Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 : hoa tuyết dày

Em chật vật khi bàn tay tối đen ấy chạm vào cơ thể mình, oằn mình cảm nhận từng cơm đau mỗi khi hít phải hương hoa quỳnh ấy. Vốn nghĩ đây chỉ là giấc mơ, nhưng sao càng mơ lại càng đau, một Gamma với tế bào lỗi như em làm sao mà có thể trung hòa được với hương hoa mạnh mẽ ấy cơ chứ. Và rồi khi em khóc đến tức tưởi, đôi tay sợ hãi mà đưa tay cấu xé đôi tai cáo của mình đến mức rụng lông thì bóng đen kia mới buông tha em; hay nói đúng hơn là bóng đen ấy sợ hãi vì phản ứng của em mà chạy đi thì đúng hơn. Bóng đen ấy đi rồi em mới buông lỏng mà cho bản thân được khóc, tay thì nắm chặt hai tai kéo xuống che mắt; em cứ làm như thể làm vậy thì sẽ không ai thấy được em đang khóc.

.....

Sáng đến, Changhyeon đón một ngày mới với đôi mắt bụp và một đôi tai xơ xác chỗ lòi chỗ lõm, cái cảm giác đau rát vì bị túm lông bây giờ mới hiện hữu; nó đau đớn và bứt rứt một cách khó chịu. Lướt đôi mắt qua cái tủ, bông hoa quỳnh ấy vẫn chễm chệ nằm ấy; vừa nhìn thấy em đã phát điên mà trút giận lên nó, xong xuôi cũng phải tiếp tục như thường ngày mà ra trước cửa ngồi chờ người đem đồ ăn đến, nhìn lớp tuyết trên đất dày cọm dâng đến hơn nửa cánh cổng, em nhận ra hình như hôm qua tuyết rơi rất lâu. 

" Thảo nào lại gặp ác mộng kinh dị đến vậy. " Changhyeon bất lực thở dài với chính mình, cơ thể nặng trĩu bước vào nhà cầm xẻng để dọn lối đi. Đôi khi em lại tự hoài nghi vì sao bản thân lại chọn nơi này để làm chỗ nghỉ ngơi sau những năm tháng mệt nhoài.

Nơi này chẳng có chút lí tưởng nào cho một kì nghỉ dài hạn, đông thì tuyết rơi dày cộm lạnh toát, tới hè lại nóng rang; nắng chói đến cháy cả da. Ấy vậy mà Changhyeon lại chủ động chọn lấy nơi này để nghỉ ngơi, tuy không lí tưởng lắm nhưng chắc là do nơi đây không có hoa quỳnh; đúng hơn là ai đó mà bản thân không muốn gặp. Nghĩ ngợi bâng quơ như thế thôi lại khiến em nhớ người ấy thêm một chút, càng nhớ lại càng chán ghét bản thân mình vì sao lại yếu mềm nhiều như thế; giá như bản thân có được một phần mạnh mẻ của một người bình thường thì bản thân em sẽ không lâm vào bước đường như ngày hôm nay. Rung nhẹ đôi tai cho những suy nghĩ và cả tuyết rơi khỏi đầu, Changhyeon quyết định rời khỏi ngọn đồi để tự mình đi mua chút đồ cho chính mình.

" Anh rời nhà làm gì đấy?? Không sợ lạnh à!!! " Hwangjoong nhìn em co ro trong lớp áo dày đang tiến đến chỗ cậu mà có chút khó hiểu, theo những gì cậu ta biết về em thì không thể nào trong cái thời tiết như củ chuối này mà Changhyeon chịu rời khỏi căn nhà và chiếc máy sưởi của mình.

" Anh muốn đi mua chút đồ, ở nhà mãi sẽ bị khùng đó. " Changhyeon nửa trêu nửa đùa huých vai Hwangjoong rồi một mình đạp tuyết xuống núi.

Con gấu tuyết Hwangjoong thật sự bị hoảng, cậu không ngờ có một ngày Changhyeon - một con cáo lười nhát chịu rời khỏi hang mà đạp tuyết đi hiên ngang như vậy. Dù chiếc đuôi của em nó bị giấu trong vài lớp áo dày thì Hwangjoong vẫn có thể thấy được sự phấn khích của nó qua nhúm lông bé xíu lộ ra.

" Anh thích tuyết nhiều như vậy à?? " Hwangjoong chịu không được mà hỏi.

" Không, lạnh muốn chết. " Changhyeon thẳng thừng phủ nhận khi đang chân vẫn đang nhún nhảy trong lớp tuyết dày.

Hwangjoong im lặng, cậu ta không thèm nói với người đang yêu đời đâu. Changhyeon vô tư giẫm lên những bước chân Hwangjoong đã đi qua, đôi chân dù đã tê rần vì lạnh nhưng lý trí lại vô cùng thoải mái. Có lẽ vì đã lâu không được thư giãn nên em mới có cảm giác như vậy.

Rời khỏi vùng an toàn của chính mình chính là tự tha thứ cho bản thân. Đó chính là điều Changhyeon đã học được trong những ngày qua, một bài học mà em đã dành gần nửa đời người để đúc kết được. Hít lấy bầu không khí trong lành, đưa chân chạm vào những bông tuyết đã chạm đất; cả cơ thể thư thái đến vô ưu.

" Trong anh chẳng khác nào kẻ điên. " Hwangjoong bĩu môi.

" Sẽ chẳng kẻ điên nào tỉnh táo hơn anh mày đâu. " Changhyeon chẳng thèm quay đầu trả lời, vì em còn bận giẫm chân lên những nơi em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com