựa ghế, nhếch môi cười đắc thắng, cứ như vừa đánh thắng một ván rank ngọt ngào nhất đời mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com