Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Heart attack

Just gonna stand there and watch me burn. 

Well, that's all right because i like the way hurts.

Màu đỏ, em ghét màu đỏ. Tiếng nước rơi. Máu. Máu. Cái mùi của máu. Con người sinh ra từ đất đỏ. Con người được tạo ra từ đàn ông và phụ nữ.  Thành phố... Được tạo ra bởi loài người. Eva... Được tạo ra bởi loài người. Đây là ai? Đây là tôi. Tôi là gì?

.

Cầm lấy ly nước, Hyeok ném nó làm vỡ chiếc gương treo trên tường. Mảnh vỡ của chiếc ly và của gương trộn vào nhau, rơi xuống sàn tạo nên tiếng kêu chát chúa. Hất đổ bữa tối, đập nát bình hoa. Tiếng thủy tinh đanh lại, xuyên qua lớp cửa đến tai người ngồi ngoài. Hiếm khi họ mới thấy anh đội trưởng như thế.

"A...Aaaaa"

Em gào lên, đến khi họng đau rát, đến khi em khạc ra một cục máu từ cổ họng mình. Tay em vẫn không ngừng, chỉ cần vơ được vì thì ném thứ đi. Thậm chí bộ sưu tập dao cũng tung tóe, mỗi chỗ một cái. Nhặt bừa một con dao lên, Sanghyeok rạch nát cái gối ra rồi lại đến tấm chăn. Như chưa đủ, em liên tục đâm dao vào đùi mình, đến khi đùi chi chít vết đâm, máu men theo chân chảy ròng xuống đất thành vũng. Ngồi phịch xuống sàn, chẳng rơi nổi một giọt lệ, cứ ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không đen kịt ngoài kia. 

Đau, đau quá. Không biết đau ở đâu, nhưng đau quá. Đau không thở được, đau đến tê tâm liệt phế. Buông thõng tay, con dao trượt xuống kêu một cái keng. Nhưng chút âm thanh cũng chẳng thể làm em trở về thực tại. Răng nghiến chặt, hàm bạnh ra, mắt nổi gân đỏ, long lên sòng sọc. Em siết lấy ngực áo, phần vải theo đó mà nhăn lại theo cuộn tay. 

Mẹ kiếp, phải giết, phải giết nó.

Vô dụng quá.

Vô dụng.

Mình vô dụng.

Phải giết.

Chết đi.

Chết đi Lee Sanghyeok...

.

Xác Eva tan tành, thứ còn sót lại là phần đầu, Entry plug đã theo vụ nổ bị bắn ra một góc xa, buồng lái phi công là thứ bền nhất của Eva. Dù nếu bị Eva bóp hay cắn sẽ nát bấy nhưng nó đủ chắc chắn để chống lại một vụ nổ bom N2. Nhưng trường hợp của Green 00 là kích nổ từ trong, có nghĩa là người lái sẵn sàng dùng bản thân là ngòi nổ, mang theo ý chí của người lái, Eva được lập trình sẽ tự hủy theo. Bởi vì phi công là linh hồn của Eva, là ý chí trực tiếp điều khiển Eva và Eva chính là cơ thể của người phi công đó. Nếu như phi công có một chút do dự, việc tự nổ sẽ không thành. 

Popy chưa từng do dự, cũng chưa từng sợ hãi.

Plug được mở ra, thứ còn sót lại là một vài mảnh xương trắng hếu, những mảnh thịt nát văng khắp buồng lái bé, dính trên bề mặt kim loại lạnh tanh. Một vũng nhầy nhụa, đỏ au còn trên ghế lái đã nát bấy. Đứa nhóc ấy đã chẳng còn gì. Nhặt lấy vài mảnh xương, Hyeok ôm vào lòng mình.

"Về thôi, về anh sẽ dạy em vào đòn mới nhé. Anh sẽ mua em chiếc bánh bữa trước em nói thích. Anh sẽ mua cho em chiếc áo bữa trước em khen đẹp. Nè nè, quý lắm anh mới mua cho đó, mau cảm ơn anh đi."

"Hôm nay em làm tốt lắm, em nói nếu em làm tốt thì anh phải cho em một cái kẹo mút đúng không? Anh có mang cho em rồi nè."

"Em luôn là truyền nhân của anh."

Cứ thế, trong suốt đoạn đường về nhà, Sanghyeok liên tục lải nhải một mình. Em nâng niu chút xương trong tay như một quả trứng mỏng. Ánh mắt em đờ đẫn, tối đen như mực. Đau ngực quá, muốn khóc quá. Tại sao không khóc? Mưa rơi tý tách trên đầu, em chẳng để tâm mấy, giấu xương trắng vào người. Em thầm thì.

"Cẩn thận kẻo ướt mưa!"

...

"Anh xin lỗi! Do anh vô dụng..."

.

Lee Sanghyeok luôn tự tin rằng mình là kẻ mạnh, lần nữa nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu quý. Linh hồn em là một thứ mục ruỗng, chắp vá, nay vỡ tan. Thù hận, đau đớn, khốn khổ, căm ghét, tuyệt vọng, tất cả xoáy vào nhau, quyện lấy Sanghyeok, cuốn em vào tâm vòng xoáy hỗn độn. 

Khốn đốn, bất lực như gông cùm, buộc chặt em lại với thế gian hỗn tạp.

Ai cũng được, cứu với!

.

.

Lee Sanghyeok tóm lấy cổ áo người bạn của mình, đặt môi bản thân dán lên bờ môi mỏng của Hyukkyu. Gã thoáng bất ngờ, nhanh chóng lấy lại bản thân, gã tóm chặt gáy em, kéo em chặt vào mình. Luồn lưỡi qua bờ môi đầy đặn, gã trêu đùa chiếc lưỡi của Hyeok. Tiếng môi lưỡi triền miên vang lên trong hành lang. Dứt bản thân khỏi môi em, Hyukkyu nhìn em, đôi mắt có khi nào nói dối. Trong mắt gã giờ đây chỉ có hình bóng em, gương mặt em. Trái tim gã, em là độc nhất. Em là vua, là chúa, là thần, là bất cứ thứ gì tôn quý trên thế giới này. 

Khao khát khoảnh khắc này bấy lâu. Lòng Hyukkyu như có ngàn con bướm quẫy đạp, nhộn nhạo vì vui sướng. Thế là thần cũng yêu gã. Môi mềm quá, lưỡi ngọt quá. Em cứ như quả mọng, ngọt ngào không muốn dứt môi. 

Thế rồi, chẳng để gã lên tiếng, em đẩy mạnh Hyukkyu ra sau. Phía sau gã là cầu thang, gã chao đảo, đôi tay chới với giơ về phía Sanghyeok. Nhưng em chỉ lạnh lùng nhìn Hyukkyu lăn lông lốc xuống. Chật vật ôm đầu, gã ngước nhìn em. Sanghyeok chẳng cúi đầu, đôi mắt em hướng xuống, lạnh tanh nhìn mặt gã méo mó dần như một kẻ tội đồ đang cầu xin chút lòng thương xót. Quay lưng, em chỉ để lại một câu ngắn ngủn.

"Chết đi..."

Sanghyeok biết Kim Hyukkyu có một thứ tình cảm khác biệt với tình bạn với mình. Em thừa hiểu nó là gì, chỉ là em không muốn nói ra, cũng chẳng có ý định nói ra. Em luôn sợ rằng, em chính là điềm rủi khiến tất cả gặp xui xẻo, nếu không ở gần em thì sẽ tốt hơn, không còn liên quan đến em thì còn tốt nữa. Có lẽ ngày hôm nãy sẽ là kết thúc.

.

Lee Sanghyeok không còn có thể đổ lệ được nữa. Khi thơ bé, em từng bị một nhóm người hung bạo lôi đi. Lột sạch em, đè em xuống, vấy bẩn em. Gào khóc, xin xỏ nhưng không có lấy một ai cứu giúp. Tất cả những người đi ngang qua đều làm thinh, coi như chẳng phải chuyện bản thân. Có kẻ còn nói rằng đó là việc em xứng phải nhận. Từ lúc đó, em nhận ra khóc chẳng có ích gì. Sau ngày hôm đó, em đi tìm những tên đó, giả vờ như bản thân sa bẫy. Chung một cách mở và thân bài, nhân lúc chúng lại gần, một dao em cắm thẳng vào đầu bọn chúng, mạnh đến nỗi xuyên qua thái dương, găm thẳng vào não. Sanghyeok ung dung chặt đầu những kẻ đó, chất vào một xó, xẻ thịt chúng, hầm một nồi rất to, an nhiên ngồi trong nhà hắn thưởng thức nồi thịt hầm bản thân làm. 

.

Moon Hyeonjun đã chứng kiến cảnh nãy, hắn chẳng thể nhìn hết được, mạnh mẽ đập tan cốc nước ép bản thân mới làm cho Hyeok. Mắt hắn vằn lên một nỗi hận thù, các khớp ngón tay trắng bệch, siết chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay rỉ máu. Rốt cuộc là hắn thiếu gì?

Nhìn Sanghyeok bước vào, hắn không định dọn đi đống mảnh sành trên sàn. Em nghiên đầu nhìn mớ mảnh vỡ chặn lối đi của mình, thản nhiên dẫm lên, máu từ trân dính trên mảnh sành đỏ nhức mắt. Hyeonjun chẳng nhin nổi nữa mà hỏi em dồn dập.

"Tại sao anh lại hôn tên khốn đó?"

"Anh với tên khốn đó là gì?"

"Anh yêu cái tên đó sao?"

"Anh..."

"Em muốn sao?"

Sanghyeok vô cảm nhìn chằm chằm hắn, ngắt lời, thoáng sững người, Hyeonjun lao đến. Hai tay đầy gân phủ lên chiếc cổ mảnh của em, hắn siết mạnh. Hơi thở dần lịm đi, theo lực nâng, Sanghyeok bị bóp cổ dần dần xa khỏi mặt đất. 

"Muốn..bóp..chết...thì...bóp...ở...mạch máu..."

Tiếng khò khè vì bị bóp chặt, yết hầu bị ép chặt, tiếng nói cũng ngắt quẵng, yếu dần đi. Khi Hyeonjun ý thức được việc mình làm, thả anh xuống. Hyeok ngồi trên đất, chẳng quan tâm đến cái cổ hằn rõ mười vết ngón tay, vẫn cái giọng khò khè, em nói.

"Phải bóp đúng mạch máu, ngăn máu lên não thì mới chết nhanh được."

Moon Hyeonjun nhìn em ngồi bệt dưới đất, đầu tóc rũ rượi như con mèo bị ướt mưa. Hắn vội vã bế em ngồi lên ghế, nhanh chóng lấy bộ y tế. Nâng chân em lên, cẩn thận băng bó lại, xong xuôi hắn hôn lên mu bàn chân em. Giọng hắn vờn quanh tai em.

"Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau! Anh tha lỗi em nhé? Được không? Anh đừng bỏ rơi em nhé? Anh ơi, em cũng rõ ràng là yêu anh lắm!"

Hyeonjun để mặt mình dụi vào đùi em, vùi mũi hít hà mùi hoa nhài nhạt nhạt từ em. Nhìn dấu tay trên cổ Hyeok, hắn nheo mày, đây là dấu của hắn, hắn đánh dấu em rồi. Em sẽ là của hắn mãi mãi.

.

.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào bức ảnh to trên tường, thành kính hôn lên nó. Nay thần hôn lên gã, thần cũng yêu gã phải không? Thần nói "chết đi", thần muốn ai chết? Bảo gã ư? Không, gã không nghĩ thế đâu. Gã biết em luôn yêu quý gã mà. Hay em muốn thằng nhãi kia chết? Phải, nó phiền điên. Phải, phải nghĩ cách giết nó đi thôi. 

Tay gã cứ thế lên xuống, khi thứ chất lỏng trắng đục tanh tưởi bắn ra, gã thở hắt ra. Hyukkyu nheo mắt, mắt híp lại giống loài hồ ly xảo quyệt. Sớm đón em đi thôi. Yêu em chết mất, giá mà được hôn thêm thì dù có lộn cổ mấy lần cũng chịu. 

.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đóng cửa, trên lưng là một ba lô nhỏ. Em định rời đi. Em muốn ra đi một cách bình yên. Chỉ là em không ngờ, Moon Hyeonjun còn thức. Hyeok vẫn nhìn hắn vô cảm. Đáy mắt chẳng gợn một chút sóng, đôi mắt kia cứ như một biển cả trong đêm đen lặng gió. Hắn vội vã nắm tay em lại, như muốn níu lấy chút sáng còn sót lại trong đôi ngươi kia. Nhưng hỡi ôi, nó tắt từ đời nào rồi. Nó tắt từ ngày em bị bỏ lại với bà, hay ngày bà em bỏ em lại, hay ngày em bị vấy bẩn, hay ngày em suýt chết, hay những ngày vật vờ cố sống. Chẳng biết nữa. 

Hắn chẳng biết nên nói hắn đang cảm thấy thế nào, cũng không biết nên diễn tả ra sao. Ngay lúc này, như có một con dao kề chặt họng Hyeonjun, hắn chẳng thở nổi mà vẫn phải gắng gượng khi còn có thể. Mê muội trong tình yêu và say sưa trong cơn hận thù. Hyeok đã cứu lấy hắn, em ấy ghét hắn nhiều lắm.

"Chờ đã, anh định đi đâu thế?"

"..."

"Không, không, quay lại với em đi!"

Lộp cộp

"Chúng ta lại sẽ ổn mà!"

Lộp cộp

Mọi chuyện trở nên tồi tệ quá. Sanghyeok vẫn bước trên hành lang tối mù.

Hắn không hạ mình thêm nữa đâu.

"Làm ơn hãy quay lại đi!"

Lộp cộp

"Em sai rồi!"

Không có gì thay đổi.

"Em yêu anh mà! Yêu anh nhiều lắm!"

Đế giày vẫn nên xuống nền gạch lạnh tanh. Hắn vẫn miệt mài đuổi với theo một bóng dáng mờ dần trong đêm tối.

"Hãy về nhà đi! Anh không nghe ra sự chân thành trong lời nói của em ư?"

Gió thổi tung tóc của em lên, mang theo mùi hoa nhài đi mất.

Lộp cộp

"Nếu lần sau em tái phạm em sẽ tự đấm tay vào bức tường chết tiệt kia."

"Lần sau? Không, sẽ không có lần sau đâu anh à!"

"Em xin lỗi! Em hứa mà!"

Dù đó là lời nói dối.

Hắn đã không nhận ra mình mạnh tay đến thế. Khi yêu ai đó thật nhiều, đôi lúc chỉ muốn giam  người đó lại bên bản thân. Và hắn đã thề, thề rằng không bao giờ làm tổn thương anh nữa, không bao giờ đánh anh nữa. Và khoảnh khắc ấy, khi đối diện em, hắn đã bóp cổ em thật mạnh, mạnh như muốn bóp gãy cái cổ mảnh kia. Chính cơn giận đã kiểm soát hắn, phải, Hyeonjun đổ cho cơn giận dữ. Lời thề ấy đã vỡ tan như chiếc cốc mà hắn ném đi, và hắn là mảnh sành ấy, làm anh bị thương. Hứa rằng không có lần sau, nhưng cuộc đời đâu phải đĩa game của Nintendo, không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Và giờ thì Moon Hyeonjun đã vuột mất Lee Sanghyeok. 

Cả Moon Hyeonjun và Kim Hyukkyu đều chỉ đứng đó và nhìn Lee Sanghyeok bốc cháy. 

Thứ tình yêu của cả hai kẻ ấy với em giống như sợi xích trói buộc chân em. Lee Sanghyeok đã từng nghĩ, nếu như em lệch một chút thì họ sẽ chẳng ngại ngần gì mà trói em lại và thiêu rụi tất cả của em.

Cũng nên cho bản thân được nghỉ ngơi thôi, Sanghyeok nhỉ? 

-------------

Nhắc trước là cái truyện này hông có đứa nào bình thường đâu. Toàn một nồi khùng điên, lẩu thập cẩm không à. Với cái nết khùng khùng của khứa Moon thì không sớm thì muộn nó cũng oánh anh nó. Mà ngay từ đầu nó đã oánh nhau với anh nó rồi. Có cái sau này nó mê thì nó kiềm lại đó. 

Còn khứa họ Kim là ẩn số, lão này nhịn giỏi, mưu mô cũng giỏi. Tiềm năng vô hạn.

Lói chung là tôi thích cho ba người này oánh nhau bờm đầu lắm. 

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com