got lost in the game
warning: r18, abo, ooc, 3p, có tình tiết ngoại tình, có chút hint guria, sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật, hổng hợp gu thì mình click back nhe
i play with your heart
01.
kim hyukkyu nhìn vào tin nhắn vừa được một acc clone trên mạng gửi đến, sau đó khẽ tặc lưỡi.
tấm ảnh mờ căm, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra cái gáy nhỏ nhắn trắng nõn của người kia, son siwoo.
trong hình, cả người trần trụi của em được ai đó bế bổng lên, lưng hứng về phía camera, hai tay câu lên cổ người đó, gương mặt đỏ ửng dụi vào hõm cổ người kia.
kim hyukkyu không mấy bất ngờ.
anh chỉ tiếc vì đã tin vào những lời đường mật dối trá của em. đáng lẽ khi đồng ý qua lại với son siwoo, kim hyukkyu nên đặt mua một chiếc xích có tên của mình, để em không thể đi câu dẫn bọn đàn ông khác dễ dàng như bây giờ.
chỉ có điều, kim hyukkyu rất tò mò, là ai đã gửi tấm ảnh? liệu đó có phải là kẻ đã nhân cơ hội kim hyukkyu không ở gần để lén lút chiếm lấy em? hay chỉ đơn giản là một kẻ ghen tị muốn chia rẽ bọn họ?
son siwoo theo đuổi kim hyukkyu rất lâu, đến nỗi nhiều người còn tưởng em đã thực sự rửa tay gác kiếm, trở thành một chàng trai si tình chung thủy.
nhưng kim hyukkyu hiểu rõ em không đời nào chịu ngoan ngoãn, đặc biệt là khi anh không ở cạnh.
son siwoo đã rất nhiều lần la cà đến nửa đêm, sau đó trở về nhà với đầy mùi hương của alpha khác khiến kim hyukkyu tức đến phát điên. có khi là mùi gỗ tử đàn giống hệt với chàng xạ thủ nhà hàn hoa, khi là mùi cam dịu ngọt của cậu cún vàng nhà hổ, lắm lúc lại là mùi vani trộn cùng thuốc súng của em đường giữa thân thuộc với kim hyukkyu.
mỗi lần như vậy, anh đều muốn cắn lên chiếc gáy quyến rũ đó, để son siwoo chỉ có thể bị mùi hương của anh chiếm lấy, để không một ai có thể ngửi thấy hương tử đằng ngọt nhẹ từ em. chỉ có thế, kim hyukkyu mới có thể yên tâm để em một mình.
em luôn trấn an anh rằng bọn họ chỉ là bạn của em thôi, rằng em sẽ không đời nào yêu ai khác ngoài anh hyukkyu, và than phiền rằng em đã tốn biết bao công sức mới tán đổ được anh người yêu, làm gì có chuyện em cần ai khác cơ chứ?
đáng lẽ kim hyukkyu không nên nhẹ dạ mà tin em, một tiểu quỷ chỉ biết nói dối.
thực tế chứng minh, em chắc hẳn đã vượt quá ranh giới.
kim hyukkyu đen mặt nhìn tấm ảnh một lần nữa, khẽ vuốt lên vị trí cái cổ nổi bật kia.
son siwoo, đây là em tự chuốc lấy.
02.
"anh, em nghĩ chúng ta nên chia tay."
son siwoo đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn cho người kia.
em biết kim hyukkyu đã phát hiện ra chuyện em lén lút với kẻ khác sau lưng anh.
vậy nên, trước khi bị anh đá đi trong nhục nhã, son siwoo nghĩ mình nên chấm dứt.
em không muốn bị tổn thương.
lee minhyung nhìn son siwoo, người đêm qua còn cật lực nhún phía trên mình, hiện đang vò đầu bức tai, thấp thỏm đợi câu trả lời từ người yêu, liền cảm thấy có chút không quen. hắn cũng nhắn cho cậu cún nhỏ, thông báo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao, sau đó cũng tắt điện thoại xoay sang ôm lấy anh hỗ trợ.
"anh hyukkyu chắc là sẽ đồng ý thôi. đằng nào anh ấy cũng không thích mấy kẻ phản bội."
son siwoo im lặng không đáp, dường như chẳng muốn chú ý đến người bên cạnh. cái gì chứ? ngủ một đêm xong liền không quen nữa? chẳng phải hôm qua còn nói rằng em là người làm tình giỏi nhất trong số những chàng trai anh từng ngủ cùng sao? lee minhyung không ưng ý với thái độ này của em, quyết định bóp nhẹ lên eo son siwoo một cái để thu hút em.
"minhyung, mày đừng có phát điên."
son siwoo ré lên một tiếng vì đau, bực bội đánh lên lưng hắn mấy cái. dòng trạng thái đã xem vẫn lù lù ở đấy, nhưng kim hyukkyu không nói gì khiến em sợ lắm. nhỡ đâu anh ta muốn kiện em vì tội lừa đảo thì sao? hay anh ta sẽ kéo cả cái hậu cung của bản thân đến tẩn cho em một trận để trả thù? ầy, đáng nhẽ son siwoo không nên thế này, đáng nhẽ em không nên bị lee minhyung quyến rũ rồi lên giường với hắn. bây giờ lại có chút hối hận rồi.
lee minhyung không tiếp cận son siwoo vì mục đích tốt đẹp gì, chủ yếu là để phá hoại mối quan hệ của em và kim hyukkyu thôi. ryu minseok thích kim hyukkyu nhiều thế cơ mà, với tư cách là "bạn thân" thì làm sao hắn có thể đứng yên nhìn bạn mình đau khổ được.
dù điều đó đồng nghĩa với việc phải ngủ với son siwoo.
thật ra, hắn không thấy bản thân bị thiệt cho lắm. ngủ với người yêu của đàn anh cũng oai phết, đã vậy còn là người yêu của kim hyukkyu, bạch nguyệt quang của biết bao người. nhiều người chết mê chết mệt vì kim hyukkyu như vậy, anh lại chọn ngay son siwoo, vị mà ai cũng biết là chẳng thể yêu ai quá hai tuần.
trên phương diện giường chiếu, son siwoo là một tay chơi hàng đầu. vậy nên, làm tình với em rất sướng. lee minhyung chỉ sợ bản thân sẽ thực sự nghiện cái lỗ vừa mềm vừa ẩm đó. như vậy chẳng phải hắn cũng trở thành một con mồi của son siwoo sao?
tất nhiên, lee minhyung không muốn điều ấy xảy ra.
việc quyến rũ son siwoo là nhiệm vụ bất đắc dĩ, vì ryu minseok nên hắn mới đồng ý.
trò chơi tình ái của son siwoo vốn sẽ không có hắn.
thế nên, ngay khi kim hyukkyu và son siwoo chia tay, hắn sẽ lập tức rời đi, trước khi hắn lún quá sâu vào cái người nguy hiểm như vực thẳm đó.
chỉ là, son siwoo không bao giờ để bản thân phải thua ai.
đặc biệt là trong trò chơi tình ái.
03.
lee minhyung ngỡ ngàng khi thấy dấu chấm than đỏ xuất hiện sau tin nhắn của bản thân gửi cho son siwoo.
tiếp theo đó, là tin nhắn của kim hyukkyu.
"xạ thủ hai cúp thì thế nào? thèm khát đến mức phải nhòm ngó người yêu người khác à?"
"nhưng hai người chia tay rồi mà?"
"lee minhyung, em nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng thế sao?"
cái quái gì vậy?
không phải ryu minseok nói với hắn rằng kim hyukkyu ghét nhất là bị phản bội sao? vậy anh ta còn muốn gì ở chỗ son siwoo chứ?
lee minhyung luôn đinh ninh kim hyukkyu không hề nghiêm túc với son siwoo, vì em ta chẳng giống với bất kỳ người yêu cũ nào của anh cả. đây là nói về mặt ngoại hình, còn về tính cách, lee minhyung khẳng định son siwoo quá ồn ào so với vị bạch nguyệt quang của giới liên minh huyền thoại hàn quốc. vậy nên, lúc tin hẹn hò của bọn họ lộ ra, rất nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ, đặc biệt là đám người yêu cũ của son siwoo.
"anh dùng điện thoại của anh siwoo để chặn em?"
đây có lẽ không phải lời mà một "người thứ ba" nên nhắn cho chính thất, nhưng lee minhyung vốn đã chẳng quan tâm những thứ như vậy.
hắn đột nhiên nghĩ, nếu kim hyukkyu yêu son siwoo thật lòng, vậy chỉ cần khiến son siwoo yêu lee minhyung hơn anh ta là được.
tuy là sẽ tốn nhiều công sức, nhưng hắn cũng không ngại.
"không phải, anh không gặp em ấy hai ngày rồi. cứ tưởng siwoo ở chỗ chú mày nên mới nhắn."
lee minhyung ngỡ ngàng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, trong lòng nghi hoặc tính xác thực của lời nói kia. chẳng nhẽ, son siwoo tự mình chặn hắn? không có khả năng, em đã nói thích hắn cơ mà? còn bảo ngủ với hắn rất sướng, nhất định sẽ chẳng thể nào quên được. không lẽ, son siwoo chán hắn nhanh thế cơ à? vậy kế hoạch kia chưa kịp thực hiện đã thất bại rồi ư?
"thế tại sao anh không đồng ý chia tay quách đi? anh biết anh siwoo là người như thế nào mà?"
"anh đồng ý cho chú mày nhảy vào à?"
"kim hyukkyu, anh biết em không có ý gì với anh siwoo cả."
"minhyung, anh biết em ngủ cùng với son siwoo vì lợi ích của người khác, nhưng ngay khoảnh khắc em gửi cho anh tấm hình đó và cả lúc em thắc mắc tại sao mình bị son siwoo chặn, em đã không thể rút lui rồi."
lee minhyung khó hiểu, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. hắn không yêu son siwoo, đó là điều lee minhyung có thể chắc chắn.
nhưng quả thực, đâu đó trong lòng ngực hắn vẫn tồn tại cảm giác nhớ nhung những cái chạm và hơi thở nóng hổi của em ta.
"nếu em không tin, vậy hãy đến nhà anh tối nay."
kim hyukkyu để lại một lời nhắn cụt ngủn, sau đó liền offline khiến lee minhyung đơ cứng. qua nhà anh ta sao? để làm gì? kim hyukkyu muốn chứng minh cái gì với hắn đây?
04.
tám giờ ba mươi tối.
son siwoo như lời hẹn có mặt trước cửa nhà kim hyukkyu. em đắn đo một lúc, thở dài trước khi đưa tay lên bấm chuông. nhưng điều kỳ lạ là, son siwoo chỉ vừa mới chạm vào cái chuông, cánh cửa đã tự động bật mở.
kim hyukkyu vẫn vậy, nở một nụ cười hiền với em, ân cần bảo em đến rồi à, mau vào trong đi.
son siwoo có chút cảm giác không ổn. việc kim hyukkyu phớt lờ tin nhắn chia tay của em suốt hai ngày, sau đó lại nhắn tin gọi em đến nhà để lấy đồ, quả thực trông rất mờ ám. chỉ là bây giờ đổi ý cũng đã muộn, kim hyukkyu sẽ không để em đi đâu.
vừa bước vào nhà, khí lạnh phà xuống từ điều hòa khiến em khẽ rùng mình. kim hyukkyu để em ngồi trên ghế sofa, xoa đầu bảo em hãy ngoan ngoãn đợi anh một chút. hành động dịu dàng không có gì đáng nói, nhưng cái son siwoo sợ, chính là thái độ của anh. kim hyukkyu bình thản đến ngạc nhiên. anh cũng chẳng nhắc gì đến việc son siwoo đòi chia tay, như thể ngày hôm đó chưa từng tồn tại vậy.
có điều, son siwoo chắc chắn, em đã gửi tin nhắn đó đi rồi.
kim hyukkyu là đang toan tính điều gì?
trong lúc son siwoo còn bận lo lắng suy nghĩ, vị bạch nguyệt quang đã quay trở lại với một chiếc túi giấy. anh đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt em, nhẹ giọng nói.
"siwoo, đây là quà anh muốn tặng cho em lâu rồi. em mở ra xem thử thích không."
"nhưng...dù đó là gì em cũng không nhận được đâu...chúng ta..."
kim hyukkyu ngồi xuống bên cạnh son siwoo, đưa tay choàng qua vai em, kéo cả người em sát lại với mình, tiếp tục thì thầm.
"em hãy xem trước đi đã, dù sao anh cũng không cho phép em từ chối."
bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng. son siwoo vặn eo, mục đích là để thoát khỏi cái ôm chặt cứng của người kia, nhưng dường như điều đó chỉ làm kim hyukkyu khó chịu thêm. anh dùng lực bóp mạnh lấy bắp tay em, tay còn lại cũng chẳng yên phận mà đặt trên bắp đùi. son siwoo biết sức lực của bản thân không đọ nỗi với anh, đành miễn cưỡng cầm lấy chiếc túi từ từ mở ra.
bỗng, hơi thở em trở nên gấp gáp. son siwoo run run cầm lấy xấp ảnh bên trong túi giấy, đồng tử liên tục dao động.
kim hyukkyu có vẻ tương đối hài lòng với phản ứng này của người yêu nhỏ. anh lại vuốt ve bên trong đùi em, dịu dàng hỏi.
"em thích chứ? món quà này anh đã chuẩn bị từ rất lâu đấy."
son siwoo tuyệt nhiên không nói nên lời, bởi lẽ trước mắt em là những lần em lén lút ăn vụng bên ngoài. kim hyukkyu đã biết em không phải lần đầu tiên phản bội anh. từ những nụ hôn ở con hẻm tối, hay cái ôm bên trong khách sạn cao cấp, anh đều cẩn thận chụp lại.
kim hyukkyu đã luôn theo dõi em.
"anh...đến mức này thì tức là anh đồng ý chia tay với em rồi nhỉ?"
giọng nói của son siwoo có chút sợ sệt. em không hiểu tại sao kim hyukkyu phải gọi em đến chỉ để xem thứ này. điều gì đó bên trong thôi thúc son siwoo phải mau chóng bỏ chạy, rằng người bên cạnh em bây giờ không phải là anh người yêu hiền từ của em ngày trước đâu.
kim hyukkyu cười khẩy khi thấy vẻ hoảng hốt ra mặt của em nhỏ, đoạn lực tay ở hông trở nên mạnh hơn, cái ôm càng thêm chặt cứng, ngăn chặn bất kỳ ý nghĩ muốn bỏ trốn nào đang tồn tại trong đầu son siwoo.
"em đang giả vờ ngây thơ với anh đấy hả? siwoo chẳng nhẽ không hiểu lòng anh sao?"
"không...em không hiểu...anh muốn cái gì?"
ánh mắt của kim hyukkyu đột nhiên trở nên lạnh lùng. anh đẩy ngã son siwoo xuống ghế, tách rộng hai bên chân của em ra gác lên vai. động tác của kim hyukkyu nhanh đến mức son siwoo còn chưa kịp ú ớ đã thấy hạ bộ của người kia cọ cọ với mông mình.
cái đệt, kim hyukkyu muốn ngủ với cả bạn trai (sắp) cũ à?
"ngay từ đầu anh đã biết em là người như thế nào, nhưng anh đã than phiền gì chưa? siwoo, anh để em tự do, thích làm gì cũng được. dù em có nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài anh cũng chẳng quan tâm, chỉ cần em thích anh, em về nhà với anh, thì anh có thể dễ dàng chấp nhận hết."
"nhưng mà em hình như không biết điều gì cả. anh cho phép em nói chia tay sao? em vì một thằng nhãi mới quen mà muốn chia tay anh? son siwoo, em đùa chẳng vui chút nào."
son siwoo muốn chống chế là bản thân không đùa. em thật sự không thể bên cạnh kim hyukkyu nữa.
nói ngắn gọn là em chán lắm rồi.
"anh hyukkyu, em không nghĩ là anh ngây thơ vậy đấy? chuyện chia tay không liên quan đến minhyung hay ai hết, là ý của em."
"em không thích anh nữa sao?"
"ừm, em không thích anh nữa. với cả, ngay từ đầu em cũng chẳng nghiêm túc với anh mà. em cứ tưởng anh cũng vậy cơ."
gương mặt kim hyukkyu trở nên u ám. son siwoo biết bản thân lại tự đào mộ cho bản thân rồi, nhưng nhỡ đâu sau khi nghe xong, anh sẽ thấy em kinh tởm và để em đi thì sao?
dù gì kim hyukkyu cũng luôn ghét những người lăng nhăng không nghiêm túc, vậy son siwoo cứ dứt khoát trở thành loại người anh ấy ghét nhất đi.
như thế sẽ chỉ có em là kẻ xấu.
son siwoo bắt đầu chán kim hyukkyu từ khi nào nhỉ?
em cũng không rõ. trước khi anh đồng ý lời tỏ tình, son siwoo còn nghĩ mình sẽ yêu người này suốt đời.
nhưng sau đó, như bao cuộc tình trước, son siwoo vẫn luôn cảm thấy không đủ, mặc cho việc anh người yêu dù bận tối tăm mặt mũi vẫn cố gắng dành thời gian cho mình.
có lẽ bản tính của son siwoo là sẽ chẳng yêu ai được quá lâu.
vì thế mà trong lịch sử tình trường của son siwoo, số kẻ điên nhiều không đếm xuể.
kim hyukkyu chẳng phải ngoại lệ.
anh ta thậm chí còn là một tên điên có tri thức.
"ý em là, em chỉ muốn chơi đùa với anh thôi?"
"bây giờ anh mới hiểu thì có chút chậm tiêu đấy. ừm, em chỉ muốn xem yêu đương với bạch nguyệt quang của giới lol hàn quốc có gì thú vị thôi. chắc gói dùng thử cũng đến lúc kết thúc rồi anh nhỉ?"
son siwoo nghĩ, đã làm đến mức này thì kim hyukkyu hẳn là sẽ bực lắm. mau mau thả em ra đi chứ? vì anh ta không phản ứng giống với những tên bạn trai cũ của em, nên siwoo quả thực có chút lo lắng.
nếu cách này không có tác dụng, người gặp vấn đề sẽ là em.
hương bạc hà cay mát dần trở nên nồng đậm.
có lẽ, son siwoo gặp vấn đề lớn rồi.
"siwoo, em vẫn chưa xem hết quà anh tặng cho em đúng không?"
khoá quần bị kéo xuống, cúc áo phía trên cũng chẳng yên vị được bao lâu. son siwoo đưa tay muốn chặn hành động của kim hyukkyu lại, nhưng anh đã lôi từ trong chiếc túi giấy ra một cái còng tay, và cả một chiếc cà vạt màu xanh đậm.
chỉ cần nhìn thoáng qua, son siwoo liền biết đó là cà vạt của em trai mình.
đứa em mà son siwoo đã cố giấu suốt bao năm.
"anh! làm sao anh có cái này...."
"siwoo, không có gì về em mà anh không biết cả."
kim hyukkyu để hai tay của son siwoo phía trên, rồi mới dùng cà vạt bịt mắt em lại.
bởi lẽ, son siwoo đã nói như thể tình yêu của bọn họ là một trò đùa trẻ con.
vậy nên, em phải nhận hình phạt thật đắt.
mà ngay từ đầu kim hyukkyu đã chẳng có ý định nhẹ tay với em.
05.
khi lee minhyung đến địa chỉ được kim hyukkyu cung cấp đã là gần mười giờ tối.
hắn quả thực đã phân vân, rằng kim hyukkyu đang có ý tốt hay ý xấu.
nhưng nghĩ đến son siwoo, hắn lại không thể không đi.
nỗi khó chịu âm ỉ trong tim hắn từ hôm qua vẫn chưa dừng lại. hắn không rõ tại sao son siwoo lại chặn liên lạc của mình, càng không biết em đang ở đâu, cùng với ai, làm những gì.
chỉ cần nghĩ đến việc son siwoo đá hắn một cách tuyệt tình trong vòng chưa đầy hai ngày sau lần bọn họ ngủ chung, lee minhyung đã cực kỳ không vui.
cửa không khoá, lee minhyung cứ vậy tiến vào bên trong căn hộ có vẻ mờ ám của người nọ. phía ngoài được bao phủ bằng một thảm đen mờ đục, ngay cả ánh sáng từ mặt trăng cũng chẳng có. rèm cửa đóng kín, lee minhyung bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ, nhưng đủ thu hút trong cái nơi tĩnh lặng như rừng hoang . hắn lần mò theo âm thanh đó, đến trước một cánh cửa mà lee minhyung chắc chắn là nơi duy nhất có sự tồn tại của con người. ánh đèn vàng xuyên qua khe cửa, càng gợi nên sự tò mò của lee minhyung.
hắn nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh kia đã rõ ràng như sao trên trời, và dù có nằm mơ lee minhyung cũng không thể nhận nhầm tiếng rên rỉ ngọt ngào của son siwoo, thứ đã ám ảnh tâm trí hắn suốt mấy ngày trời.
lee minhyung dần nhận ra mục đích khi kim hyukkyu gọi hắn đến.
anh ta muốn trả thù hắn bằng biện pháp hệt như cách hắn đã làm.
a, cũng thật khó ưa.
lee minhyung không rõ mình nên làm gì. liệu hắn có nên mở cánh cửa này? nhưng sau đó thì sao? chẳng lẽ hắn sẽ chỉ đứng yên nhìn bọn họ giao hợp, nhìn son siwoo bị người khác dập đến ngất xỉu, rồi lại nức nở gọi tên anh ta, nói anh ta là người duy nhất có thể khiến em sướng đến thế này ư?
trong hoàn cảnh như vậy, việc rời đi có lẽ là lựa chọn tối ưu hơn.
chỉ là hắn không thể nhấc chân nổi.
tiếng thở dốc đằng sau cánh cửa đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí hắn, đến nỗi khi lee minhyung kịp hoàn hồn, cánh cửa đã hoàn toàn mở toang.
và đúng như hắn nghĩ, son siwoo ở đó, nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai chân banh rộng, nước mắt chảy ướt cả gò má. ở giữa hai chân em, nơi huyệt non liên tục co rút là một chiếc máy rung màu hồng nhạt. đầu ti thì bị kẹp đến đỏ ửng, hai tay treo lơ lửng trên đầu giường bằng chiếc còng tay. gương mặt em đỏ ửng, đôi mắt bị bịt kín, hơi thở gấp gáp, miệng nhỏ liên tục phát ra những thanh âm nỉ non như mời gọi người khác đến chơi mình.
lee minhyung thấy đầu mình choáng váng. cậu em bên dưới không thể nào nằm yên, rốt cuộc đã ngóc đầu dậy từ bao giờ.
chết tiệt, kim hyukkyu.
anh ta rốt cuộc muốn cái gì? làm sao có thể để một omega trong trạng thái hưng phấn như thế một mình chứ?
lee minhyung đã quá quen với cái hương tử đằng nhẹ nhàng của son siwoo, nên ban đầu hắn không nhận ra sự khác lạ của omega nhỏ. chỉ là bây giờ, khi tiến gần đến em hơn, hắn liền có thể chắc chắn, son siwoo là đang phát tình.
mà hắn, hình như cũng bị tin tức tố của em ảnh hưởng đến mức sắp phát điên.
lee minhyung muốn gỡ bịt mắt cho son siwoo xuống trước, sau đó mới có thể làm gì thì làm. có điều, hành động này của hắn lập tức bị ngăn chặn bởi thông báo tin nhắn liên tục từ di động. lee minhyung miễn cưỡng lấy điện thoại ra, liền thấy người gửi là kim hyukkyu.
"đừng gỡ bịt mắt."
"em muốn làm gì cũng được, nhưng không thể gỡ bịt mắt bây giờ."
kim hyukkyu đang quan sát bọn họ từ đâu? vì chưa tiếp xúc nhiều, lee minhyung cứ tưởng anh ta là một người hoàn hảo với những sở thích như bao người.
nhưng xem người khác làm tình với người yêu mình? thật sự quái gở đấy.
"anh hyukkyu...em xin lỗi mà...tha cho em được không?"
đoạn, son siwoo đột nhiên trườn đến bên cạnh hắn, cọ một bên má mềm lên đùi lee minhyung, nũng nịu yêu cầu.
có điều, hắn đâu phải kim hyukkyu?
son siwoo không nhận ra tin tức tố của hắn sao?
lee minhyung đen mặt, đột nhiên cảm thấy người này quả thực là vừa tồi tệ vừa vô tâm. hắn nắm lấy tóc em, kéo mạnh để đầu em áp sát với hạ bộ của bản thân, tích cực phóng thích tin tức tố khắp nơi nhằm ra hiệu bản thân không phải "người yêu" của em ta đâu.
nhưng son siwoo hoàn toàn không hiểu. em chỉ biết bản thân đang bị pheromone của alpha công kích, bèn ngoan ngoãn dùng miệng tìm kiếm khoá kéo nhằm giải phóng thứ vũ khí đáng sợ bên dưới đũng quần nhô cao. lee minhyung thấy vậy, đành giúp em một tay. hắn cởi khoá kéo xuống, đem con hàng đầy mùi hương nam tính vỗ nhẹ lên mặt em vài cái. son siwoo thế mà liền ngoan ngoãn ngậm lấy, kỹ năng cũng rất thành thục a.
chẳng biết đã bú cho kim hyukkyu bao nhiêu lần.
càng nghĩ, lee minhyung lại thấy không cam tâm.
tại sao son siwoo không nhận ra hắn? vậy dù là bất cứ alpha nào tiến vào phòng, em cũng sẽ phục tùng họ như cách em phục vụ hắn sao?
cái cảm giác bị phản bội này...không dễ chịu chút nào.
"giỏi thật đấy nhỉ? anh hyukkyu dạy anh à?"
"...cậu là ai?"
-to be continued-
note: lười viết cảnh sếch quá :))) mà chắc bộ này có 3p á ae, nên ai thấy kh hợp thì thoi he...tự nhiên thấy zeushends, guhends, fahends gì cũng ngol haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com