Chương 17: Bánh dâu
Đời người ngắn chẳng tày gang, nếu đã định sẵn không có kết quả sao còn gặp nhau?
Lee Sanghyeok rất thích bánh dâu, em yêu thích vị ngọt của kem và bánh quyện cùng chút chua nhẹ của dâu tây. Hai người kia cũng rất chiều chuộng mà mua rất nhiều bánh dâu cho em. Tự làm có, đi mua có, tủ lạnh lúc nào cũng có thứ bánh chua chua ngòn ngọt đó. Choi Hyeonjun thấy Sanghyeok giống như bánh dâu. Em có vẻ ngoài như vị ngọt của bánh và lớp kem trắng. Khi em cười, họ Choi cảm nhận được vị dịu ngọt từ nụ cười ấy tỏa ra. Nhưng cậu cũng hiểu, sau lớp vẻ ngoài ngọt ngào là vị chua ở tâm hồn, giống như phần nhân bánh làm từ dâu. Có lần Choi Hyeonjun tò mò nếm thử chút bánh, cậu phải nhăn mặt vị vị chua ở nhân dâu.
Đôi lần cậu tự hỏi, làm sao mà Hyeok lại có thể giữ cái vẻ ngoài điềm đạm như vậy. Đứng giữa ranh giới sống chết, đôi mắt không bao giờ biết nói dối, mọi sự sợ hãi đều hiện lên cả nhưng em khác biệt, chẳng chút gợn nào, tuyệt nhiên một màu lạnh tanh. Họ Choi nhìn vào đôi mắt như biển lặng ấy đôi lúc sẽ có chút xót xa dâng lên không rõ lý do.
Bình thường Hyeok điềm đạm bao nhiêu thì lúc nổi điên đáng sợ bấy nhiêu. Em từng đấm họ Moon không thương tiếc, đến nỗi mà khuôn mặt của hắn ta gần như không nhận dạng được. Em cũng từng bóp nát một buồng lái của phi công địch, từng tắm máu của Eva. Choi Hyeonjun vừa ngưỡng một Sanghyeok mà cũng vừa sợ sệt người anh trong đội.
Sanghyeok nhìn thấy đôi mắt của người em trong đội chằm chằm mình, môi mèo nhếch lên. Em nhàn nhạt nhấp một chút trà rồi mở lời.
"Hyeonie có chuyện gì sao?"
Họ Choi dè dặt tiến đến ngồi cạnh em.
"Thịt đó không phải nai. Thịt nai ngoài tự nhiên cũng không có mùi vị như thế!"
"Ồ, tinh miệng đó chứ!"
Hyeokie nghiên đầu cười tươi, tay đưa lên miệng để dấu "suỵt".
"Có những chuyện chỉ nên để trong lòng thôi nhé."
Choi Hyeonjun bất giác run lên, cái cảm giác tựa như đang ở chiến trường mà có kẻ đang bóp sắp vỡ lõi Eva của bản thân. Cảm giác này là sợ chết. Cái ánh mắt lạnh như đao kia làm họ Choi cứng người, đến khi Sanghyeok rời đi chân tay vẫn đơ cứng. Hyeok luôn có một thứ khí chất đè bẹp người khác.
--
Moon Hyeonjun vẫn tự tiện vào phòng em vào nửa đêm, hắn tự nhiên nằm vào chăn, rúc người ôm em và đến sáng sớm lại rời đi về phòng mình. Sanghyeok không để tâm, em biết nhưng vẫn kệ mặc, hắn muốn làm gì mặc hắn làm. Dù sao cũng không quá phận, thấy đột nhiên họ Moon trở lên cẩn thận, em có chút lạ. Em thừa biết Hyeonjun lấy trộm quần áo em về tự xử, cũng biết hành động thô lỗ hắn đã làm. Em không để tâm chứ không phải không biết. Hyeok chẳng phải kẻ khờ khi không nhận ra Hyeonjun có thứ tình cảm vượt qua ranh giới.
Đêm nay hắn lại đến nhưng lại chỉ đứng dựa vào cửa phòng. Sanghyeok mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nhẹ bẫng cất lên.
"Không nằm sao?"
Hyeonjun vẫn cúi mặt, lưng tựa vào cửa. Hắn cứ im lặng thế, em lại một lần nữa mặc kệ kẻ đang đứng.
"Anh có biết em yêu anh không?"
"..."
"Em không nói về ám ảnh, cãi vã hay bất cứ điều gì. Em nói về tình yêu. Liệu có bao giờ anh nhận ra em yêu anh không?"
Sanghyeok vẫn thở đều nhưng hắn biết em không ngủ.
"Anh chưa bao giờ để ý em. Mặc dù anh nói chuyện, an ủi hay cười với em nhưng anh ơi, đôi mắt anh nào có chút cảm xúc gì. Đôi mắt anh lạnh lắm, em không có cách để làm ấm nó lên. Kể cả Hyukkyu, ánh mắt của anh cũng như thế. Anh có cười hay làm hành động nào thì đôi mắt anh nói lên tất cả."
"Anh ơi, làm thế nào để làm ấm ánh mắt của anh đây?"
Tiếng đóng cửa vang lên, Hyeonjun rời đi. Sanghyeok mở mắt, nhìn vào màn đêm vô tận. Làm sao để làm ấm sao? Không có cách, câu trả lời là không có cách. Hyeonjun nói đúng, em chẳng hề yêu ai, mặc dù em có một chút cảm giác mơ hồ nhưng không đủ để chuyển hóa thành yêu. Dù vậy mọi hành động quan tâm đều xuất phát từ tấm lòng của em, em thật sự muốn đối đãi tử tế với họ.
Sanghyeok vốn là một kẻ ích kỉ, loài người cũng vốn là kẻ ích kỉ. Em biết họ cho em thứ tình cảm to lớn, em không muốn buông bỏ, em tham luyến cái cảm giác bảo bọc của họ. Sanghyeok là con người, đã là con người thì ai mà không có tội. Sanghyeok chính là đại diện cho đủ sự khổ đau của loài người, tham sân si, em có đủ.
Tham lam hơi ấm, tình cảm của người khác. Sân hận sự bội bạc, những màn giết chóc không hồi kết. Si muội mùi máu, cơn đau thể xác. Sanghyeok định sẵn chẳng thể bước được vào cõi niết bàn. Chiến tranh, giết chóc, hận thù, lại chiến tranh, cứ thế lại một vòng lặp vô tận tiếp diễn, Hyeok rơi vào cái vòng lặp khốn nạn ấy, mãi mãi không thoát được.
Hyeok không yêu nổi bản thân thì yêu nổi ai? Đến chính bản thân còn làm tổn thương thì những kẻ khác sao còn đòi hỏi được yêu thương? Mọi thứ đều là xa xỉ, tình yêu là thứ cực kì xa xỉ.
Hyeonjun chẳng kề rời đi, hắn ngồi trước phòng em, tựa đầu lên cánh cửa khép chặt. Hyeok cũng rời giường, tựa đầu lên cánh cửa. Cả hai rất gần nhưng lại cách xa, mọi lỗi lầm giống như cánh cửa ngăn hắn chạm vào em. Hyeonjun biết bản thân sai nhưng lại quá ngạo mạn để nhận lỗi. Dù đoán được em chẳng hề yêu Hyukkyu những hắn vẫn cứ nghi kị em đã phải lòng, dù Sanghyeok có thật lòng hắn vẫn nghi ngờ em chỉ nói dối.
Nếu Sanghyeok là tham sân si thì Hyeonjun là mạn nghi. Hắn ngạo mạn chẳng chịu nhận lỗi, kiêu ngạo nghĩ hắn trên cơ em, tự tin thái quá vào bản thân. Nghi ngờ tấm lòng của Sanghyeok, nghi ngờ sự tử tế của em. Chính vì những sai lầm ấy mà khi hắn ngoảnh đầu lại đã chẳng còn thấy em đâu. Lúc ấy, hối hận đã quá muộn màng.
Liệu còn cơ hội nào cho Moon Hyeonjun không? Màn đêm thăm thẳm chẳng trả lời được cho hắn. Đêm còn dài, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ. Sanghyeok là hoa, là trăng. Hoa nở trong gương, bóng trăng soi mặt nước. Không thể chạm, chỉ có thể ngắm.
------------------
Chương này cũng nhẹ nhàng he.
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com