Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cáo nhỏ đi lạc

Pyosik mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên tường. Cậu nheo mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp và đầy ấm áp, nhưng xa lạ một cách kỳ lạ. "Mình đang ở đâu?" Pyosik nghĩ, đầu óc vẫn còn lơ mơ.

Cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ nhỏ cạnh giường, nơi có một khung hình. Trong ảnh, cậu và Deft đang cười rạng rỡ, cả hai đều có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với trí nhớ của cậu. "Chuyện gì đây?" Pyosik khựng lại, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cậu vội vã ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường. Một chiếc điện thoại xa lạ, nhưng nó dường như rất quen thuộc với cơ thể này, bàn tay nhanh chóng mở khóa điện thoại.

"Cái gì? 203X? Không thể nào..." Cậu thì thầm, tay run lên.

Cậu mở album ảnh trong điện thoại. Những bức ảnh xuất hiện như một lời nhắc nhở đáng sợ: có rất nhiều hình ảnh chụp chung với Deft, trong những khoảnh khắc đời thường, thậm chí có cả hình hai người đang nấu ăn hay chơi đùa với những chú mèo.

"Mình thích hyung đến mức nằm mơ cũng thấy chuyện này sao? Nhưng... cảm giác này chân thực quá mức."

Pyosik đứng dậy, chân tay rối rắm. Cậu bước vào phòng tắm gần đó, vặn vòi nước, đưa tay hứng nước rồi áp lên mặt mình. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, cậu càng hoảng loạn hơn: Đó là chính mình, nhưng trông già dặn hơn, trưởng thành hơn – và chắc chắn không phải là bản thân cậu năm 2023.

___

Lấy hết dũng cảm, Pyosik bước ra khỏi phòng, đi vòng quanh căn hộ để tìm hiểu. Một chú mèo lông vàng thấy cậu liền chạy lại, dụi dụi vào chân, kêu "meo meo" như chào hỏi. Pyosik ngồi thụp xuống, xoa đầu nó một cách vô thức.

Cậu nhìn quanh căn hộ, đồ đạc không gọn gàng lắm nhưng tổng thể rất ấm áp – đây là kiểu của HyukKyu-hyung. Trong phòng khách, có một vài chiếc khung hình, trên đó là hình ảnh của chính cậu và Deft. "Đây... đây là nhà của mình và hyung sao?!"

Càng tìm hiểu, Pyosik càng thấy choáng váng. Cuối cùng, cậu ôm một bé mèo nhỏ, ngồi xuống sofa, vuốt ve nó một cách vô thức. Cậu hoàn toàn chìm trong suy nghĩ, cố gắng kết nối mọi thứ trong đầu nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ.

Đột nhiên, tiếng mở khóa cửa vang lên. Pyosik ngẩng phắt lên, đồng tử co lại, trái tim đập thình thịch. "Ai đó?! Không lẽ là HyukKyu-hyung... Mình chưa sẵn sàng để gặp anh ấy!"

___

Deft trở về sau buổi khám cho chú mèo nhỏ. Anh mở cửa, vừa bước vào đã thấy Pyosik ngồi trên sofa. Cậu nhìn anh chăm chăm, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Deft khựng lại, tim đập lỗi một nhịp. "Ánh mắt đó... lạ lắm. Không giống như mọi khi. Sau mỗi lần cãi nhau, em ấy thường lảng tránh ánh mắt mình, nhưng giờ đây..."

Anh cúi xuống, đặt lồng mèo lên sàn rồi thả chú mèo con ra. Deft muốn hỏi thăm, nhưng cảm giác giận dữ từ cuộc cãi vã tối qua vẫn còn đó, khiến anh do dự. Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt Pyosik một lần nữa, một cảm giác kỳ lạ khiến anh lại mềm lòng. Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt của một chú mèo con đi lạc.

Deft ngồi xuống ghế, nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Em làm sao vậy?"

Pyosik nhìn anh như tìm thấy chiếc phao cứu sinh. Cậu ngập ngừng, giọng lí nhí:
"Hyung... em..."

Deft cau mày, nhưng không ngắt lời, thay vào đó khuyến khích:
"Em cứ nói đi."

Pyosik cắn môi, rồi hít sâu một hơi:
"Em không biết tại sao nhưng... hôm qua em đang ở năm 2023... sáng nay tỉnh dậy lại ở đây."

Deft ngẩn người, nhìn Pyosik với ánh mắt không thể tin nổi:
"...Hở?!"

Deft cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi thẳng lưng:
"Em nói rõ hơn được không?"

Pyosik bắt đầu kể, cậu kể lại tất cả những điều mình làm ngày hôm qua ở năm 2023, từ khi thức dậy, tập luyện, cho đến những chuyện nhỏ nhặt khác ở gaming house KT. Deft ngồi yên, không ngắt lời. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Pyosik, như muốn nắm bắt từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Em ấy kể chi tiết quá. Không giống như bịa ra... nhưng cũng không thể nào là thật được". Những ký ức ấy quá chi tiết, rõ ràng, đến mức Deft bắt đầu cảm thấy khó tin nhưng cũng không thể bác bỏ ngay được.

Cuối cùng, Pyosik nhìn Deft với ánh mắt chờ đợi:
"Hyung... anh có tin em không?"

Deft cứng người. "Mình phải trả lời sao đây? Cái chuyện này... quá kỳ lạ." Anh hít sâu, đáp chậm rãi:
"Chuyện này... anh không biết. Anh cần chút thời gian để nghĩ."

Sau đó, cả hai ngồi im lặng trên sofa. Pyosik vuốt ve bé mèo trong lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Deft. Còn Deft thì chăm chú quan sát Pyosik. "Cử chỉ của em ấy, cách em ấy nhìn anh... không giống Pyosik mà anh biết."

Deft buột miệng:
"Bình thường nó không cho người lạ chạm vào đâu. Hay là... em bị mất trí nhớ?"

Pyosik giật mình: "Ừ nhỉ, mất trí nhớ nghe còn hợp lý hơn... du hành thời gian". Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

___

Deft đứng dậy, giọng dịu lại:
"Em đói chưa? Sáng giờ chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ. Ăn đi rồi nghĩ tiếp."

Pyosik ngập ngừng gật đầu. Cậu đứng dậy, định đi theo Deft vào bếp. Deft thoáng chút ngạc nhiên nhưng không nói gì. Pyosik nhìn xung quanh bếp, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Em có cần giúp gì không?" Pyosik hỏi, giọng dè dặt.

Deft hơi nhướn mày, lặng lẽ quan sát. "Lâu lắm rồi em ấy không hỏi câu này..." Nhưng anh vẫn giữ giọng bình thản, chỉ dẫn:
"Cắt mấy quả cà chua đi, còn lại để anh lo."

Hai người nấu ăn trong im lặng. Deft để ý rằng Pyosik làm mọi việc một cách vụng về, như thể đây là lần đầu vào bếp.

Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, không khí giữa họ tĩnh lặng. Deft nhận ra đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Pyosik không cầm điện thoại khi ăn. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

___

Sau bữa ăn, Deft đột nhiên lên tiếng:
"Hay là em bị stress quá nên mất trí nhớ. Em có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

Pyosik cúi đầu, lắc nhẹ:
"Em không biết nữa, nhưng em không muốn gặp bác sĩ lắm..."

Hai người cùng nhau ngồi trên sofa, tìm kiếm thông tin trên điện thoại, nhưng chẳng có nguyên nhân nào hoàn toàn khớp với tình trạng của Pyosik.

Đột nhiên, điện thoại của Pyosik reo lên, Pyosik dùng ánh mắt cầu cứu Deft. Deft liếc nhìn, rồi bảo khẽ: "Em nghe đi."

Pyosik cầm máy lên, dè dặt bắt máy. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói dồn dập vang lên, trách móc vì cậu không xuất hiện trong một cuộc hẹn quan trọng. Pyosik lúng túng nhìn Deft, như muốn hỏi: "Em nên làm gì đây?"

Deft bình tĩnh gợi ý: "Bảo em bị bệnh, đang ở bệnh viện."

Pyosik làm theo, giọng run nhẹ, nhưng lời nói vẫn trôi chảy. Khi cậu kết thúc cuộc gọi, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong đầu Deft, một nỗi nghi ngờ trồi lên: "Nếu em ấy mất trí nhớ, tại sao có thể bịa chuyện một cách trôi chảy như thế? Nhưng nếu không mất trí nhớ, thì... đây là gì?"

Deft lặng lẽ quan sát Pyosik một lần nữa, nhưng cậu thầm nghĩ "công việc đối với em ấy quan trọng như vậy, nếu giả vờ mất trí nhớ thì vài bữa nữa cũng sẽ lộ sơ hở thôi, để xem em ấy muốn làm gì".

___

Sau một ngày tiếp xúc, ngầm quan sát và thậm chí thử "đặt bẫy" vài lần, Deft đã không còn nghi ngờ gì nữa. Pyosik trước mặt anh lúc này chính là cậu nhóc ngây ngô, tò mò và có chút ngốc nghếch của năm 2023, không hề giống với Pyosik trưởng thành mà anh biết ở tương lai.

Điều làm anh chắc chắn hơn là nhờ mấy chiếc camera theo dõi thú cưng trong phòng khách và bếp. Anh xem lại video sáng hôm đó, Pyosik đi loanh quanh trong nhà, tìm hiểu mọi thứ với trạng thái hoang mang. Anh còn thấy một cử chỉ quen thuộc của Pyosik mà mấy năm nay không còn thấy nữa, đó là mỗi khi căng thẳng cậu sẽ cho tay vào túi lục tìm hộp thuốc lá. Có vẻ như tìm trong túi không có, cả nhà cũng không, cuối cùng cậu chán nản ngồi trên ghế sofa vuốt mèo, giống như trạng thái mà anh thấy khi về nhà.

Cuối buổi chiều, Pyosik đang ngồi vuốt ve một chú mèo nhỏ trong phòng khách, ánh chiều tà từ cửa sổ rọi vào, tạo nên khung cảnh ấm áp. Deft đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn, ánh mắt nửa trêu chọc nửa dịu dàng.

Deft: "Em biết không, bé này là đứa khó chịu nhất nhà. Nó không cho người lạ chạm vào đâu."

Pyosik ngước lên, gương mặt đầy bất ngờ: "Thật hả? Nó thích em lắm, anh thấy không? Nó cứ dụi dụi vào em nè, còn ngửa bụng cho em vuốt nữa!"

Deft gật gù, bước lại gần và vuốt đầu chú mèo, giọng nửa đùa nửa thật: "Ừ, chắc vì em có mùi của chủ nó nên nó không thấy lạ."

Pyosik lập tức hoang mang không biết ý anh là gì, ý là cậu có mùi của anh ấy (mặt cậu hơi nóng lên)... hay cậu cũng là chủ của nó. Nhưng cậu vẫn cứng miệng "Đương nhiên rồi, em cũng là chủ của nó mà".

Deft nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Ờ thì, anh là chủ của nó. Còn em, chỉ là... người ở ké nhà thôi?"

Pyosik giãy nảy: "Hyung! Sao anh nói thế được chứ!"

Deft bật cười, vui vẻ nhìn phản ứng ngốc nghếch của Pyosik, xoa đầu cậu như trêu một đứa trẻ.

Cuối cùng Pyosik cũng không nén nổi tò mò, đặt câu hỏi mà cậu thắc mắc từ hôm qua tới giờ "Chúng ta thực sự đang là một cặp à?".

Khi nghe câu hỏi cuối, Deft đang uống nước suýt chút nữa thì sặc: "Ừm, chúng ta đang là một cặp."

Anh quay sang nhìn Pyosik, thấy cậu đang đỏ mặt, cúi đầu cố gắng che giấu niềm vui. Deft nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó, trong lòng liền ngứa ngáy, muốn chọc cậu: "Mà em đoán xem, ai là người tỏ tình trước?"

Pyosik nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu, ánh mắt đầy bối rối: "Em không biết... Mặc dù em đã thầm thích anh từ lâu lắm rồi, nhưng em không nghĩ mình đủ dũng cảm để tỏ tình. Nhưng em cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ là người tỏ tình trước."

Đến lượt Deft ngạc nhiên. Anh không hề biết Pyosik thích mình từ trước năm 2023.

___

Sau khi giải nghệ, Deft từng nghĩ rằng những mối quan hệ thân thiết mà anh đã xây dựng suốt những năm tháng tuyển thủ sẽ kéo dài mãi mãi. Họ từng là những người anh em không rời, những đồng đội mà Deft tin rằng sẽ luôn giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời anh.

Nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại.

Cuộc sống cuốn mọi người đi theo những hướng khác nhau. Những tin nhắn hỏi thăm, những lần gặp gỡ dần thưa thớt. Có những ngày Deft mở điện thoại, lướt qua danh bạ, nhìn thấy những cái tên quen thuộc nhưng lại chẳng biết bắt đầu cuộc hội thoại từ đâu.

"Họ vẫn ở đó, nhưng cảm giác đã không còn giống như trước nữa."

Suy nghĩ ấy đôi khi khiến anh cảm thấy trống rỗng. Là một người luôn hết lòng vì những mối quan hệ của mình, Deft không thể ngăn được nỗi tiếc nuối. "Mình đã từng nghĩ chúng sẽ là mãi mãi."

Chỉ có Pyosik là khác.

Cậu vẫn luôn đều đặn liên lạc với anh. Dù chỉ là những tin nhắn đơn giản hỏi thăm sức khỏe hay những lời rủ rê đi ăn, đi chơi, nhưng với Deft, điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Pyosik giống như một sợi dây kết nối, giữ lại cho anh một chút cảm giác ấm áp từ những ngày xưa cũ.

Không chỉ vậy, Pyosik còn hòa nhập với gia đình Deft một cách tự nhiên. Anh trai của Deft – IlKyu – dường như còn quý Pyosik hơn cả em trai ruột. Những lần Pyosik ghé thăm, mẹ anh luôn nấu nướng, chuẩn bị sẵn những món mà cậu thích. Và Deft thì chỉ biết đứng nhìn hai người ríu rít trò chuyện, đôi khi cậu còn cảm thấy... bị "bơ" ngay trong chính ngôi nhà của mình.

"Từ lúc nào cậu ấy đã trở thành một phần trong gia đình mình như thế này?"

Pyosik không chỉ là một cậu em thân thiết. Cậu là sự hiện diện khiến cuộc sống của Deft bớt trống trải, bớt tẻ nhạt hơn.

___

Một buổi tối nọ, Pyosik rủ Deft ra ngoài uống rượu. Họ ngồi cùng nhau trong một quán nhậu nhỏ gần nhà, nơi cả hai có thể thoải mái trò chuyện mà không cần lo lắng ánh mắt tò mò của người khác.

Pyosik hôm đó uống hơi nhiều. Ban đầu, Deft đã định ngăn cậu lại, nhưng Pyosik chỉ cười toe toét, cầm ly rượu lên và nói:
"Hyung, hôm nay em muốn uống thật thoải mái! Anh đừng cản em nha!"

Deft cười bất lực, nhìn Pyosik nâng ly hết lần này đến lần khác.

Đến khi rượu bắt đầu ngấm, Pyosik bất ngờ ôm chầm lấy Deft, siết chặt đến mức anh không thể nào vùng ra được. Giọng cậu lè nhè, nhưng từng từ từng chữ lại rõ ràng đến kỳ lạ:
"HyukKyu-hyung, em thích anh lắm, anh biết không?"

Deft sững người, cả cơ thể như bị đông cứng. Câu nói ấy, với giọng điệu chân thật đến mức khó tin, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. "Cậu ấy vừa nói gì vậy? Mình có nghe nhầm không?"

Nhưng Pyosik không dừng lại. Cậu tiếp tục lảm nhảm điều gì đó, nhưng lần này Deft không thể nghe rõ. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt lim dim, và chỉ một lát sau, cậu gục xuống bàn, ngủ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Deft ngồi đó, nhìn Pyosik đang ngủ say mà đầu óc vẫn quay cuồng với câu nói ban nãy.

___

Hôm sau, khi Pyosik tỉnh dậy, cậu hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Cậu vẫn vui vẻ như mọi khi, cười nói và trêu chọc Deft, như thể không có gì khác lạ.

Deft quan sát Pyosik thật kỹ, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy cậu chỉ đang giả vờ quên. Nhưng không có gì cả. "Thằng nhóc này, nói dối thì lộ hết lên mặt, làm sao mà giấu được mình."

Deft cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là lời nói vu vơ của Pyosik khi say. Cậu vốn là người tình cảm, không ngại thể hiện qua skinship. Nhưng dù có nói vậy, anh vẫn không thể ngăn mình nghĩ đi nghĩ lại về câu nói ấy.

"Em thích anh lắm, anh biết không?"

Câu nói ấy giống như một hạt giống nhỏ, được gieo vào trong lòng Deft. Ban đầu, anh nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng phai mờ. Nhưng hạt giống ấy lại âm thầm nảy mầm, và mọi thứ về Pyosik dần trở nên đặc biệt hơn trong mắt anh.

Kể từ ngày đó, Deft bắt đầu để ý Pyosik nhiều hơn.

Cậu vẫn là cậu nhóc vụng về, đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng lại luôn mang đến cảm giác vui vẻ mỗi khi ở bên. Những hành động nhỏ nhặt của Pyosik – như cách cậu chọc ghẹo IlKyu, hay cách cậu nhường Deft miếng thịt ngon nhất trong bữa ăn – đều khiến Deft cảm thấy ấm áp lạ thường.

___

Một buổi chiều dịu nhẹ, Deft, IlKyu và Pyosik quyết định dành thời gian đi câu cá ở một con sông nhỏ ngoại ô. Khung cảnh yên bình, tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng chim hót khiến mọi người cảm thấy thư giãn sau những ngày bận rộn.

Deft chọn một góc yên tĩnh, cắm cần câu xuống, thoải mái tựa vào ghế xếp và tận hưởng không khí trong lành. Pyosik thì hứng khởi như một đứa trẻ mới lần đầu đi chơi, loay hoay chuẩn bị mọi thứ như thể mình là một tay câu cá chuyên nghiệp.

"Hyung, anh xem này! Em mua cần câu xịn lắm đó!" Pyosik vừa khoe vừa phấn khích kéo cần câu lên xuống như để "thị phạm" kỹ năng.

Deft chỉ liếc nhìn cậu một cái, khẽ nhún vai: "Ừ, để xem em có câu được gì không."

Cả buổi chiều trôi qua. Deft chẳng câu được con cá nào. IlKyu thì ít nhất cũng câu được một con. Còn Pyosik? Cậu ngồi cách Deft một khoảng, tay nắm chặt cần câu, mắt dán chặt xuống mặt nước, tâm trạng chuyển dần từ hào hứng sang chán nản.

Khi trời bắt đầu ngả màu tối, Deft thậm chí còn bắt đầu gật gù vì buồn ngủ. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh:
"HYUNG, HYUNG!!!"

Deft giật nảy người, suýt làm rơi cần câu. Anh quay phắt đầu về phía Pyosik và thấy một cảnh tượng hỗn loạn đến mức không biết nên cười hay nên khóc.

Pyosik đang đứng bật dậy, hai tay nắm chặt cần câu, mặt đỏ bừng, chân thì nhảy lóc chóc tại chỗ. Trên sàn là một con cá nhỏ đang giãy đành đạch, nước bắn tung tóe xung quanh. Pyosik hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì.

"Ahhh! Hyung! Cá! Em câu được cá! Nhưng làm sao bây giờ?!"

Deft không nhịn được bật cười, nhưng vẫn bước tới giúp cậu. "Bình tĩnh đi, ChangHyeonie! Chỉ là một con cá thôi mà."

Pyosik nhìn Deft, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đèn pha, tràn đầy hy vọng và háo hức, như thể đang hét lên trong im lặng: "Hyung, khen em đi!"

Gương mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích, nụ cười tươi roi rói khiến cả người cậu như tỏa sáng. Con cá nhỏ xíu nằm giãy giụa trên sàn, nhưng với Pyosik, đó chẳng khác gì một chiếc cúp vô địch.

Deft không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự dịu dàng lạ thường. Anh đưa tay xoa đầu Pyosik, cố gắng tỏ vẻ bình thản:

"Uhm, ChangHyeonie của anh giỏi lắm"

Pyosik cười tít mắt, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự hào và mãn nguyện, như thể lời khen của Deft là tất cả những gì cậu mong chờ trong ngày hôm nay.

Cuối cùng, IlKyu phải đến giúp xử lý con cá, nhưng Deft chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Pyosik – cậu nhóc vụng về, ngốc nghếch nhưng lại rạng rỡ như ánh nắng.

Từ ngày đó, Deft bắt đầu nhìn Pyosik khác đi. Từng cử chỉ nhỏ, từng hành động ngốc nghếch của cậu đều khiến anh cảm thấy đáng yêu một cách lạ kỳ. Pyosik chẳng cần làm gì đặc biệt, nhưng cậu vẫn đủ để khiến anh rung động – giống như khoảnh khắc cậu giơ con cá bé xíu lên và chờ đợi lời khen với cả trái tim.

___

Buổi tối hôm ấy, Deft thử nấu một món ăn phức tạp – món mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Khi món ăn thành công vượt ngoài mong đợi, anh nhìn đĩa thức ăn với niềm tự hào và nghĩ ngay đến một người duy nhất: ChangHyeonie.

Không chần chừ, anh gọi điện ngay cho cậu với giọng đầy hào hứng: "ChangHyeonie ah, sang nhà anh ăn tối đi!"

Chỉ 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Pyosik xuất hiện trước cửa, thở hơi hổn hển như vừa chạy gấp đến đây. "Sao nhanh thế này?" Deft bật cười, nhưng nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh của Pyosik khiến anh khựng lại trong giây lát. Cậu trông vui vẻ như thể đây là điều cậu mong chờ nhất trong ngày.

Trong bữa tối, Pyosik ăn uống ngon lành, không ngừng khen ngợi món ăn của Deft. "Hyung, sao anh giỏi thế này? Sau này mà không mở nhà hàng thì phí lắm đó!" Pyosik vừa cười vừa gắp thêm một miếng, khuôn mặt rạng ngời, đầy hạnh phúc.

Deft lặng lẽ quan sát cậu, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. "Nhóc con này lúc nào cũng như vậy – chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần xuất hiện thôi là đã khiến mọi thứ xung quanh sáng bừng lên."

Ánh đèn ấm áp trong căn bếp nhỏ, tiếng cười giòn tan của Pyosik, và nụ cười hiền hòa của chính mình – tất cả tạo nên một khoảnh khắc hoàn hảo.

Deft bỗng cảm thấy như có điều gì đó trong lòng mình không thể giữ lại thêm nữa. Nhìn Pyosik đang vui vẻ ăn uống, trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Và trước khi kịp suy nghĩ, anh đã buột miệng nói:
"ChangHyeonie ah, chúng ta hẹn hò đi."

Không khí bỗng chốc lặng đi. Deft khựng lại, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Anh nhìn Pyosik, đôi mắt ánh lên một tia lo lắng. "Mình vừa nói gì vậy? Có phải lỡ lời không? Nhóc ấy sẽ phản ứng thế nào?"

Pyosik ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Gương mặt cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng không có chút gì là hoảng hốt hay khó xử. Cậu chỉ im lặng vài giây – vài giây dài như cả thế kỷ đối với Deft – trước khi nụ cười đặc trưng của cậu nở rộ trên môi.

Pyosik: "Hyung nói thật hả?"

Deft hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Ừ. Anh nói thật. Anh muốn chúng ta hẹn hò."

Pyosik vẫn nhìn anh, đôi mắt long lanh, rồi đột nhiên bật cười. Cậu mỉm cười rạng rỡ, gật đầu không do dự.
"Hyung, Em đồng ý."

Deft cảm thấy như tim mình vừa được ai đó thắp sáng. Cậu nhóc ngồi trước mặt anh – ngốc nghếch, ngây thơ, nhưng cũng quá đỗi đáng yêu – đã khiến anh hồi hộp không đâu, nhưng cuối cùng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

"Nhóc con này... làm mình cứ lo lắng vô ích." Deft mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy khi nhìn Pyosik.

___

Quay lại thực tại, Deft nhìn Pyosik trẻ tuổi đang ngồi đối diện mình. Lời thừa nhận ngại ngùng của cậu – rằng cậu đã thích anh từ lâu – đã để lộ hết bí mật mà Pyosik ở tương lai muốn giấu. Anh chợt nhớ lại những khoảnh khắc từ nhiều năm trước – những dấu hiệu mà anh từng bỏ qua, những cảm xúc ngây ngô mà giờ đây anh mới hiểu rõ.

"Thì ra, nhóc con này đã thích mình từ trước năm 2023..." Deft âm thầm xử lý thông tin trong đầu, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Pyosik: "Thế là từ trước đến giờ em luôn giấu anh à? Thật không ngoan chút nào."

Mặt Pyosik đỏ bừng: "Hyung ahhh, đừng trêu em nữa mà!".

"Sao mà hyung cứ xoa đầu em hoài vậy!!!" Pyosik vui vẻ "cam chịu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com