Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

4.
Theo đuổi của Kim Hyukkyu sáu năm trước là cùng ăn cơm trưa, cùng đi dạo phố, cùng ngắm tuyết rơi. Theo đuổi của Kim Hyukkyu hiện tại là cùng ăn trưa ở bệnh viện, cùng đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện và cùng Son Siwoo "ngắm" bệnh án...

"Anh không thấy chán à?" - Son Siwoo trả hồ sơ bệnh án vào túi giấy, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu sau hai giờ bị anh "ngắm" chằm chằm.

"Không chán." - Kim Hyukkyu mỉm cười, khóe mi híp lại thành một đường cong mỏng manh, "Anh chỉ cảm thấy, bác sĩ Siwoo vất vả quá."

Son Siwoo nheo mắt nhìn anh, giọng điệu chẳng mấy cảm kích: "Nếu đã thấy tôi vất vả, vậy thì anh đừng đến làm phiền tôi nữa."

Kim Hyukkyu bật cười, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: "Nhưng em đâu thấy anh phiền, phải không?"

Son Siwoo bị lời trêu ghẹo của Kim Hyukkyu "điểm huyệt", khựng lại một giây.

Cậu hắng giọng, cố gắng dời đi sự chú ý: "Ông của anh đâu rồi?"

"Ông vừa uống thuốc xong, giờ thì đang ngủ." - Kim Hyukkyu đáp, vẫn nhìn cậu không chớp mắt, "Anh tranh thủ qua đây tìm em."

"...Chẳng có việc gì quan trọng mà cũng tìm bác sĩ? Anh lợi dụng quan hệ để chiếm dụng tài nguyên công cộng à?"

"Vậy sao?" - Kim Hyukkyu nghiêng đầu, trong giọng nói lẫn chút ý cười, "Vậy mối quan hệ giữa anh và bác sĩ Siwoo đang là gì vậy? Anh muốn lợi dụng triệt để một chút."

Son Siwoo: "..."

Cậu không phải không biết người này mặt dày, nhưng không ngờ lại dày đến mức này.

Cậu chống cằm, nhìn anh một lúc, rồi bỗng bật cười.

"Mối quan hệ người yêu cũ. Giám đốc Kim có hài lòng không?"

Kim Hyukkyu chớp mắt, rồi bật cười theo.

"Không hài lòng lắm." - Anh chống cằm, ánh mắt lấp lánh như thể đang cân nhắc điều gì đó, "Anh muốn đổi sang một danh phận khác, có được không?"

Son Siwoo dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhướn mày: "Anh muốn danh phận gì?"

Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Anh chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói chậm rãi:

"Bạn trai của bác sĩ."

Khuôn mặt tươi cười của Kim Hyukkyu 30 tuổi trùng khớp với bóng dáng của Hội trưởng hội sinh viên năm xưa.

Năm đó, anh cũng chống tay lên bàn, gạt phăng sổ tài liệu của hội sinh viên trong tay Son Siwoo sang một bên, tươi cười, nói nhỏ: "Anh muốn làm bạn trai của Hội phó."

Son Siwoo khựng lại.

Hình ảnh cũ bị kéo ra khỏi ký ức, từng đường nét đều rõ ràng đến mức cậu gần như có thể nghe thấy cả tiếng gió luồn qua ô cửa sổ phòng hội sinh viên năm ấy. Lời nói của Kim Hyukkyu, ánh mắt của anh, cả nụ cười nửa đùa nửa thật kia - tất cả đều giống hệt như sáu năm trước.

Chỉ là bây giờ, thời gian đã xóa nhòa rất nhiều thứ.

Son Siwoo cụp mắt, không để lộ cảm xúc. Cậu tựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt:

"Hội phó khi ấy từ chối rồi mà, anh quên à?"

Kim Hyukkyu dừng lại.

"Anh chưa từng quên." - Anh nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang nhớ về chuyện cũ, "Nhưng anh cũng nhớ rất rõ, Hội phó khi đó chỉ từ chối anh ba lần thôi."

Ba lần.

Son Siwoo nhớ rõ, ba lần từ chối ấy không phải vì cậu không thích Kim Hyukkyu, mà bởi vì... cậu sợ. Sợ bản thân đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người không thuộc về mình.

Son Siwoo liếc anh một cái.

Cậu im lặng một lúc, rồi bỗng cười khẽ.

"Giám đốc Kim có vẻ rất tự tin."

Kim Hyukkyu chống tay lên bàn, bật cười thành tiếng:

"Vì anh có kinh nghiệm mà."

Son Siwoo bật cười, lắc đầu, giọng điệu mang theo chút chế nhạo:

"Anh có kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm bị từ chối à?"

Kim Hyukkyu chẳng những không dao động, ngược lại còn cong môi cười đầy ung dung:

"Không. Kinh nghiệm kiên trì."

Son Siwoo tiện tay cầm cây bút trên bàn, chậm rãi xoay xoay trong lòng bàn tay, rồi bất chợt ngước mắt nhìn anh:

"Vậy anh nói xem, nếu bây giờ tôi từ chối lần thứ tư thì sao?"

Kim Hyukkyu không hề tỏ ra bất ngờ. Anh thản nhiên đứng thẳng dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giọng điệu vẫn lười biếng như thường, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ:

"Thì anh sẽ đợi đến lần thứ năm."

Son Siwoo hơi khựng lại.

Cậu vốn nghĩ người này sẽ như mọi khi, thuận miệng đùa cợt một câu, nhưng lần này, Kim Hyukkyu lại trả lời bằng một giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến cậu có chút ngẩn ra.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm trắng khẽ lay động. Ánh nắng trưa đổ dài trên sàn, phủ lên bóng dáng người đàn ông đối diện một quầng sáng nhàn nhạt.

Son Siwoo thu lại ánh mắt, hạ giọng cười khẽ.

"Vậy anh cứ đợi đi."

Kim Hyukkyu không đáp, chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Thật ra, trong khoảnh khắc ấy, anh rất muốn nói với Son Siwoo rằng "anh vẫn luôn đợi em". Nhưng cuối cùng Kim Hyukkyu chỉ dám nói ra một lời bông đùa khác:

"Không biết nữa."

"Tùy ý bác sĩ Son vậy."

Son Siwoo không ngẩn đầu, nhưng cậu biết, Kim Hyukkyu đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào ‐ cong cong, khóe mi có hằn vài nếp nhăn nhàn nạt.

5.
Son Siwoo không ngờ đến, lần tiếp theo gặp lại, Kim Hyukkyu đã trở thành bệnh nhân do mình phụ trách.

Là một ca cấp cứu vào giữa đêm.

Khi cậu nhận được thông báo từ điều dưỡng, đầu tiên là hơi cau mày, sau đó mới trầm giọng hỏi:

"Chấn thương gì?"

"Tai nạn giao thông. Không nghiêm trọng lắm, nhưng có vết thương hở ở cánh tay, cần khâu lại."

Son Siwoo hít sâu một hơi. Cậu nhanh chóng rửa tay, đeo găng, bước vào phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm, Kim Hyukkyu đang ngồi trên giường bệnh, một tay giữ tạm vết thương trên cánh tay, áo sơ mi thấm đỏ những vệt máu loang.

Khuỷu tay trái của anh cũng có vài vết xước do va chạm, trên trán còn đọng lại một vệt máu đã khô. Có lẽ vì mất máu không ít, sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng khóe môi vẫn treo chút ý cười nhàn nhạt.

Kim Hyukkyu trưng ra bộ mặt giả tạo của "thương nhân".

Từ trước đến nay luôn là vậy. Kim Hyukkyu luôn giỏi che giấu suy nghĩ của bản thân, từ lúc còn là Hội trưởng hội sinh viên đã như vậy, qua năm dài tháng rộng vẫn là vậy. Anh lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt dịu dàng, nói lời mềm mỏng, nhưng trái tim lại cứng như sắc đá. Dù có gõ cửa thế nào cũng không mở ra cho người ta xem.

Lúc này cũng vậy.

Dưới lớp áo sơ mi dính máu, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, Kim Hyukkyu vẫn là người giỏi nhất trong việc che giấu cảm xúc của chính mình. Nhưng Son Siwoo lại thấy rõ một chi tiết nhỏ - bàn tay phải của Kim Hyukkyu đang siết chặt vạt áo đến mức khớp ngón tay hơi trắng bệch.

Anh đau.

Chỉ là không chịu thể hiện ra.

Cái kiểu cậy mạnh này, từ hồi đại học đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi.

Khi nhận ra người đến là Son Siwoo, khóe mi của Kim Hyukkyu mới hơi cong lên, lộ ra chút ý cười thật lòng.

"Bác sĩ Son, trùng hợp ghê."

Son Siwoo không đáp, chỉ lẳng lặng kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu mở hộp dụng cụ, lấy bông thấm cồn, cố giữ giọng điệu bình thản:

"Trùng hợp cái gì? Bệnh viện này do gia đình tôi phụ trách, anh đến đây cấp cứu thì gặp tôi là chuyện đương nhiên."

Kim Hyukkyu nhìn cậu, chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Ít lâu sau, anh mới thật cẩn thận cất lời:

"Vậy em có cảm thấy thương anh không?"

Lời yêu quá nặng nề, Kim Hyukkyu không dám ép ra từ khóe môi Son Siwoo. Anh chỉ cần cậu để lộ chút thương cảm thôi cũng được.

Chỉ cần một chút thôi.

Nhưng Son Siwoo chỉ hờ hững liếc anh một cái, không nói gì, lặng lẽ kiểm tra vết thương.

Điều dưỡng bên cạnh thấp giọng báo cáo: "Bác sĩ Son, bệnh nhân từ chối dùng thuốc tê trước khi khâu."

Son Siwoo siết chặt hộp dụng cụ trong tay, ánh mắt thoáng tối lại. Cậu nâng cổ tay anh lên, động tác không mạnh không nhẹ, bắt đầu sát trùng vết thương.

"Tôi là bác sĩ, thấy bệnh nhân bị thương thì đương nhiên phải làm đúng nghĩa vụ của mình." - Cậu thản nhiên nói, ánh mắt không hề dao động.

Phải mất một lúc sau, Kim Hyukkyu mới nhận ra Son Siwoo đang trả lời câu hỏi ban nãy của anh. Anh khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ.

"Vậy sao?" - Anh chậm rãi hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của cậu, "Vậy nếu đổi lại là người khác, em cũng sẽ dịu dàng như vậy à?"

Son Siwoo vẫn không nhìn anh, vẫn chuyên chú vào vết thương trên tay. Nhưng lực ấn bông thấm cồn lên da bỗng dưng mạnh hơn một chút.

Kim Hyukkyu hít vào một hơi, nhíu mày.

"Bác sĩ Son, anh đau."

Son Siwoo cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt biết cười thường ngày bỗng dưng lộ ra chút nóng nảy.

"Giờ mới biết đau à?" - Cậu nhướng mày, chậm rãi hỏi.

Kim Hyukkyu nhìn vào đôi mắt cậu, chớp mắt một cái. Rồi như nhận ra điều gì đó, anh bật cười khe khẽ.

"Bác sĩ Siwoo, cái này gọi là bạo lực y tế đấy."

Son Siwoo thờ ơ: "Tôi đang làm đúng quy trình. Là do anh từ chối dùng thuốc tê nên giờ phải chịu đau thôi."

Kim Hyukkyu không đáp lại, chỉ nhìn cậu.

Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ hàng mi của Son Siwoo hơi rung rung, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng dưới đèn phòng bệnh. Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ở giảng đường đại học năm đó. Hài hước, ngọt ngào, nhưng lại có chút bí ẩn. Thú vị đến mức khiến người ta không tự chủ mà bị thu hút.

Son Siwoo nhận ra ánh mắt của Kim Hyukkyu, khẽ nhíu mày.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Kim Hyukkyu cong môi, nụ cười có chút lười biếng: "Nhìn em đẹp trai."

Son Siwoo cảm thấy mình mà còn đứng đây lâu hơn thì sẽ bị cái kiểu nói chuyện này làm cho huyết áp tăng mất. Cậu dứt khoát cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, lần này cố ý nhẹ tay hơn một chút.

Kim Hyukkyu nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên sâu xa hơn.

"Bác sĩ Son." - Anh chậm rãi nói, giọng điệu không còn vẻ bông đùa như trước, "Lâu lắm rồi chúng mình mới nói chuyện với nhau như thế này nhỉ?"

Son Siwoo động tác khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã tiếp tục như không có gì.

"Ừ."

Một âm tiết ngắn gọn, không dư thừa cảm xúc.

Kim Hyukkyu cong môi, nhưng trong mắt lại có chút gì đó phức tạp.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm năm? Sáu năm?"

Son Siwoo không trả lời, chỉ cúi đầu tập trung vào vết thương của anh.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu thoáng nhẹ đi một chút: "Son Siwoo."

"Cái gì?"

"Anh không cố tình bị thương để gặp em đâu."

Son Siwoo dừng động tác một lần nữa, liếc anh một cái, rồi lạnh nhạt nói:

"Tốt nhất là vậy."

Kim Hyukkyu bật cười.

Vậy mà trong lòng lại có chút ấm áp.

6.
Vết thương của Kim Hyukkyu không nghiêm trọng, chỉ cần khâu xong là có thể xuất viện ngay. Nhưng vị giám đốc này lại nằng nặc đòi ở lại vài ngày để "theo dõi". Mà bệnh viện nhà bọn họ là bệnh viện tư nhân, bệnh nhân có nhu cầu thì bệnh viện cũng chẳng từ chối làm gì.

Son Siwoo tất nhiên cũng không phản đối, nhưng cậu không có ý định dành thêm bất cứ sự quan tâm nào ngoài mức tối thiểu cho Kim Hyukkyu.

Sau khi dặn điều dưỡng kiểm tra các chỉ số lần cuối, cậu chỉ thả lại một câu ngắn gọn:

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu cần gì thì gọi điều dưỡng. Tôi bận."

Dứt lời, cậu quay người bước đi.

Nhưng vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói quen thuộc phía sau lại vang lên:

"Son Siwoo."

Bước chân cậu thoáng khựng lại.

"Chuyện gì?"

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng giọng điệu thì trầm thấp một cách đáng ngờ:

"Anh chưa ăn tối."

Son Siwoo nhướng mày, lười biếng đáp: "Gọi suất ăn bệnh viện."

"Không ngon."

"Gọi đồ bên ngoài."

"Không thích ăn một mình."

Son Siwoo cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt hờ hững lướt qua người đàn ông trên giường bệnh.

Kim Hyukkyu vẫn tươi cười, giọng điệu vô cùng tự nhiên:

"Anh có thể mượn bác sĩ Son một lúc được không?"

"..."

Son Siwoo im lặng vài giây, sau đó liếc xuống đồng hồ trên cổ tay.

Trùng hợp thật, ca trực của cậu vừa kết thúc.

Cậu hờ hững thở dài: "Chỉ nửa tiếng."

Khóe môi Kim Hyukkyu cong lên đầy đắc ý: "Được."

Lát sau, điều dưỡng mang bữa tối vào. Son Siwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Hyukkyu.

Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa trong không khí, nhưng người đối diện vẫn chưa có ý định động đũa. Anh chỉ chống cằm, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn cậu không rời.

Son Siwoo bị nhìn đến phát bực, đặt đũa xuống bàn, giọng điệu lạnh tanh: "Không ăn thì tôi đi."

Kim Hyukkyu chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ngờ: "Nhưng anh bị thương ở tay phải mà, bác sĩ Son ơi."

Son Siwoo nhìn xuống tay phải của Kim Hyukkyu, ánh mắt lướt qua lớp băng trắng quấn quanh cánh tay anh. Cậu nhướn mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Anh không biết dùng thìa bằng tay trái à?"

Kim Hyukkyu thản nhiên chống cằm, khe khẽ thì thầm: "Anh biết chứ. Nhưng anh muốn dùng tay của bác sĩ Siwoo cơ."

Câu này... nghe theo hướng nào cũng thấy kỳ quái.

Son Siwoo khựng lại một chút, sau đó lẳng lặng nâng đũa lên, quyết định vờ như không nghe thấy.

Nhưng Kim Hyukkyu không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên, vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc cậu: "Bác sĩ Son, cho anh mượn tay một chút có được không?"

Son Siwoo vẫn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Bệnh viện có dịch vụ chăm sóc đặc biệt, anh có thể thuê điều dưỡng riêng."

"Nhưng anh chỉ muốn bác sĩ Son thôi."

Son Siwoo thở hắt ra, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt không chút kiên nhẫn: "Anh phiền thật đấy, Kim Hyukkyu."

Người đàn ông đối diện lại cười khẽ, giọng điệu mềm mỏng như thể đang dỗ dành:

"Anh biết rồi. Nếu bác sĩ Son đút cho anh một thìa cháo, anh sẽ không làm phiền nữa."

Son Siwoo nhìn anh chằm chằm, như thể đang cân nhắc xem có nên tạt thẳng bát cháo vào mặt anh hay không. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cầm lấy thìa, xúc một muỗng cháo lên, lạnh lùng đưa đến trước mặt Kim Hyukkyu.

"Há miệng ra."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn há miệng, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

"Cảm ơn bác sĩ nhé."

Son Siwoo cạn lời.

Cậu thề, nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp, cậu nhất định sẽ bạo lực y tế người đàn ông này ngay tại chỗ.

Kim Hyukkyu nhai chậm rãi, ánh mắt mang theo chút ý cười lấp lánh. Anh rõ ràng là người bị thương, vậy mà lại trông giống như đang hưởng thụ một điều gì đó thú vị lắm.

Son Siwoo lạnh mặt, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn: "Xong rồi đấy. Anh tự ăn đi."

Kim Hyukkyu cười khẽ, nhưng cũng không trêu chọc thêm. Anh thong thả nhấc thìa lên, chậm rãi khuấy cháo trong bát, như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh đột nhiên lên tiếng:

"Anh chỉ đang nghĩ... Đây là lần đầu tiên hai ta ăn tối riêng với nhau nhỉ?"

Son Siwoo khựng lại.

Tận sâu trong trí nhớ, hình như đúng là vậy. Hồi còn ở hội sinh viên, dù có làm việc chung bao nhiêu lần, bọn họ cũng chưa từng có cơ hội ngồi ăn riêng thế này.

Thật ra (Son Siwoo không chắc Kim Hyukkyu không nhớ hay cố tình quên) có một lần bọn họ đã ăn tối cùng nhau. Cũng là lần cuối đi cùng nhau với tư cách người yêu.

7.
Lần đó, quán ăn họ chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá sang trọng nhưng đủ ấm cúng.

"Chờ anh lâu chưa?" - Kim Hyukkyu cười, bàn tay vuốt nhẹ qua đỉnh đầu Son Siwoo, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi.

Son Siwoo không đáp, chỉ đẩy ly nước chanh qua cho anh, ánh mắt dừng lại trên vết đỏ nhàn nhạt nơi cổ áo. Hẳn là dấu vết của một buổi tiệc tối hôm qua.

Cậu không hỏi. Kim Hyukkyu nhìn thấy ánh mắt thoáng qua của Son Siwoo cũng không giải thích.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng kỳ lạ. Chỉ đến khi món tráng miệng được dọn lên, Kim Hyukkyu mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn mềm mỏng như mọi khi: "Hôm nay em lạ lắm nhé."

Son Siwoo mỉm cười, nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Anh có còn thấy thú vị không?"

Kim Hyukkyu nhướng mày, như thể không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng chỉ sau một giây, nụ cười trên môi anh thoáng khựng lại.

Ánh mắt Son Siwoo bình thản, nhưng sâu bên trong, cảm xúc đã sớm lạnh lẽo.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có tiếng đá viên va vào thành ly, phát ra âm thanh trong trẻo đến lạ - cũng là thứ âm thanh ma quỷ ở quán rượu đêm qua.

"Vì sao à? Vì những người kia nói Son Siwoo rất thích tao, nên tao muốn xem thử, xem em ấy thích đến mức nào." - Kim Hyukkyu đã nhếch môi cười, đáp như vậy khi Lee Sanghyeok hỏi vì sao anh lại hẹn hò với Son Siwoo.

Lời nói đó vô tình lọt vào tai một người không nên nghe thấy.

Son Siwoo không nhớ rõ đêm đó cậu đã đứng sau cánh cửa bao lâu, chỉ nhớ rằng Kim Hyukkyu đã dùng giọng điệu tùy tiện như thể đang bàn luận về một bộ phim giải trí để nói rằng:

"Muốn xem thử."

Chỉ vậy. Không hơn, không kém.

Không có tình yêu, chỉ có sự tò mò thuần tuý, muốn đo thử lòng cậu nông sâu bao gang.

Son Siwoo cảm thấy như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng. Không hẳn là đau đớn, cũng không hẳn là tức giận. Chỉ là một khoảng không trống rỗng đến lặng người.

Cậu từng nghĩ, nếu một ngày phải chia tay Kim Hyukkyu, lý do có thể là vì những khác biệt không thể dung hòa, vì một cuộc tranh cãi không hồi kết, hoặc vì ai đó bước vào giữa hai người. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng, ngay từ đầu, tất cả đã là một trò chơi thử nghiệm.

Chưa từng nghiêm túc.

Chưa từng thật lòng...

Lúc đó, Lee Sanghyeok đã nhíu mày, vỗ vai Kim Hyukkyu: "Đừng làm tổn thương em ấy."

Kim Hyukkyu cười nhạt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng dưới ánh đèn đỏ cam: "Tao nào dám..."

Nào dám làm em buồn.

Nửa câu sau đó, Son Siwoo không nghe thấy.

Mỗi khi nhớ đến chuyện đêm đó, Son Siwoo lại thấy khó thở. Cậu cúi đầu, dùng thìa khuấy nhẹ ly nước của mình,không nói, cũng không ép buộc Kim Hyukkyu phải giải thích. Dù gì, anh cũng chưa từng là người thích đưa ra lời giải thích cho bất cứ điều gì.

Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư khó nhận ra. Anh không phủ nhận, cũng không tìm cách lảng tránh. Cuối cùng, chỉ bật cười một tiếng, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

"Em nghe thấy rồi à?"

Son Siwoo gật đầu, vẫn duy trì dáng vẻ nhàn nhạt như trước.

Kim Hyukkyu im lặng trong vài giây, rồi lại cười. Nhưng nụ cười ấy không còn vẻ lười biếng quen thuộc, mà thay vào đó là một sự hứng thú quái dị, giống như anh đang quan sát một phản ứng hóa học thú vị hơn mong đợi.

"Vậy em nghĩ sao?"

Son Siwoo đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào anh : "Anh muốn nghe thật à?"

Kim Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau, anh thở ra một hơi thật nhẹ, tựa lưng vào ghế, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong đó lại mang theo một chút cố chấp không dễ phát hiện.

"Em nói thử xem."

Son Siwoo nhìn anh một lúc lâu. Sau đó, cậu khẽ nghiêng đầu, cười rất nhẹ.

"Không có nghĩ gì cả."

Kim Hyukkyu thoáng nheo mắt.

Son Siwoo cúi đầu, giọng điệu nhẹ tênh: "Tôi chỉ nghĩ, nếu anh thấy vui thì tốt rồi."

Rồi cậu đứng dậy, kéo ghế ra, giọng điệu như thể đang nói về một chuyện rất bình thường: "Ăn xong thì đi thôi. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi."

Kim Hyukkyu không lên tiếng. Cuối cùng, anh cũng không níu kéo.

Nhưng bây giờ, khi hai người ngồi đối diện nhau lần nữa, bóng dáng cậu phản chiếu trong đôi mắt anh, vẫn trầm lặng như ngày hôm đó, Kim Hyukkyu đột nhiên muốn đấm bản thân năm đó thật nhiều cái.

Son Siwoo cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cậu đứng dậy, kéo ghế ra, giọng điệu lạnh nhạt:

"Anh ăn tiếp đi. Tôi có việc."

Từ lời nói đến bước chân đều trùng khớp với bóng lưng của Son Siwoo năm đó.

Kim Hyukkyu nhíu mày, thoáng bối rối.
"Chờ đã."

Son Siwoo khựng lại.

Cậu không quay đầu, cũng không đáp lại. Chỉ đứng yên như thể đang cân nhắc xem có nên nghe tiếp hay không.

Kim Hyukkyu đặt thìa xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép bàn. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng nếu để ý kỹ, có thể nghe ra một chút căng thẳng ẩn bên trong.

"Siwoo." - Anh dừng một chút, ánh mắt phức tạp, "Chuyện năm đó, anh có thể giải thích."

Son Siwoo bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút ấm áp nào: "Chuyện đã qua rồi. Không cần đâu anh."

Chuyện đã qua lâu như vậy, ly đã vỡ, bình đã nứt, khó mà vá lành.

Kim Hyukkyu mím môi. Đạo lý này, anh hiểu. Nhưng anh không cam tâm dừng lại: "Nếu không cần, vậy tại sao em vẫn còn để tâm?"

Son Siwoo nhíu mày.

"Tôi không có để tâm. Là anh nghĩ nhiều." - Cậu nhàn nhạt đáp, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn nhìn xuyên qua vẻ ngoài bình thản kia để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng anh không nhìn thấy gì cả.

Cậu thực sự không còn để tâm, hay chỉ là không muốn để lộ ra?

Nhưng cuối cùng, anh không hỏi. Chỉ khẽ cười một tiếng, âm thanh nhẹ bẫng, tựa như một cơn gió thoảng tràn qua khe cửa: "Anh xin lỗi, Siwoo."

Son Siwoo không đáp, chỉ mở cửa bước ra ngoài.

Lần này, Kim Hyukkyu không gọi cậu lại nữa.

Chỉ là... khi cánh cửa đóng sầm lại, anh khẽ thở dài. Giống hệt tiếng thở dài năm đó, khi anh buông đũa, nhìn theo bóng lưng rời đi của Son Siwoo.

Chuyện của bọn họ năm đó, nói đơn giản là "ngông cuồng dẫn đến sai lầm", nói phức tạp là "cả hai đều cố chấp theo cách riêng của mình".

Kim Hyukkyu lúc đó không nhận ra bản thân đã quen với sự tồn tại của Son Siwoo đến mức nào. Còn Son Siwoo, cậu cũng chưa từng hỏi rõ, chưa từng cho anh cơ hội giải thích.

Mọi thứ cứ thế trôi qua. Chuyện năm đó để lại trong tim Son Siwoo một vết cắt nhỏ - không quá sâu, nhưng theo thời gian, vết cắt đó lại thành sẹo.

Kim Hyukkyu chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi xoa thái dương. Anh không phải kiểu người thích hối hận. Nhưng nếu được quay lại quá khứ, anh thật sự rất muốn đấm cho bản thân mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com