3. sáng ngày hò hẹn
đúng như lời hứa tối hôm đó, dương với hùng sẽ đi hẹn hò.
đăng dương dậy sớm từ tờ mờ sáng, cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi phi một mạch xuống bếp nấu đồ ăn sáng. mặc dù tay chân còn loắng ngoắng, vụng về, chưa thạo việc bếp núc nhưng cậu vẫn nấu được một bữa sáng hoàn chỉnh cho cả hai. cậu chuẩn bị mỗi người hai lát bánh mì, hai quả trứng, một ít cà chua, một ít xà lách và hai ly sữa ấm.
trong lúc chờ thêm hai cây xúc xích đang nướng trong lò, dương tranh thủ đi lên nhà gọi hùng dậy.
'anh ơi dậy đi, dương chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, xíu nữa bọn mình còn đi hẹn hò như đã hứa á!'
'ưm... cho anh ngủ tí nữa đi, còn sớm màaaaaaa."
ngày thứ bảy khiến hùng trở nên lười biếng để dậy sớm hơn, anh uể oải, quay mặt đi với dương, không có ý định thức dậy mà còn trùm chăn lên mặt, cuộn chăn thành một cục tròn ủm, ôm gối của dương ngủ tiếp.
dương nhìn anh mọc rễ cắm chặt trên giường như vậy mà thở dài, mỉm môi cười nhẹ. cậu quyết định tắt điều hòa, mở rèm cửa sổ, mở cửa chính.
ban đầu, hùng còn lấy gối dương che mặt để bớt chói và còn ngoan cố nằm trong chăn. cho đến khi hơi lạnh bắt đầu đi hết ra ngoài, anh bắt đầu cảm thấy nóng nực. hùng biết dương làm vậy để anh bắt buộc phải dậy, nhưng anh vẫn bướng bỉnh không chịu dậy, vẫn trùm chăn và định để khi nào cậu ta đi thì lén bỏ chăn ra.
dương biết nếu anh cứ nằm vậy cũng chẳng được bao lâu, nên cậu vẫn cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm. phải tầm 20 phút sau, cậu tiến tới giường lột chăn ra. hùng nằm đó mồ hôi nhễ nhại, tóc anh bết rệt, chăn ga gối nệm ướt đẫm mồ hôi. mặt anh phờ phạc, thiếu sức sống như vừa trải qua một trận tra tấn cực hình. đôi mắt anh vô hồn, trông anh giống như cá chết mới vớt từ biển lên.
dương nhìn cảnh đó mà không nhịn cười nổi, cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng khúc khích. cậu nhấc hùng ngồi dậy, người anh mềm xìu lỏng lẻo như cọng hành tươi. anh ngồi thôi cũng không vững mà đổ tứ phía như cây cau mất rễ. điều đó khiến dương phải đỡ anh liên tục mỗi lần vô tình buông tay ra.
sau một hồi mất cân bằng, hùng ngáp một cái, bỗng tỉnh ngủ hẳn. có lẽ xương khớp của anh vừa đi đâu mà giờ quay về, giúp anh ngồi vững lại. linh hồn anh như trở về từ cõi âm. đúng hơn bây giờ anh mới thực sự tỉnh dậy chứ không phải như lúc nãy.
'hả?'- hùng ngơ ngác
'anh hả cái gì vậy?'
hùng chẳng đáp lại lời dương, lật đật đi tới phía nhà vệ sinh. trong lúc anh đang chuẩn bị đóng cửa bỗng có một mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi anh. cảm giác mùi này quen quen, anh liền nói vọng ra ngoài:
'dương ơi mùi gì khét khét thế?'
'ô chết!'
dương đang gấp chăn gối, nghe hùng nói xong liền hốt hoảng bật dậy chạy vội xuống nhà. cậu mở nồi chiên không dầu ra thì thấy hai cây xúc xích bên trong cháy đen thùi lùi.
hùng tò mò nên cũng xuống nhà ngóng tình hình. xuống đến nơi thì thấy dương đứng bất động nhìn vô trong cái nồi chiên không dầu. anh cũng đi tới coi thử, nhìn vô trong thì thấy hai cục đen đen dài dài. lúc đầu anh vẫn chưa hình dung được nó là cái gì, nhưng anh càng liên tưởng thì càng thấy không đúng lắm. về sau anh cảm thấy sợ hãi, lắp bắp hỏi dương:
'd-dương ơi, e-em nướng c-ứt hả!?'
'H-HẢ? ÔI DỒI ÔI ANH ƠI HIỂU LẦM HIỂU LẦM!'
dương vừa hoảng hốt vừa cố gắng bào chữa và cũng vừa cười lăn cười lóc ra đất. hùng có thể tưởng tượng ra vô vàn thứ, nhưng thứ mà bộ não anh hướng đến đầu tiên là thứ đó, làm dương không thể nào nhịn được cười.
'đ-đó là đó là.... khặc khặc khặc!'- dương vừa nói vừa cười.
'là cái gì???'
mặc cho hùng hỏi như vậy nhưng dương vẫn không nói được. cậu cứ nằm lăn ra sàn cười giãy lên, không thể nói câu gì ngoài cười. mặt cậu đỏ lên như quả cà chua, nếu cứ cười như vậy có khi chẳng bấy lâu sau mà ngạt thở chết. hùng không thể đứng nhìn mãi cảnh này mà lấy từ đâu ra cây chổi, vụt vào mông cậu mấy cái.
phải mất một lúc sau tiếng cười của dương dần bé đi, rồi dần dần cậu bình tĩnh lại. cậu nằm ngửa ra đất thở hổn hển, rồi mới đứng dậy trình bày lại câu chuyện từ đầu đến đuôi.
'thế là mất hai cây xúc xích!'- hùng chép miệng, nói.
'vậy để dương nướng cây khác cho anh nhé!'
nói rồi cậu đi đến bên tủ lạnh, nhưng mở ra thì thấy chỉ còn bao bì, ngoài ra thì chẳng còn cây xúc xích nào.
'anh ơi hết xúc xích rồi.'
'HẢ!'
hùng liền lao tới chỗ tủ lạnh, cố gắng lục lọi từng ngăn từng ngóc từng ngách trong đó. nhưng cũng chẳng thấy còn chút xúc xích nào còn sót lại, hai cây cuối cùng cũng bị nướng cháy. anh đành chấp nhận sự thật, lủi thủi đi tới bàn ăn đồ mà dương đã chuẩn bị. dương cũng đi tới ngồi đối diện anh và ăn.
hùng ngồi ăn và không có lời chê gì cho món bánh mì trứng lòng đào, nhưng nét mặt anh vẫn buồn thui buồn thủi. đối với người khác đây là một chuyện bình thường, không có cái này thì ăn cái khác, nhưng đối với hùng thì nó buồn lắm. anh luôn yêu thích cái cảm giác mỗi sáng làm một chiếc xúc xích giòn dai đã miệng. thôi thì buồn thì buồn nhưng vẫn phải chấp nhận, anh làm sao có thể trách dương hay bất cứ một ai khác được.
dương nhìn anh cứ buồn buồn như vậy mà thấy thương. cậu đưa tay tới xoa xoa một bên má của anh. cậu không nghĩ nó quan trọng đối với anh đến vậy.
'hùng ơi dương xin lỗi.'
'có phải lỗi của dương đâu, lúc xúc xích đang nướng thì dương chờ anh dậy, mà anh không chịu dậy nên nó cháy. vậy anh phải chịu thôi.'
dương chẳng biết nói gì nữa, cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. lúc anh ăn gần hết suất ăn của mình, cậu vẫn nhấp nhấp ly sữa mà vẫn chưa có ý động đến thìa nĩa.
về sau cậu để ý hùng ăn xong rồi nên cũng đành ăn để không làm mất thời gian của anh. nhưng trong lúc ăn, cậu để ý anh vẫn ngồi nhìn suất ăn của mình mà chưa định lên phòng sửa soạn. bỗng có tiếng 'ọt ọt' vang lên, hùng ngại ngùng quay mặt đi vờ như chẳng biết gì.
lúc đó, dương nhận ra hùng ăn chưa đủ no. cậu mới đánh chén được một bánh mì một trứng, còn lại thì đẩy sang cho hùng. anh thấy vậy mắt liền sáng lên, vội ăn ngấu ăn nghiến như thể trước đó chưa được ăn gì.
dương thấy anh ăn ngon như vậy mà cảm thấy vui trong lòng, khẽ cười mỉm nhìn anh ngồi ăn ngon lành.
nuôi tốn cơm mà anh vẫn bé xíu xiu như cục bột.
_________________________
đáng lẽ chap 3 và chap 4 tui sẽ gộp lại nhưng chap 3 dài rùi^^
chap nì như cái nhà trẻ á, trẻ trông trẻ.
250225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com