Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 +12

Chương 11: I love you so

Are we too young for this?

Sanghyeok một lần nữa tỉnh dậy tại phòng bệnh căn cứ. Lần này là hai ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng đến em. Moon Hyeonjun nhìn em chằm chằm, ánh mắt nó căm căm giống như chúa đang xét tội con chiên. Hyukkyu thì không thế nhưng cái ánh mắt ấy chẳng có nổi một chút ấm áp, giống hệt như mùa đông xứ cực trái đất. Em không có chút biểu cảm, thẳng tay rút kim chuyền, hất chăn ra, Hyeonjun định nắm lấy tay em mà chẳng kịp. Bàn tay em vụt ra khỏi tay hắn, họ Moon sững người nhìn em bước vào nhà vệ sinh. Hyukkyu đứng yên không động đậy, gã có vẻ giận em lắm, gã tính mặc kệ em muốn làm gì thì làm. 

Hyeok nhìn vào gương, qua cũng ngót nghét gần chục năm, qua hơn trăm cuộc chiến lớn bé, gương mặt này vẫn vậy. Vẫn dáng vẻ tuổi đôi mươi, chỉ khác là da em trắng hơn. Có vẻ như việc ngồi Eva không phải ra ngoài kiếm sống làm da em trắng hơn chút. Nhìn lại đồng đội mình, chúng nó cũng vẫn dáng vẻ ấy, dáng vẻ giống hệt lúc mới gặp. Hyukkyu thì có chút trưởng thành hơn. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, chẳng lạ gì, lời nguyền Eva mà. Tất cả những kẻ lái Eva là những kẻ chống lại thánh thần, chống lại đức cha Adam và đức mẹ Lilith, những kẻ ấy bị nguyền rủa phải luôn giữ cái dáng vẻ nguyền rủa của bản thân đến khi chết đi. Ngồi lái Eva vào độ tuổi nào, dáng vẻ của độ tuổi ấy sẽ theo họ cả đời. Đừng mơ ước, bởi đó là lời nguyền, tuy vẻ ngoài không già đi nhưng nội tạng vẫn sẽ chịu sự bào mòn của thời gian, chúng sẽ suy thoái dần. 

Đấm nát tấm gương, mặc kệ bàn tay đang rỉ máu, Sanghyeok ghét dáng vẻ này của bản thân.

 Chẳng biết vì lý do gì, hai tên phiền phức kia đã kéo nhau xuống sân sau bệnh viện căn cứ mà đánh nhau. Đứng từ trên, qua lớp kính trong suốt, em nhìn hai tên kia vật nhau xuống đất, người đấm, kẻ đá. Minseok quay về với cà mèn cháo không thấy hai kẻ kia thì bực lắm, luôn miệng trách móc. Hyeok không nói gì chỉ nhẹ đỡ cà mèn của cậu cún, Minseok thấy tay em nát bấy thì nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nó tự trách bản thân sao lại để em lại với hai tên vô trách nghiệm kia nữa. 

Ừ thì bọn họ nghe loáng thoáng được rằng hai kẻ kia liên tục trách móc nhau về việc không bảo vệ được em, không ai chịu thua ai, mà đã hòa võ mồm thì đấu võ tay chân. Hyeok chẳng quan tâm ai thắng thua, khi hai người trở về với quần áo đầy đất, mặt mũi bầm dập, em chẳng liếc lấy một cái, lẳng lặng ăn hết cháo rồi xoa xoa đầu cậu cún. 

Hai tên chết dẫm - theo lời chửi của Minseok nhìn nhau, thôi chết, em dỗi ngược rồi. Vốn định chiến tranh lạnh với em để em nhận lỗi ai ngờ phản tác dụng. Lee Sanghyeok vốn là mèo đen kiêu kì, muốn vuốt ve đã khó, nay lại còn giận dỗi, cho dỗi, em cũng dỗi. Hai kẻ kia vội vã, quên cả giận lao đến dỗ dành em.

"Anh ơi, em xin lỗi, tại tên này lải nhải mãi, em khó chịu quá mới nhắc. Ai ngờ hắn ta lại động tay chân với em, em mới đánh lại. Anh ơi, em xin lỗi mà! Anh đau đâu không? Em bóp vai cho anh nhé?"

"Mặt trời ơi, cậu nhớ lúc cậu cứu tớ không? Lúc đó tớ biết có người cõng tớ, tớ định xuống nhưng cậu ấm lắm, ấm như ánh dương ấy. Tớ không muốn mất đi hơi ấm, tớ không muốn mất cậu. Mặt trời đừng thế nữa được không? Mặt trời ở với tớ được không?"

"Anh ơi, em không cần sự công nhận của bố em nữa. Ông ấy từ bỏ em rồi, em chỉ cần anh thôi. Em chỉ cần lời khen của anh thôi! Anh ơi, em sẽ cố gắng hơn, sẽ bảo vệ được anh. Anh nhìn em được không?"

"Hyeokie của tớ ơi, ánh dương ơi, ấm áp ơi... Tớ nhớ cậu lắm, tớ sợ cậu bỏ tớ lắm. Tớ không muốn mất cậu nữa đâu..."

Vừa nghe được chữ "của", Hyeonjun liền lườm cháy mặt người đang nắm tay anh đội trưởng.

"Ai của anh? Bỏ cái tay ra! Đồ vô dụng, có mỗi việc giữ anh ấy khỏi cái lũ bảo an mà cũng không làm được thì "của" cái nỗi gì?"

Hyukkyu cũng chẳng vừa mà đốp chát.

"Còn hơn cái đồ lái Eva với mong ước tầm thường. Mong sự công nhận của bố? Chí ít tôi lái Eva để tìm lại ánh sáng của tôi, để quét sạch lũ cản đường cậu ấy!"

Từ dỗ dành chuyển hẳn sang mở sàn đấu võ mồm hiệp hai.

"Ô, thế đã quét được chưa? Hay bản thân bị quét?"

"Đừng quên, ai đã là người dẹp lũ kia trong lúc cậu đang liệt trong con Eva xấu xí kia."

"Địt mẹ, anh nói Eva ai xấu? Cái con Eva quê mùa của anh mới xấu! Team người ta làm hết mới đến, húp nốt tý cạn mà oai lắm cơ!"

"Đói đòn à? Thằng nhãi này..."

"Giỏi bá vào đây mà nút!"

Hyeok vẫn im lặng mặc cho hai người vẫn lải nhải bên tai. Quay đi quay lại, cuối cùng về chê Eva của nhau, thế hai người này quên cả hai Eva chung một dòng Blue hả? Khác mỗi số hiệu, của Moon là 02, còn Kim là 00, ngoác mồm ra chê có khác gì tự vác đá ném chân mình đâu. Trông như hai tên họ Moon với Kim chuẩn bị bành trướng lãnh địa sàn đấu boxing lần nữa, em thở dài ngao ngán. Vận hết nội công vào tay, mỗi thằng một đấm, vạn vật nằm im. Nắm đấm rơi chuẩn xác vào má cả hai người, Hyeonjun và Hyukkyu ôm mặt ngồi bệt xuống sàn, mắt trân trân nhìn lên em đang nằm trên giường. Minseok lấy quần áo về, nhìn hai cái miệng răng môi lẫn lộn, chẹp một cái, tay anh Hyeok bị thương mà vẫn đánh đau khiếp. Hai cái mồm không hồi chiêu kia dứt, em xoa xoa thái dương, khe khẽ gọi Minseok và Minhyeong.

"Hai đứa, anh muốn về nhà."

.

.

Vì vụ việc kia mà Eva White 01 bị cấm vận, chính bản thân Sanghyeok cũng bị quản chế. Mark 12 đã được mang về và sửa chữa lại, Choi Hyeonjun là người được giao lái Mark 12, còn Eva Green 00 được bàn giao lại cho Poby. Trụ sở cũng giao việc cho em trong lúc bị quản chế, huấn luyện Poby. 

Tên thật của thằng bé là Yoon Sung-won nhưng nhóc ấy thích được gọi là Poby hơn. Nhóc nói, gọi vậy sẽ dễ đọc hơn và cũng dễ nhớ hơn. Hyeok cũng không ý kiến, em theo ý nhóc ấy mà gọi là Poby. Nhóc ấy giỏi, tiếp thu nhanh, thể chất tốt nhưng cần đào tạo nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Chiến trường không đơn giản, em chẳng muốn cậu nhóc còn ít tuổi đã phải hi sinh trước họng súng địch.  

Dù bài huấn luyện có khó khăn mấy, thằng nhóc Poby sau buổi tập vẫn cười hềnh hệch như đó là mấy thứ vặt vãnh. Mỗi lần nó về từ buổi kiểm tra đồng bộ sẽ đều hớn hở khoe với Hyeok.

"Anh ơi, mức đồng bộ của em lên 38,6% rồi đó. Đủ tiêu chuẩn ra chiến trường rồi."

Em búng lên trán cậu nhóc một cái phốc rồi lại xoa cái đầu xù xù của nó.

"Còn phải cố nhiều lắm! Lại đây, anh hướng dẫn em mấy đòn mới."

Bất chợt, Poby kéo gấu áo em lại.

"Anh ơi, em sẽ không phản bội anh đâu. Nhưng nếu anh thấy em có dấu hiệu thì cứ giết em đi nhé!"

Hyeok không nói gì, đôi tay em nâng mặt thằng nhóc lên. Ngắm thật lâu, nhỏ quá, chết thì khổ quá. Thở hắt ra, em bước đều đến sân tập, tay vẫy vẫy ý nói đến nhanh. Poby cũng cười tươi mà chạy nhanh về phía em.

"Poby, em là truyền nhân của anh đó!"

.

Poby biết, thế vào chỗ của anh Sanghyeok không khác gì đang cầm trên tay một chén thánh tẩm độc. Nhóc biết điều đó, thế nên nó luôn cố gắng từng ngày, chăm chỉ mỗi ngày. Poby không hiểu tại sao anh Hyeok luôn nhìn nó với đôi mắt đượm buồn, nó đoán, anh sợ nó sẽ phản bội giống như người lái Mark 12 trước đây. Nhưng nó khác biệt, nó luôn trung thành, đặc biệt là với anh. 

Từ ngày Sanghyeok bị quản chế, mọi khó khăn đổ lên vai Moon Hyeonjun, dù rằng đã có Choi Hyeonjun đỡ một chút nhưng việc phi ra chiến trường đầu tiên vẫn luôn là việc của hắn. Minhyeong sở trường là bắn tỉa, Eva của y cũng chuyên dành cho việc cầm súng chứ không thiên về cầm kiếm hay giáo để phi ra đánh nhau. Việc của y là đứng tuyến sau, lựa góc bắn nát đít địch. Mà cũng có lúc, hắn nghi ngờ, cái tên Minhyeong có thực sự quan tâm bản thân mình là xạ thủ không, y hăng máu cầm một cây cung to phi thẳng lên trước hai tên địch rồi nã vỡ đầu cả hai. Minseok thì là hỗ trợ, cậu lo phần bọc hậu cho đội, tránh trường hợp địch đi móc đội mình. Mà hình như, điên theo đôi, có thật là xạ thủ với hỗ trợ không vậy? Chứ tình hình là hắn thấy Minseok đang cầm móc, móc bay đầu một con Eva xạ thủ bên kia rồi đấy. Poby là người mới nên vẫn còn lóng ngóng với việc tiêu diệt địch, phải mất thời gian khá lâu mới đánh được một tên mà còn bị chém bay mất một mảng ở bụng cơ.

Thở dài, Moon Hyeonjun đấm vỡ lõi một con Eva địch cuối cùng. Chiến trường lại được kiểm soát, mệt mỏi lê chân về nhà, hắn thấy anh đang ngồi tám nhảm với cái tên họ Kim khó ưa. Trông vui lắm, tiên sư nó, ghét không chịu được. Đưa em ly nước ép dâu mới mua được về, Sanghyeok cong mi cười cảm ơn rồi lại quay sang Hyukkyu luôn miệng. Chẳng rõ tên này dỗ thế nào nhưng em đã hết giận Hyukkyu. Tổ sư, cái tên khó ưa, sao gã dỗ được còn Moon Hyeonjun vẫn dậm chân tại chỗ thế. Mà sao hôm nào gã cũng qua đây thế? Bộ rảnh lắm hả?

Chợt hắn thấy Hyeok dúi vào tay Hyukkyu một túi gấm đỏ. Hắn nhăn mày, ghen tị, ghen tị quá. Sao tên khốn đó có, sao tên khốn đó luôn được đối xử đặc biệt, tại sao? 

--

"Tây Bắc bắt đầu bị tấn công nhiều hơn rồi. Một ngày phải 2 đến 3 đợt, tớ mệt lắm đó mặt trời ơi!"

"Bọn chúng chẳng chịu cho tớ tý quãng nghỉ nào..."

Hyukkyu phụng phịu, chìa bàn tay đang được quấn băng.

"Nhìn này, bọn chúng còn đánh tớ tới mức này nè! Ác lắm!"

Ai biết được, gã tự phang tay mình vào tường bê tông cho nát. Rồi từ cái tay, gã viện cớ xin nghỉ phép rồi trốn tót sang đây gặp em. Không khổ nhục kế, sao lấy được lòng mĩ nhân. Nhìn gã tàn tạ thì kiểu gì em cũng sót, cũng thương rồi cũng tha cho gã. Hyukkyu hiểu em nhất mà.

Nhìn con lạc đà mềm xèo dụi vào cổ mình, muốn giận cũng chẳng được, ai bảo gã dễ thương, biết làm nũng, còn con người khó tính, cọc cằn kia thì cút đi. Vỗ vỗ lưng gã, em nhẹ nhàng dúi vào tay gã một túi gấm đỏ, em thì thầm.

"Bùa bình an, tớ xin được. Muốn tớ không bỏ thì phải ráng sống. Nhớ?"

"Tớ nhớ. Yêu cậu nhất, ánh dương ơi!"

Một nụ hôn phớt nhẹ lên trán người thương.

****************

Chương 12: Please let me go

I'm falling from clound nine

Moon Hyeonjun sau khi con lạc đà kia nhảy nhót quanh con mèo của hắn chán chê, cuối cùng cũng nhấc cái mông đi về. Họ Moon không phải ngu, ngồi trong Eva thì làm sao tay bị thương thế kia, giơ cái tay đấy ra bảo với tổ chức là địch đánh thì có mà tổ chức còn đánh thêm, tự làm bản thân tàn tạ rồi đến ăn vạ, lạ gì. Hắn không phải mèo mà là hổ, mà hổ đã nhắm con mồi thì làm sao bỏ qua. 

Hyeok nhìn Hyeonjun ngồi thu lu một góc ở ban công liền tiến tới xem xét. Đến gần thì nghe được mấy tiếng rấm rứt be bé. Hóa ra là trốn đi khóc. Vỗ vỗ đầu đứa em, Hyeok ngồi xổm xuống trước mặt Hyeonjun, nhỏ nhẹ nói.

"Sao thế? Đau đâu sao?"

Chẳng để em nói nhiều, hắn lao vào lòng Hyeok. Nước mắt thấm đẫm chiếc áo phông của em, em cũng chẳng để ý mà vỗ về đứa em. Suy cho cùng vẫn là đứa nhóc, vẫn cần được yêu thương.

"Không sao, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Ba em bỏ em thì vẫn còn anh, còn mọi người mà. Anh vẫn nhìn theo em."

Hắn vẫn thút thít mà tiếng thút thít ngày một to.

"Anh ơi, không có anh, khó khăn lắm. Địch hôm nay còn bắn xuyên một cánh tay em, đau lắm."

"Ừ, ừ. Ngoan, em vẫn giết được đúng không?"

Hắn gật đầu khẽ.

"Giỏi lắm, Junie giỏi lắm."

Hyeok vẫn ôm hắn vào lòng, ban công lộng gió thổi tung tóc em lên. Lọn tóc đen dài mang theo hương hoa nhài phả vào gió lạnh, chui vào mũi của Hyeonjun. Từ ngực, hắn đã tựa hẳn đầu lên vai anh, giấu mặt ra sau cổ của Hyeok. Nụ cười của thú săn khi con mồi sập bẫy, hắn nhe nanh cười thật rộng.

Trong nhà, Minseok và Mynhyeong khinh bỉ nhìn hắn, làm gì có chuyện bắn vào tay. Chỉ có hắn cầm kiếm đi chém lìa đầu người khác thôi. Poby tính lên tiếng thì bị hắn liếc cho một cái, mọi lời tố cáo liền nuốt ngược vào trong, nghẹn ứ ở cổ.

---

Sanghyeok thở hắt ra, cơn đau từ tay làm em thấy khoan khoái. Cơn đau giúp em tỉnh táo, dù rằng mắt em mơ màng nhưng não bộ lại hoàn toàn tỉnh. Vài cơn mơ làm em thấy sợ hãi, nó mông lung. Em lạc lối, lạc vào nỗi thống khổ.

Khóc, em không khóc được. Bao giờ mới chết? Hận, hận được sinh ra. Hận, hận tại sao không ra đi sớm chút. Cuộc sống em thật khốn khổ, em ghét cuộc sống chó chết của mình. Em chán nản và đau đớn tuyệt vọng giữa thực tại chông chênh. Em không ngủ, em bất lực. Linh hồn em như bị xé nát rồi ném vào cối xay, xay ra thành đống bùn nhão nhoẹt.

Máu từ tay chảy xuống sàn, tiếng tí tách vang trong không gian kín. Giá mà...

-

-

Poby nhìn kẻ địch dần lộ ra trước mắt, là Mark 13 - sinh đôi của Mark 12. Mark 13 to hơn Mark 12 một cái đầu, phần ngực giáp bị nhô ra một đoạn khá dày. Choi Wooje, tên phản đồ, một lần nữa lại xuất hiện. Tóm lấy cây giáo gần đó, Poby điên cuồng phi đến, nhưng dù thế thì cái lớp AT fiel dày đến phi lý kia vẫn là một thứ gì đó quá khó khăn. Nhìn sang bốn người anh đang chật vật với nhóm Eva đông nghịt, cậu nhóc siết chặt lấy cây giáo trong tay. 

Lần này Zues sẵn sàng chơi tất tay, cả tổ chức đứng sau cũng sẵn sàng điều Eva Series ra hỗ trợ. Cái lũ Eva Series kia mà không bị phá lõi thì vẫn có thể đứng lên để chiến đấu tiếp, cản chân lũ người kia để Zues có thể tự do lao vào trụ sở chính và phá hủy nó. Nhưng mọi việc lệch khỏi quỹ đạo khi có một kẻ liều mạng lao lên cản chân nó. 

Nhìn người mới, Zues chẳng ngại mà đẩy AT fiel cắt đứt tay chân Eva Green, Poby sau quãng thời gian luyện tập chăm chỉ, phản xạ cũng nhanh hơn rất nhiều. Né đi đòn tấn công hiểm độc, nó bật AT fiel tối đa nhằm trung hòa đi lớp AT fiel dày kia. Rất nhiều lần tấn công rồi thất bại, lại tấn công rồi thất bại, tránh né lại vung đao, dùng được gì thì đều dùng, súng, đao, kiếm, mọi thứ... Nhưng suy cho cùng Mark 13 và Zues vẫn là một con quái vật trên chiến trường. Trước sức mạnh càn quét, cậu nhóc bị đánh văng ra, đập người vào bức tường, Zues không nương tay mà phóng một cây giáo dài chọc thủng bụng và ghim Eva của Poby lên bức tường ấy. 

Mắt cậu nhóc mờ đi vì cơn đau đến nghẹt thở, kiệt sức, đau đớn, Poby dần muốn buông xuôi. Nhưng cái giọng mỉa mai của Zues vang vang bên tai nó.

"Thế mà chúng nó đồn mày là truyền nhân của Sanghyeok. Quả nhiên cũng giống hệt nhau, đều vô dụng!"

Mắt Poby đỏ lên, mạch máu căng ra, Adrenaline trào ra, thâu tóm cơ thể nó. Nụ cười của anh hiện ra trước mắt cậu nhóc, thần đẹp quá.

"Cố lên, anh tin em..."

"Em là truyền nhân của anh..."

Poby gào lên giữa cơn đau từ bụng và cánh tay đã gãy nát.

"ĐỪNG BAO GIỜ SỈ NHỤC THẦN CỦA TAO! THẰNG PHẢN BỘI!"

Mặc kệ buồng lái đang chìm vào vùng ô nhiễm, nó đem tất cả sự tức giận dồn lên não bộ,  Adrenaline đang sôi sục. Eva Green 00 mở hàm, làn khói mờ tỏa ra từ miệng nó, Green 00 hú lên một hồi dài, cánh tay gãy gập khi vừa đưa lên đã nhanh chóng liền lại nguyên vẹn. 

"Mức đồng bộ 66,6%"

Sanghyeok ngồi ở phòng điều khiển thấy thông số liền bật dậy.

"Không, không, thằng bé chết mất. Dừng lại đi Sungwoo à. Dừng lại đi, em chết mất!"

Nhảy lên, Green 00 trong trạng thái Berserk tạo ra một tấm AT fiel cực mạnh, chỉ một cú đẩy phá nát toàn bộ màng AT fiel của Mark 13. Hóa điên, Poby lao đến xuyên thẳng tay qua ổ bụng của Mark 13. Zues ôm bụng, Green 00 đang trong trạng thái bất ổn, hoàn toàn điên máu. Để chân lên người Mark 13, Green 00 nhảy một cú tuyệt dẹp mang theo tấm giáp ngực của nó. 

Poby không ngần ngại cầm lấy hai tay của Mark 13 mà bẻ nát, không cho nó lấy một cơ hội chạy trốn. Ngay khi tưởng như đã thắng, Poby giơ tay định đập nát lõi của Zues thì chợt từ phần giáp ngực bị bóc ra lúc trước, hai cánh tay bật ra bóp cổ Green 00. Hóa ra Mark 13 to bất thường là vì vậy, 4 cánh tay, 2 cánh tay lộ ra và 2 cánh tay được giấu sau lớp giáp ngực. Hai cánh tay bị bẻ nhanh chóng liền lại, phá nát lớp giáp ngực của Poby. Zues muốn bóp nát lõi của cậu nhóc.

Sanghyeok nhìn thấy cảnh này đã không thể chịu nổi nữa. Vứt đi tự tôn, em quỳ xin được lái Eva, xin được gỡ bỏ lệnh cấm. 

"Làm ơn, cho tôi lái Eva. Cắt xung thần kinh của thằng bé đi. Làm ơn, lõi của thằng bé sắp bị bóp vỡ rồi. Làm gì đi chứ, phóng plub của thằng bé ra đi."

"Eva đã bị khóa trong. Quyền kiểm soát thuộc về phi công."

Giọng máy móc vang lên cắt đứt đi hi vọng của em, khóa trong, không can thiệp được. Sẽ chết mất, còn trẻ quá. Em không muốn, làm ơn, không muốn mất ai nữa.

Từ loa, âm thanh của cậu nhóc vang lên.

"Em xin lỗi! Em không thể làm truyền nhân của anh rồi. Nhưng anh ơi, em không phản bội anh đâu!"

"Không không, em là người kế thừa của anh. Anh luôn tin tưởng em mà Sungwoo à. Mau phóng plug ra đi em. Chỉ lần này thôi, chạy đi em!"

Màn hình hiện lên hình ảnh Poby cười thật tươi. 

Một vụ nổ lớn từ chỗ Mark 13 phát ra, dư chấn làm cả bốn người đang chật vật phá lõi từng con Eva series một bị đẩy đi một đoạn dài, lũ Eva kia thì bị hất văng lên không trung. Poby đã cũng Eva Green 00 tự hủy. Cậu nhóc biết, có thoát ra bằng cách phòng plug thì cũng bị giết, bị bóp vỡ lõi cũng chết, chi bằng đồng quy vu tận. Nói nốt lời cuối với người anh cũng là người thầy, Poby rút chốt tự hủy sau ghế lái, ôm chặt lấy Mark 13 cùng đồng quy vu tận. 

.

.

Hồ sơ phi công:

-Yoon Sung-won 

-16 tuổi

-Phi công của Eva Green 00

-Trạng thái: Đã chết

.

.

.

Tiếc thay Mark 13 vẫn còn nguyên đó, chỉ có lớp giáp đã bị phá hủy hoàn toàn, lộ ra phần thịt phía trong. Máy bay chuyên dụng của địch bay đến, mang toàn bộ lũ Eva series còn lại và Mark 13 đi mất. 

Sanghyeok thất thần nhìn vào màn hình, Eva Green 00 chỉ còn duy nhất cái đầu đang lăn lông lốc ở mặt đất. 

-----------

Muốn hỏi xíu, liệu rằng tôi ra chương vào thứ 5 hoặc thứ 6 mỗi tuần 9 ( chủ yếu sẽ là thứ 5 ) thì mọi người có bị ngộp hông?? Nếu có thì tôi sẽ ra chương hai tuần một lần, còn không thì vẫn giữ nguyên.

Lúc đầu tính cho Poby chết kiểu bị xé xác ấy nhưng nghĩ xé xác thì ác nhân quá nên tôi cho bùm một cái, đỡ đau đớn.

Chiến tranh thì sẽ có kẻ sống người chết, không ai thoát được khỏi cái chết. 

Trong NGE có một Angel tên Zeruel, đọc cũng na ná Zues, và con angel này có một thứ sức mạnh vượt tầm, có lớp AT fiel siêu khỏe, siêu dày. Nên tôi cho Zues thứ sức mạnh giống con angel này, lói chung là sống dai thành huyền thoại :))) Cho nhận cơm hộp sớm thì ló lại hết zui nên sẽ để Zues sống tiếp còn sống đến bao giờ thì tùy duyên :>

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com