#17: Cô gái nhà bên [Part 1]
- Mấy giờ rồi nhỉ? Sao chẳng nghe báo thức gì thế? - Tôi vừa tự nhủ, vừa đưa tay lên chiếc kệ được kê ngay đầu giường để tìm lấy chiếc điện thoại.
Ngay khi mắt tôi lướt tới chiếc màn hình điện thoại vừa sáng đèn lên, hai mắt tôi đang mãi vật vờ vì buồn ngủ cũng phải lập tức được mở to hết mức.
- Chết tiệt, 7 giờ 50 rồi sao? Chết rồi, muộn học mất rồi.
Tôi quẳng ngay chiếc chăn ấm áp đang nằm trên người mình sang một bên, tức tốc chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tôi sốt sắng đến nỗi tôi vừa có thể chải lại tóc tai, vừa đánh răng rửa mặt luôn đấy. Xong xuôi vẻ bề ngoài, tôi chạy ngay đến chiếc tủ trong góc, vớ lấy bộ đồng phục tối qua vẫn chưa kịp ủi mà đi thay luôn. Bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm đến việc đồng phục của tôi ra sao nữa đâu, việc tôi quan tâm nhất hiện giờ chính là bản thân tôi sắp tiêu đời đến nơi rồi. Vì cả tuần nay, tôi đã đi muộn rất nhiều rồi. Tính luôn cả hôm nay thì chính là buổi thứ tư tôi đi muộn trong tuần rồi đấy.
Chưa đầy mười phút, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Việc cuối cùng là nhét hết tất cả sách vở có trên bàn vào balo và dùng toàn bộ sức lực lo mà bứt tốc đến trường ngay thôi. Ngay khi vừa mở cửa nhà của mình ra, tôi thấy rất nhiều thùng giấy nằm ngổn ngang ở trước cửa nhà cạnh bên. Và điều đó đã làm tôi khựng lại trong giây lát.
- Chắc là có người vừa mới chuyển đến đây đó - Tôi vừa nói, vừa ngó ngang ngó dọc - Khoan, nhưng mà ai quan tâm cơ chứ. Sắp trễ học đến nơi rồi, lo mà cứu mạng mình thôi. Trưa về nhiều chuyện sau cũng được mà cái tên Kim Dayeon lắm chuyện này.
Nói rồi, tôi chạy tót một mạch đến trường luôn. Phải tranh thủ chạy thôi, 8 giờ 15 phút cổng trường sẽ đóng lại. Đến lúc ấy, có hối hận vì nhiều chuyện thì cũng đã muộn màng rồi. May sao, khi tôi vừa kịp ngồi vào chỗ thì giáo viên cũng vừa vào đến nơi. Hôm nay lại làm phiền tới ông bà rồi, gánh tôi còng cả lưng thế này mà.
----
Sau giờ cơm trưa ở trường, tôi lẽo đẽo quay về nhà của mình vì buổi chiều hôm nay tôi chẳng có tiết nào cả. À mà luyên thuyên nãy giờ quên giới thiệu mất. Chào nhé, tôi tên Kim Dayeon, là học sinh năm ba Cao trung Wakeone. Tôi hiện tại đang ra sống riêng khỏi bố mẹ tại một căn hộ chung cư nhỏ gần trường. Và tôi thường hay gọi căn chung cư ấy là nhà. Thôi, quay lại chuyện của tôi nhé.
Sau khi về gần đến nhà, tôi vẫn thấy còn vài chiếc hộp đựng ngổn ngang là đồ dùng nằm ở ngoài hành lang của chung cư. Nghĩ bụng chắc sáng giờ "hàng xóm mới" bận sắp xếp đồ trong nhà, chẳng thể lo liệu được đám thùng ở ngoài này nên tôi cũng muốn giúp một tay. Tôi lịch sự gõ vài cái lên cánh cửa nhà bên nhưng kì lạ thay, cửa lại chẳng hề được khóa. Mà bản thân tôi cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra luôn. Nhà bên cứ im lặng như tờ vậy.
Đoán chắc có chuyện không hay xảy ra, tôi liền mạnh dạn đẩy cửa vào và đúng như tôi dự đoán, cô chủ của căn hộ cạnh bên đang nằm bất tỉnh trên sàn. Nhịp thở của cô cũng khá bất thường, rất gấp gáp và hai tay của cô ấy còn giữ chặt lấy một ngực nữa. Chắc chắn đây là dấu hiệu của bệnh hen suyễn rồi. Nghĩ thế nên tôi loay hoay lục tìm trong chiếc túi xách tay được đặt trên sofa. Tôi luống cuống lục tung cả chiếc túi xách lên thì cuối cùng, tôi cũng tìm thấy chai thuốc xịt chuyên dụng.
Tôi cầm lấy chai thuốc rồi lao như bay về phía cô gái đang nằm quằn quại trên sàn. Tôi dúi chai thuốc vào miệng cô ấy rồi nhẹ nhàng điều chỉnh chai thuốc sao cho cô có thể hớp lấy từng ngụm thuốc. Sau một lúc, nhịp thở của cô gái mới thôi loạn đi và cô nàng cũng dần dần lấy lại được thần trí. Thấy cô ấy định đứng dậy, tôi không suy nghĩ gì mà dùng hai tay mình bế cô ấy lên rồi nhẹ nhàng đặt cô nàng nằm gọn trên chiếc sofa kia.
Mặt cô nàng mồ hôi nhễ nhại và còn có chút đỏ nữa chứ, chắc là cơn tức ngực mà căn bệnh quái ác kia mang đến đã hành hạ cô gái nhỏ ấy từ lúc nãy đến giờ rồi. Tôi ngồi xuống sàn, lo lắng hỏi:
- Chị bị hen suyễn sao lại không để chai thuốc trong túi áo hoặc túi quần vậy hả? Lỡ đâu hôm nay tôi không đến kịp thì chị phải làm sao đây? Chị định nằm đó chịu đau đến khi hết còn thở nổi mới thôi à?
Cô nàng vẫn không đáp gì mà chỉ mỉm cười thật tươi rồi nhìn tôi. Mãi một lúc lâu sau, cô mới mấp máy môi, nói gì đó với tôi:
- Cảm ơn cậu nhé, ơn cứu mạng tớ lần này, tớ sẽ không quên đâu.
- Thôi đi, đến bản thân còn chẳng biết lo thì mang ơn ai chứ. Coi như là tôi tích đức cho con cháu vậy. Chị chắc đã khuân đồ quá nặng dẫn đến tái phát bệnh có phải không?
- Tớ chắc là vậy đó - Cô nàng ho vài tiếng rồi nói tiếp - Cảm ơn cậu vì đã bế tớ lên sofa nhé.
- Đã bảo không có gì rồi mà.
Nói rồi tôi quay ra cửa, bê một thùng đồ vào nhà rồi hỏi:
- Cái này phải để ở đâu?
- Ơ thôi, tớ không làm phiền cậu nữa đâu. Cậu cứ để dưới sàn đi - Cô nàng gắng gượng bật dậy khỏi sofa - Tớ tự làm được mà, chỉ cần chú ý một chút...
- Thôi, nằm đó nghỉ ngơi một tí đã đi. Bệnh của chị tái phát mới là thứ phiền phức đó. Bao nhiêu đây chả có gì to tát đâu. Tôi đang rảnh nên tôi có thể giúp cho chị được mà.
- Vậy...làm phiền cậu nữa rồi. Cậu cứ đặt chiếc thùng đó cạnh chiếc sofa này là được rồi. Đồ dùng trong đó tớ có thể tự sắp xếp.
Tôi không đáp gì mà chỉ lặng lẽ bê hết mấy thùng đồ còn lại ở ngoài hành lang rồi sắp xếp chúng gọn gàng trong góc nhà theo như chỉ dẫn của cô nàng.
"Mày cũng tài quá rồi đấy Kim Dayeon. Tài lanh tài lẹt. Ra vẻ anh hùng quá rồi đấy nhé" - Tôi thầm nghĩ khi vừa ngồi xuống cạnh cô nàng ấy.
- Tôi là Kim Dayeon, năm ba Cao Trung. Tôi ở nhà có cánh cửa treo cái bảng cạnh nhà chị ấy, có việc gì thì cứ việc sang nhờ vả tôi. Đừng có sợ phiền, là hàng xóm cả thôi. Với cả bệnh tình của chị rất dễ tái phát nên có gì thì cẩn thận chút, thôi nhé. Tôi về đấy.
- Chị là Kim Chaehyun. À nè chưa...- Cô nàng đột nhiên nắm lấy tay tôi - Tớ không biết nên làm gì để đền đáp cậu cả. Chỉ có chút kẹo này, mong cậu nhận cho tớ vui nhé.
- Sao cơ? Kẹo sao?
Nói rồi cô nàng lấy trong úi áo ra vài viên kẹo nhỏ rồi đặt chúng vào nắm tay của tôi. Tôi liền trở nên bối rối và chẳng biết làm thế nào ngoài việc nắm chặt lấy chúng.
- Cảm ơn, tôi về thật đây.
- Tạm biệt cậu nha, hẹn gặp lại.
Nói rồi tôi lúng túng chạy thẳng về nhà. Trước khi rời khỏi, tôi còn không quên giúp cô nàng đóng lại cửa nữa. Tôi phóng một mạch về nhà rồi chạy đến trước gương xem rốt cuộc là vì chuyện gì mà hai má lại trở nên nóng thế này vậy.
- Cái gì thế này? Hai má của mày đỏ dữ vậy Kim Dayeon? Không được - Tôi dùng hai tay vỗ vỗ hai má - Mày nghĩ gì thế? Nụ cười thôi mà, có gì phải ngại. Thôi, không nghĩ nữa. Đánh một giấc là hợp lí nhất.
Không chần chừ thêm, tôi thay ngay bộ đồng phục sang một chiếc áo phông và một chiếc quần shorts đơn giản rồi tót lên sofa đánh một giấc cho khỏi phải lo nghĩ ngợi gì thêm nữa.
---
Cũng chẳng tôi đã ngủ được bao nhiêu tiếng rồi, mãi đến khi nắng chiều đã dần dịu đi, tôi mới choàng tỉnh dậy. Tôi ngồi trên sofa, ngắm nghía căn nhà bừa bộn của tôi một lát rồi tôi đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi định bụng sẽ đi dọn dẹp nhà một chút rồi sang xem cô nàng kia sắp xếp đồ thế nào rồi. Nếu được, tôi sẽ phụ cô nàng một tay luôn.
Nhưng nào có ngờ, vừa bắt tay vào dọn dẹp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thế, tôi liền bỏ dở công việc định làm rồi lon ton chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là tôi đã thấy nụ cười rạng rỡ của cô nàng nhà bên rồi.
- Dayeon à, chào cậu.
- Ờ chào chị, chị có gì cần tôi giúp sao?
- Không đâu, tớ sang đây là để mời cậu tí nữa qua nhà tớ ăn tối. Vì cậu đã giúp tớ khiêng mấy cái thùng rồi nên tớ muốn làm gì đó để đãi cậu thôi - Cô nàng đáp, còn không quên tặng tôi một cái nháy mắt nữa.
Đúng là lắm trò thật đấy. Cười thôi đủ rồi, còn nháy mắt nữa.
- Chị đã mời thì tôi cũng không khách sáo đâu nhé. Được thôi, sau khi dọn dẹp nhà tôi xong, tôi sẽ sang.
- Yayyy, thế thì tốt quá rồi. Giờ tớ về chuẩn bị bữa tối nhé?
- Bai bai, lát nữa gặp.
- Ừm, lát nữa gặp. Tạm biệt nhéee.
Nói rồi cô nàng chạy thẳng về nhà của mình. Trước khi cánh cửa nhà cô ấy kịp khép lại, cô nàng đã vẫy tay với tôi rồi cười rất tươi nữa. Nói thật nhé, đây là nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng được thấy đó.
Tôi sau đấy cũng loay hoay dọn dẹp nhà mình thật nhanh để có thể chạy qua giúp cô nàng nấu đồ ăn tối. Tuy là được mời qua đấy, nhưng lòng tốt ít ỏi của tôi lại không cho phép Kim Dayeon này được "ăn trực" một cách đường đường chính chính. Có lẽ một phần vì sợ cô nàng ấy lo không xuể bao nhiêu là việc nên tôi hoàn thành việc nhà nhanh chóng một cách thần kì luôn.
Sau khi đã lo xong việc nhà, tôi chạy ra cửa hàng hoa trước chung cư mua một ít hoa và ghé vào tiệm cà phê ở góc phố để mua thêm ít bánh ngọt cũng như đồ uống để tặng cô nàng. Hai tay tôi cầm bao nhiêu là thứ đồ, cố gõ cửa nhà cô ấy. Cánh cửa được mở ra và cảnh cô nàng đeo lên chiếc tạp dề chợt làm bao nhiêu viễn cảnh về một cuộc sống êm đềm chợt hiện ra trong tâm trí tôi.
Tôi ngại ngùng đưa bó hoa về phía cô nàng rồi nói:
- Cái này tặng chị, tôi chẳng biết chị thích hoa gì nên tôi mua vài loại luôn cho nó tiện. Mong là chị thích nó. Còn cái này là nước ép kiwi vì kiwi khá tốt cho người bệnh hen suyễn, cùng ít bánh ngọt nữa. Chị nấu bữa tối, còn tôi mua chút tráng miệng thôi.
- Oaa hoa này - Cô nàng cầm lấy bó hoa rồi ngửi - Thơm thật đó nha, Dayeon đúng là có mắt nhìn thật. Loại hoa nào cũng tỏa hương thơm ngát luôn. Còn có cả nước ép và bánh ngọt nữa à? Chu đáo quá đi mất.
Đột nhiên cô nàng chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Lại còn ôm rất chặt nữa chứ. Hai má của tôi lúc này chắc đã đỏ tựa màu của trái cà chua ngoài vườn mất rồi. Cô nàng nhà bên cứ ôm lấy tôi như thế khiến tôi cũng chẳng biết phải nên làm thế nào cả. Tim tôi giờ đã loạn nhịp cả lên, tay lẫn chân thì cứng đờ lại.
Mãi một lúc sau, cô nàng mới buông tôi ra rồi hớn hở nói:
- Dayeon mau vào nhà đi, tớ sắp nấu xong bữa tối rồi. Cậu đưa đây, tớ phụ cậu xách mấy cái túi đó.
- Thôi thôi, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra rồi sao? Chị cứ để tôi xách cho, chị cầm bó hoa đó là đủ rồi - Tôi xua tay, đáp.
- Thế à? Phiền cậu nhé. Cậu cứ để chúng trên bàn ăn đi, tớ sẽ chuẩn bị chén dĩa cho chúng mình ngay.
- Được rồi, chị cứ lo bữa tối đi.
Vừa dứt câu là cô nàng đã liến thoắng chạy vào bếp ngay. Tôi thì đặt đống đồ ăn lên bàn ăn rồi tót ra sofa ngồi ngắm nghía mấy thứ. Quả thật cô nàng sáng giờ vẫn chưa thể dọn dẹp xong hết. Đoán chắc là do căn bệnh sẽ tái phát nếu cô ấy hoạt động quá mạnh nên đến bây giờ vẫn còn vài thùng đồ nằm trong góc. Càng nghĩ càng thấy thương cô nàng này. Chắc phải giúp đỡ cô ấy dọn dẹp nhà cửa thêm vài ngày nữa thôi.
- Dayeon à~ Vào ăn tối thôi, tớ nấu xong rồi này.
Nghe thế, hai mắt tôi sáng rực, tôi nhanh chóng chạy vào bếp rồi ngồi xuống bàn.
- Tớ chẳng biết Dayeon thích ăn gì nên đã chuẩn bị bánh gạo cay cùng canh kim chi đậu hũ, mong là cậu sẽ không chê nhé.
Tôi lắc đầu ngoay ngoáy rồi đáp:
- Không chê đâu, canh kim chi đậu hũ là món ưa thích của tôi đó. Mẹ rất hay nấu món này cho tôi ăn.
- Thật sao? Vậy ăn ngon miệng nhé. Tớ chẳng biết bản thân nấu có vừa miệng cậu không nữa.
Tôi lấy một ít bánh gạo rồi ăn trước. Vừa cho vào miệng, vị ngon mà món bánh gạo mang lại đã làm khoang miệng tôi như bùng nổ.
- Ngon lắm luôn. Chị nấu ăn đỉnh thật đấy.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé.
- À mà này, chị là người Busan có phải không? Ở Busan ấm hơn, sẽ an toàn hơn với tình trạng bệnh hen suyễn của chị mà. Sao chị lại chuyển lên Seoul sinh sống thế? Mùa đông đến bệnh dễ tái phát lắm đó.
- Ểh? Sao cậu biết tớ là người Busan? - Cô nàng bất ngờ nhìn tôi.
- Nhờ vào ngữ điệu chị nói chuyện đó. Chỉ có người Busan mới lên giọng ở đầu câu, và xuống giọng ở cuối câu thôi mà - Tôi thản nhiên đáp.
- Khả năng phân tích tốt ghê. Dayeon giỏi toán lắm nhỉ?
- Ừm, có thể nói là thế. Vậy vì sao mà chị chuyển lên sống ở đây?
Mặt cô nàng vừa vui vẻ bỗng dưng trùng xuống hẳn. Thấy có vẻ nó liên quan đến chút kỉ niệm không vui của cô nàng nên tôi liền tìm cách "chữa cháy":
- Ơ thôi...Nếu không vui thì chị đừng nên kể cho tôi nghe cũng được.
- Thôi, tớ muốn kể cho cậu nghe hơn. Vì bố mẹ chẳng còn chi phí để chữa trị bệnh cho tớ nên tớ đã tự lên Seoul làm việc, mua thuốc và chạy chữa bệnh cho bản thân. Lúc đầu bố mẹ phản đối tớ nhiều lắm, nhưng vì thấy tớ quyết tâm quá nên bố mẹ mới cho tớ lên đây sống.
- Thế sao...? Thảo nào đồ dùng của chị rất ít. Cuộc sống của nhà thiết kế thời trang cũng chẳng khá khẩm mấy nhỉ?
Cô nàng lại lần nữa bất ngờ nhìn tôi rồi hỏi:
- Sao Dayeon biết tớ là nhà thiết kế thời trang? Tớ đã kể cho cậu nghe rồi sao?
- Không, là do mấy thùng đồ của chị có rất nhiều vải, dây đo, phấn cũng như kéo nên tôi đoán thế. Vừa học vừa làm thêm sao? Khó khăn nhỉ?
- Cũng có chút khó khăn thật. Nhưng tớ chịu được, chỉ cần có tiền chạy chữa bệnh cho bản thân thì có làm gì tớ cũng cam chịu.
- Chị học năm nhất có phải không?
- Ừm - Cô nàng vừa nhai, vừa chăm chú nhìn tôi.
- Tôi nhỏ hơn chị một tuổi đấy. Cứ gọi là em được rồi.
- Nhỏ hơn tớ một tuổi sao? Bất ngờ thật đó.
- Có gì đâu mà bất ngờ chứ.
Sau đó tôi liền phải bật cười vì gương mặt bất ngờ nhìn cực kì ngốc của cô nàng.
- Bất ngờ lắm chứ. Tớ còn tưởng Dayeon phải lớn hơn tớ cơ đấy. Trưởng thành thế cơ mà.
- Ngốc, lo ăn đi. Còn tráng miệng và nước ép nữa kìa.
- Ừ nhỉ? Ăn nhanh thôi.
Cả hai bọn tôi cùng nhau ăn tối rồi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi cũng không ngờ rằng tôi và chị ấy nói chuyện hợp nhau đến thế đó. Sau khi ăn xong, tôi giúp chị ấy rửa chén rồi chúng tôi cùng ngồi ở chiếc sofa, vừa xem phim, vừa nhấm nháp ít đồ tráng miệng cùng nhau.
- Chị nói tôi là người đầu tiên tặng hoa cho chị có phải không? - Tôi nói nhưng mắt dán chặt vào màn hình TV - Chắc chị có ít bạn lắm nhỉ?
- Phải nói là chẳng có người bạn nào cả. Hồi còn ở Busan, chị rất sợ đến trường vì chị chẳng có người bạn nào để trò chuyện cả. Nói chung là rất cô đơn. Nhưng chị chẳng buồn tí nào đâu - Cô nàng quay sang tôi rồi cười.
Nghe được những lời ấy, tôi như chết lặng đi. Tôi thật muốn biết rốt cuộc con người dịu dàng và dễ thương này đã trải qua những chuyện gì. Nhìn chị ấy tuy rạng rỡ như thế này nhưng có lẽ tâm hồn chị vẫn chất chứa những nỗi đau khó giãi bày lắm nhỉ? Nghĩ thế, tôi đột nhiên đưa tay qua xoa đầu chị ấy. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô nàng nhà bên, tôi dịu dàng nói:
- Vậy tôi sẽ trở thành bạn của chị nhé? Tôi sẽ ở cạnh chị để giúp chị hết thấy cô đơn, được chứ?
Cô nàng nhìn tôi, cười rất tươi rồi nói:
- Chị rất thích có bạn, chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau. Có Dayeon, chị sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Cảm ơn em nhiều lắm nhé.
- Ừm, không có gì đâu mà. Thôi, chị ăn nốt chiếc bánh này rồi lo uống thuốc đi. Bệnh tái phát thì nguy mất đấy.
- Chị có một thắc mắc này muốn hỏi Dayeon này. Sao lúc đó em biết được là chị bị hen suyễn vậy? Hơi thở gấp gáp và tức ngực cũng là triệu chứng của rất nhiều bệnh về hô hấp khác mà?
- Tôi đoán mò thôi. Dù sao tôi cũng tìm thấy chai thuốc xịt trong túi của chị mà.
- Vậy nếu em không tìm thấy chai thuốc thì sao? Lúc đó em sẽ làm gì?
- Thì tôi sẽ tìm cách. Chẳng hạn như hô hấp nhân tạo thì sao?
Tôi nói rồi cười một cách tinh nghịch với cô nàng.
- Haha, đùa tí thôi mà. Cũng khá khuya rồi, tôi phải về nhà làm bài tập đây. Tạm biệt chị. Ngày mai tôi sẽ qua giúp chị sắp xếp lại nội thất trong nhà. Chị ngủ ngon nhé.
- Ể? Được sao? Nhưng chị phiền em cả ngày hôm nay rồi mà.
- Như lúc sáng tôi đã nói rồi, hàng xóm với nhau cả mà. Tôi giúp chị bây giờ, biết đâu đến ngày nào đó chị lại giúp đỡ tôi thì sao?
- Thế thì cảm ơn em nhiều lắm nhé. Em ngủ ngon, mai gặp lại.
- Được, mai gặp lại.
- Khoan, để chị tiễn em nhé.
Vừa dứt câu, chưa kịp đợi tôi trả lời là cô nàng đã nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho tôi rồi. Đợi đến khi thấy tôi vào nhà an toàn rồi thì cô nàng mới lon ton đóng cửa lại.
Tôi ngồi xuống bàn học, giở tập sách ra rồi bắt đầu làm bài tập cho thứ hai tới. Tuy mặt ngoài là đang làm bài chăm chỉ đấy, nhưng cớ sao trong đầu mãi cũng chỉ có hình bóng của cô nàng nhà bên cùng nụ cười như tỏa ra ngày nắng của cô ấy thôi. Tay tôi đột nhiên dừng bút, mắt tôi hướng về phía những vì sao đang đổ về phía chân trời xa kia.
Nụ cười xinh đẹp ấy đột nhiên hiện ra trước mắt tôi. Bất giác, khóe môi tôi chợt cong lên, miệng không kìm được mà thốt lên:
- Nè cô nàng nhà bên, đột nhiên thấy nhớ cô ghê. Nhớ cười nhiều lên nhé.
---
Đêm ấy, khi tôi nằm trên giường, tuy trời đã trở rất khuya nhưng tôi chẳng tài nào ngủ được. Cứ hễ khi tôi khép đôi mi lại, thì nụ cười cùng gương mặt thanh tú của cô nàng lại xuất hiện.
- Kim Dayeon à, mày tiêu rồi. Yêu con gái nhà người ta mất rồi. Cái đồ ngốc này, lo mà ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com