8
Sau một trận BO3 căng thẳng, cả HLE và KT được mời lên sân khấu trả lời phỏng vấn chung. Ánh đèn studio sáng rực, MC đứng giữa hai đội, còn khán giả thì reo hò không ngớt. Han Wangho chỉnh lại micro trước mặt, cậu vẫn còn chút căng thẳng sau trận, trong khi Kim Hyukkyu ngồi cách đó vài ghế, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì.
MC quay sang hỏi.
"Hôm nay KT đã có màn comeback rất ấn tượng, Deft-ssi, anh có thể chia sẻ cảm xúc không?".
Kim Hyukkyu cười nhẹ, giọng anh trầm ổn.
"Anh nghĩ là tụi anh đã chuẩn bị kỹ, và quan trọng nhất là giữ bình tĩnh tới cuối. Thực ra anh còn hơi bất ngờ vì Wangho đánh rừng mạnh thế, nhiều lúc anh cũng lo lắm".
Khán giả dưới khán đài "ồ" lên đầy thích thú. Camera lập tức lia sang gương mặt Han Wangho, và đúng như dự đoán – cậu đỏ bừng mặt, cúi đầu che đi. MC cười.
"Vậy là anh vẫn để mắt đến Peanut-ssi hả?".
Kim Hyukkyu khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn rồi nhìn thẳng sang Han Wangho.
"Đương nhiên rồi. Ngồi đây mà em ấy nói dài quá thì anh lại phân tâm mất".
Cả khán phòng bùng nổ tiếng cười, vài đồng đội của hai bên còn vỗ tay rầm rầm. Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, miệng lắp bắp.
"Ơ... em... em đâu có nói dài gì đâu!".
Kim Hyukkyu nhún vai, môi nhếch lên như cố tình chọc tức.
"Anh chỉ nói thật thôi".
MC cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố giữ không khí chuyên nghiệp.
"Vậy thì chúng ta cùng chờ xem Peanut-ssi sẽ trả lời thế nào nhé. Hôm nay em có hài lòng với màn trình diễn của mình không?".
Han Wangho gãi đầu, giọng lúng túng.
"Ơ... em nghĩ là... cũng ổn... đồng đội em giúp nhiều lắm, chứ em một mình thì... không được đâu ạ".
Câu trả lời vốn rất bình thường, nhưng vì mặt cậu đỏ bừng, mắt cứ liếc sang bên kia rồi lại quay đi, nên khán giả càng cười ồ, chat trên màn hình trực tuyến cũng tràn ngập những câu kiểu: "Deft đang tán Peanut kìa!!!"
Khi MC kết thúc phần phỏng vấn, cả đội DK đứng dậy trước. Kim Hyukkyu đi ngang qua, cố tình khẽ vỗ vai Han Wangho, cúi xuống nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe.
"Lần sau nhớ trả lời ngắn thôi nha, không là anh mất tập trung thật đó".
Han Wangho giật mình, ngước lên nhìn, thấy nụ cười trêu chọc quen thuộc của Hyukkyu thì càng đỏ mặt hơn. Cậu vội quay đi, lẩm bẩm trong miệng.
"Toàn chọc em không à...".
Nhưng khóe môi lại hơi cong cong, như chẳng giấu nổi niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com