Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhà?


Gieo hạt nào ắt gặp quả nấy. Nhân quả báo ứng, thiện có thiện báo, ác ắt có ác báo.

----

Bọn nó cũng không nhớ được anh của chúng rời đi bao lâu, mọi tin nhắn, những cuộc điện thoại đều nhận lại là những tiếng tút dài vô vọng. Moon Hyeonjun đã chiếm lấy phòng của anh, bởi anh còn đang trong diện cấm vận, White vẫn bị tổ chức còng tay và nhốt trong một phòng được quản thúc đặc biệt nên anh đi đâu cũng chẳng mấy ai để ý. 

Có lẽ do đã quá nhiều lần Eva mất kiểm soát rơi vào tình trạng cuồng hóa, đáng sợ là đã có hai lần nó không cần phi công để hoạt động. Tổ chức bắt buộc phải quản thúc White 01, nhưng từ khi Sanghyeok rời đi, hệ thống của nó giống như bị đóng băng. Khi tái sử dụng nó với phi công là Minseok, nó đã từ chối và suýt thì ép cậu ấy nghẹt thở. Phải nhắc, Minseok được làm từ tế bào gốc của bản gốc và một phần thịt nhỏ của Lilith, cậu ấy hoàn toàn có khả năng đồng bộ với bất kì Eva nào, đây là lần đầu cậu bị từ chối. Cả bọn phải gấp rút tìm ra tung tích của Sanghyeok trước kì hạn lệnh cấm vận được bãi bỏ.

---

Zues mệt mỏi tiến vào nhà hàng gần trụ sở của HLE, nó đã kiệt sức sau một ngày luyện tập. Với hai lần thua cuộc, một lần thì thiếu một chút là chết, nó gần như vắt hết sức vào những bài luyện tập khắc nghiệt. Khi xưa, sống dưới trướng T1 thường Sanghyeok sẽ gánh một số công việc nó không muốn làm, nên cuộc sống có chút dễ thở, còn bây giờ nó phải tự làm tất cả. 

Bước vào phòng bao riêng, nó thở một hơi dài rồi mới gọi món, Zues không ngờ nhân viên lại nói có người đã gọi đồ trước. Nó nhíu mày, ai mời nó? Chỉ khi nghe được tiếng cạch phát ra từ phía cửa, đèn vụt tắt, nó mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Vội vã chạy ra cửa, sự hoảng loạn lan khắp cơ thể nó khi phát hiện cửa đã bị khóa ngoài. Đột nhiên đèn giữa phòng mở lên, chiếu vào chiếc bàn nó vừa ngồi, ở đó có thêm một người mà nó rất quen.

Lee Sanghyeok dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng thịt tươi bé, máu từ miếng thịt nhỏ xuống chiếc khăn trắng trên cổ em. Cho miếng thịt đỏ hỏn vào miệng mình, em nheo mắt cười với Zues. Cầm khăn lau đi vệt máu tươi vương trên khóe miệng, em nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa em cũ. Còn Zues đã ngã ngồi xuống dưới sàn, mắt nó chăm chăm vào cái đầu đứt lìa đang được để trên đĩa sứ. Mắt của cái đầu ấy còn chẳng đóng được, tròng mắt thì trợn ngược lên. Nó nhận ra, đó là người nó được giao cho hướng dẫn gần đây. Nó khá thích cậu bé ấy và giờ khi thấy cái đầu của cậu bé ấy bị chặt ra, để trên đĩa như một món ăn, Zues đã sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng.

Lee Sanghyeok nhìn mặt Zues, tay lại cắt thêm một miếng thịt, nhẹ nhàng tiến đến gần nó, ép Zues mở miệng, em nhét thẳng miếng thịt đỏ tươi vào miệng nó. Vị tanh tưởi của thịt trào lên não, Zues gập người nôn ọe, nó nôn hết mọi thứ có trong bụng nó ra sàn. Nhìn mặt sàn có một đống dịch bầy nhầy, Sanghyeok cười khẩy.

"Không ngon sao?"

Chẳng để nó trả lời, Hyeok đã chen vào.

"Thật uổng công tôi trà trộn vào đây. Có biết đánh thuốc phi công khó lắm không, tìm một thân phận và đeo cái mặt nạ dày cộp cũng mệt lắm đó. Nè nè, thịt của người mình nâng đỡ có ngon không? Ha ha, mặt của thằng nhóc đó lúc bị con dao tao cứa qua cổ có vẻ rất hoảng sợ, nhưng yên tâm tao cắt nhanh lắm nó không thấy đau đâu!"

Zues qua cơn buồn nôn, nó phi đến chỗ Hyeok, định đấm em. Nhưng nó chẳng bật dậy được, chỉ nhoắng cái, nó nằm bẹp dí dưới sàn, ngã vào bãi nôn của nó.

"Thằng khốn! Mày độc ác!"

Sanghyeok cười khẩy.

"Ồ, thế sao? Đừng vẫy vùng, mày dính thuốc nhão cơ rồi, không dậy nổi đâu. Đồ ngu, đến nước của mình có vị khác cũng không biết."

Mắt Zues đỏ lên, long sòng sọc, tơ máu vằn lên trông rất đáng sợ. Sanghyeok vẫn giữ nụ cười mỉa mai.

"Mày muốn giết tao?"

"Ồ không không, giết mày là quyết định ngu ngốc. Mạng của mày giá trị hơi thằng nhóc kia nhiều. Mày đang là nhân tố quan trọng, giết mày rồi bọn chúng sẽ điều tra. Còn thằng nhóc kia..."

Sanghyeok quay trở lại bàn, vuốt ve gương mặt non nớt trắng bệch của người chết.

"...nó không đáng, còn rất nhiều người giống nó. Mày nghĩ trong thời điểm chiến tranh, cái tổ chức mày đầu quân sẽ quan tâm đến một nhãi nhép ư?"

"Rốt cuộc, mày muốn gì?"

Sanghyeok lại cho một miếng thịt đỏ vào miệng, không vội mà trả lời.

"Muốn gì à? Tao muốn mày phải trải qua cảm giác của tao. Cái cảm giác mất đi từng người quan trọng. À, bố mẹ mày không mất vì bệnh đâu!"

Zues mở to mắt, nó gào lên.

"Mày làm gì?"

Sanghyeok ngả người ra sau, chân gác lên bàn, đá thẳng đĩa thịt xuống đất. Tiếng đĩa vỡ vang vọng của phòng vắng.

"Tao cho họ một ít độc, ai ngờ họ chết nhanh hơn tao tưởng. Mày đã giết người tao yêu quý thì mày phải biết cái giá phải trả chứ. Mày tưởng cha mẹ mày được an toàn à. Cái tổ chức này cảnh vệ lỏng lẻo đến mức tao chỉ cần vài giọt nước mắt, vài câu bịa đặt đã được vào khu bố mẹ mày sống. Thấy cảm giác này sao?"

"Ngay từ lúc mày chọn phản bội, mày đã hết đường quay đầu rồi Choi Wooje. Nhân quả xoay vòng, nay đến lúc mày chịu cái cảm giác giống tao rồi. Chậc, cái tổ chức nuôi kém ghê, thịt chẳng ngon gì!"

"Ngày gặp lại là ngày giỗ của mày!"

Bỏ lại Zues đang tuyệt vọng gào thét dưới sàn, Sanghyeok bước qua nó, gõ lên cửa ba cái, cửa mở ra. Hyukkyu đứng ở ngoài, nhanh chóng trùm lấy người em bằng một cái áo choàng to rộng. Khi lái xe được một đoạn dài vào rừng, gã tháo mặt nạ, rải xăng, đốt rụi đi chiếc xe. Hyeok cả quá trình chỉ nhắm mắt tựa vào một thân cây. 

Lấy một cái xe khác, không biển số, gã đưa em khỏi khu rừng, dừng tại một chỗ không camera, gã xuống xe gắn biển số, rồi ngang nhiên chở em về trụ sở T1. Trước khi chào tạm biệt, gã nhẹ nâng mặt em lên hôn lên môi. Suốt cả đoạn đường và cả khi về đến T1, cả hai không có một câu nào với nhau. Nhìn Hyukkyu rời đi, em thở hắt một cái.

--

--

Bọn nó về nhà, một mùi hương thơm ngon chui thẳng vào mũi chúng nó. Cả đám vội vã chạy vào bếp, trước mặt là anh đội trưởng đang bưng một đĩa thịt xào rất thơm. Sanghyeok đặt đĩa thịt xuống bàn, em cười với chúng.

"Anh đi săn được một con nai to lắm. Lại đây ăn đi!"

Minseok phản ứng đầu tiên, cậu như một quả tên lửa lao vào lòng em, Minhyeong chậm chạp tiến lại gần nắm lấy tay em, Choi Hyeonjun rụt rè ôm lấy cổ em từ đằng sau, chỉ có Moon Hyeonjun còn tần ngần ở cửa bếp. Hyeok đánh mắt sang nó, nhẹ nhàng hỏi.

"Không muốn ôm sao?"

Họ Moon như tỉnh ra, vội vã quỳ xuống ôm lấy chân em. Hắn thành kính tựa vào chân em, ve vuốt phần đùi. Hắn đã sợ em ruồng bỏ hắn, giống như ánh mắt em nhìn hắn. Dù giọng em rất ngọt ngào, tựa như đã tha thứ nhưng ánh mắt lạnh tanh kia giống như dao sẵn sàng đâm chết hắn. Không sao cả, em vẫn để hắn ôm, hắn vẫn còn cơ hội. Em yêu Hyukkyu ư, không sao cả, hắn yêu em là đủ. Dù sao thì em và cái tên kia đã chính thức có mối quan hệ nào đâu, hắn vẫn có thể đứng một chỗ với em được. Chỉ cần em thôi, chỉ cần Sanghyeok thôi.

Khu bếp lại trở về dáng vẻ xưa, tiếng nói cười lại vang lên. Minseok nhận ra, hầu hết món trên bàn đều là thịt. Cậu có chút thắc mắc, con nai có thể to đến thế nào chứ?

"Mùi vị này, không giống nai lắm."

Họ Choi thắc mắc, Sanghyeok chỉ cười cười.

"Anh bắt ngoài tự nhiên, đương nhiên phải khác với thịt nhân tạo ở siêu thị rồi!"

Minhyeong gật gù, phụ họa theo lời em.

"Đúng, đúng."

Sau bữa cơm, Minseok chìa ra một cái bánh kem nhỏ. Vị cam, vị của cậu cún thích. Nhìn cậu chìa ra cái bánh mình thích, Sanhyeok nghiêng đầu khó hiểu.

"Mừng anh về nhà!"

Nhà? Sanghyeok còn nhà sao? Mỉm cười xoa đầu cậu cún, nhận lấy cái bánh, xắn một miếng to đưa lại gần miệng cậu. Em nhẹ nhàng.

"Cảm ơn Minseokie."

Cậu cún vô cùng hưởng thụ việc em cưng chiều, rất tự nhiên mà trèo vào gối đầu lên đùi em. Chân cậu thì được Minhyeong đấm bóp. Vua chúa cũng chỉ đến thế, cậu cún nghĩ vậy. 

.

.

Đêm đến, khi em đang cuộn trong chăn, một cơ thể mang mùi tuyết tùng ôm lấy, bao gọn em trong vòng tay. Moon Hyeonjun chẳng kiêng đè mà mò vào, tự nhiên ôm lấy em. Sanghyeok khi về lại phòng, nhận thấy trong phòng phảng phất mùi tuyết tùng, em lờ mờ đoán được việc hắn tự ý vào phòng em ở. Để mặc họ Moon ôm, em vẫn thở đều như đã ngủ say. 

"Em đã tưởng anh bỏ đi mãi. Em thực sự không muốn mất anh. Anh quan trọng với em lắm, anh biết không? Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Anh là nguồn sống của em, em yêu anh điên lên được. Em muốn nhốt anh lại cả đời, nhưng mà em không thể. Anh cho em một cơ hội bên anh được không? Sanghyeokie à, em yêu anh, yêu anh, yêu anh..."

Sanghyeok kệ mặc Hyeonjun đang lải nhải, em khó chịu cựa người. Hắn cũng ngưng nói ngay lập tức, rồi lại siết chặt vòng tay. Trong thinh không, em nhỏ nhẹ.

"Có thể. Nhưng hay thả lỏng tay ra, anh khó thở."

Moon Hyeonjun nghe thế, từ ngạc nhiên đến vui mừng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, vòng tay cũng lỏng ra. Trong bóng tối, một nửa khóe miệng Sanghyeok nhếch lên thật khẽ. 

------------------------------

Plot được tôi xây dựng lúc tôi tiêu cực nhất nên nó cũng dảk dảk theo. Lúc đầu định lấy đại một người ra làm kẻ phổi bạn không ngờ lại lòi ra Z nên là kéo vào luôn. Đáng lẽ lúc đầu không có đâu, nhân vật vô danh sẽ đảm nhiệm rồi sau 2 chap sẽ pay màu nhưng mà tự dưng trên trời rơi xuống một vụ chấn động thế là lôi vào truyện luôn :))) Xong thấy cũng hợp hợp thế là sửa luôn plot. Nhiều lúc có những việc ta không ngờ đến. Tự dưng lại có phản diện đỡ phải suy nghĩ tạo ra phản diện mới :>>>

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com