6
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
xe anh dừng ở cuối hẻm.
tôi bước xuống trước, nói lí nhí nói cảm ơn anh.
"đây à?" – anh hỏi, giọng rất nhẹ nhàng.
tôi gật, "anh... về đi. tới đây là được rồi."
nhưng anh không trả lời. chỉ bước theo tôi.
im lặng.
cái im lặng đó còn vang hơn mọi câu chê trách.
cầu thang mục nát.
ba tầng, mỗi bậc đều như sắp rơi. con chó ghẻ của bà tám xồ ra, sủa một tiếng uể oải.
tôi giật mình. anh không.
tôi mở cửa. không kịp thu dọn.
áo vứt trên sàn, bao cao su cũ trong thùng rác chưa đổ, chén mì úp úp trong bồn, tàn thuốc dưới gầm giường.
một ổ chuột đúng nghĩa.
tôi quay lại. anh vẫn đứng ngoài cửa.
mắt anh quét một lượt. rồi... không nói gì cả.
không một câu chê bai.
không một ánh nhìn khinh miệt.
không buồn quay lưng bỏ đi.
"anh vào không" – tôi hỏi, giọng khô khốc.
anh gật đầu.
tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ.
giá mà anh mắng tôi.
giá mà anh bảo “cậu sống kiểu gì vậy?”
giá mà anh hỏi “đây là nơi một người ngủ với tôi sao?”
nhưng anh không. anh ngồi xuống ghế. lấy khăn giấy từ túi áo, lau cái bàn bụi.
chẳng có lấy một lời trách móc.
nhưng tôi thấy chỉ muốn chết đi cho rồi.
"cậu ăn gì chưa?"
"chưa."
"tôi đặt đồ ăn."
tôi nuốt khan.
"anh nghĩ tôi là gì vậy?"
"là người vừa bị thương."
"không phải là đĩ à?"
anh ngẩng lên.
"cậu nghĩ tôi là loại người đi ăn rồi mắng đầu bếp vì biết họ nghèo?"
tôi bật cười, một tiếng rất nhỏ.
lần đầu tiên trong đời, có người ngồi giữa cái ổ thối nát của tôi, không hỏi tôi vì sao tôi ra nông nỗi này. chỉ hỏi tôi... đã ăn chưa.
__________
đồ ăn vừa tới. cơm chiên kimchi vẫn còn nóng hổi, canh thì bốc khói. anh đỡ lấy túi từ tay shipper, nói cảm ơn rất khẽ. tôi nghe thấy, còn người ta chắc không.
rồi tiếng đó bắt đầu. từ dưới tầng.
"ui cha, ai tới với minhyeong vậy mày?"
"bộ dạng này... giàu nứt đố đổ vách hen. xe sang dựng đầu hẻm luôn kìa."
"chắc lại ôm đùi đại gia rồi đó. con nhỏ phòng 303 còn chưa kịp ấm chỗ."
"mắc ói thiệt. mấy thằng rác rưởi đúng là không bao giờ tự đi nổi bằng chân mình."
tôi đứng bật dậy.
kim hyukkyu nhìn tôi, vẫn rất điềm tĩnh.
anh không nói gì, chỉ múc canh ra chén như thể không có ai đang lột trần anh ra bằng miệng lưỡi dưới kia.
nhưng tôi không chịu được.
tôi mở cửa. gào xuống.
"mấy má có im mẹ mồm nó đi không?"
lũ đàn bà dưới tầng giật mình, rồi cười khẩy.
"ôi trời, được che chở rồi hả? dữ vậy."
"bồ mới đó hả? sao nhìn... không hợp vậy?"
"hay ông đó cũng thích thử của lạ?"
tôi nghiến răng.
"mấy bà biết cái đéo gì?"
"mấy bà dơ dáy hơn cái bồn cầu nhà tôi nữa, có tư cách gì mà nhắc tới tên người ta?"
một khoảng im lặng.
tôi lùi lại. đóng cửa cái rầm. tim đập loạn.
tôi quay vào, định mở miệng xin lỗi, nhưng anh đã đặt chén canh xuống.
không nhìn tôi. không cười, không tức giận. chỉ nói khẽ.
"cảm ơn."
chỉ một câu đó. nhưng tôi thấy cổ mình nghẹn đặc.
tôi quay mặt đi, run rẩy.
không phải vì tức.
mà vì, trong khoảnh khắc đó,
tôi thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi xuống, giữa đống rác rưởi đời tôi, và chưa từng có ý định rời đi.
__________
tôi vừa ăn vừa cúi gằm mặt.
không dám nhai mạnh.
không dám phát ra tiếng.
giống như sợ chỉ cần ồn một chút, cái bong bóng sạch sẽ kia sẽ nổ tung, còn tôi thì bị tống ra đường với cái dĩa nhựa vẫn còn dở dang trong tay.
anh ăn khá chậm chạp, nhai kĩ nuốt chậm. đáng yêu.
đũa cầm ngay ngắn, ngón cái thon dài đỡ phía trên.
trông anh không hợp với căn phòng này chút nào.
dù anh chẳng hề tỏ ra không hợp.
ăn xong, tôi định dọn. nhưng anh đã đứng lên trước.
"thôi. cậu đi tắm đi."
"…hả?"
"tắm. đừng để bẩn vết thương."
tôi đứng sững. rồi gật đầu. tôi đi về phía nhà tắm — phải né đống đồ dơ ở chân tường, phải đẩy cánh cửa mục kêu két. trong gương, tôi thấy mặt mình: mắt còn bầm, môi nứt, tóc bết mồ hôi, áo dính bẩn.
chẳng hiểu vì lý do gì... tôi lại tắm thật lâu.
còn lâu hơn cả bình thường. tôi chà tay tới rát. kỳ đến lớp da sần ở vai bong tróc.
tôi muốn thơm. muốn sạch.
muốn gột đi cái mùi của mình – cái mùi mà tôi biết anh sẽ không bao giờ có trên người.
khi tôi bước ra... tôi gần như đứng không vững.
không phải vì mệt. mà là vì cái cảnh trước mắt.
tấm ga giường dơ cũ của tôi không còn.
đệm cũng không.
một bộ mới tinh màu trắng kem đã được thay.
chăn gấp gọn, gối mềm, còn thơm mùi vải sạch.
trên bàn, rác đã được dọn.
tàn thuốc không còn.
chai bia vỡ cũng không.
thùng rác được thay túi mới.
anh đang cúi lau nền nhà bằng cái khăn tắm cũ của tôi – giờ dùng đúng nghĩa "khăn lau".
tôi bối rối, giọng lạc đi:
"anh... làm gì vậy?"
anh vẫn lau. vẫn không ngẩng đầu.
"sửa lại một chút."
"cái gì?"
"phòng này."
"sống vậy... nghẹt thở lắm."
tôi im lặng. tim tôi đánh mạnh vào lồng ngực.
"anh không cần làm thế."
"tôi biết. nhưng tôi muốn làm."
"vì cái gì?"
lần này, anh ngẩng lên.
"vì cậu xứng đáng có cái gì đó sạch sẽ."
tôi muốn khóc. không, thật ra là muốn chạy. vì tôi sợ cái “sạch sẽ” đó sẽ giết tôi trước khi tôi kịp học cách sống với nó.
nhưng tôi không nhấc chân nổi.
không nhấc lòng mình ra khỏi ánh mắt anh nổi.
tôi chỉ đứng ngẩng ra, ướt nhẹp, tay siết chặt mép khăn, trong khi anh tiếp tục lau từng vết ố trên sàn nhà — như thể lau cả đời tôi theo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com