Chương 18: Ái
Yêu ai, yêu cả đường đi lối về.
Moon Hyeonjun chưa từng sống vì bản thân, hắn luôn sống vì mệnh lệnh của người khác. Cha hắn, ông luôn muốn hắn phải trở thành phi công. Kì vọng như núi cao đè lên vai đứa trẻ mới mười mấy tuổi. Tập luyện, thí nghiệm, mỗi ngày là một vòng lặp trói chặt lấy xúc cảm của Hyeonjun, biến hắn trở thành một cỗ máy chỉ biết làm theo lệnh.
Rồi đến ngày hắn được bước vào Eva, mùi tanh tưởi của LCL làm hắn muốn nôn ra. 10,1%, mức đồng bộ thấp đến đáng thương. Cha hắn lạnh lùng đứng từ cửa kính phòng thử nghiệm nhìn vào Eva maf Hyeonjun đang ngồi. Ngay khi vừa bước khỏi cửa, một cái tát giáng vào mặt hắn. Giọng người cha hắn như dao cắt qua cổ hắn.
"Đồ vô dụng. Tại sao tao lại có đứa con là mày? Nhìn xem Lee Sanghyeok ngay lần đầu đã hơn 40%, còn mày, mày là con tao, là con của người đứng đầu thí nghiệm sao lại vô dụng đến thế?"
Mẹ hắn bất chấp ra ngăn cản cha hắn lại trước khi ông ta cho Hyeonjun thêm một cái tát nữa. Mẹ hắn chỉ là một nhân tố quan trọng trong thí nghiệm nhưng bà luôn dành thời gian cho hắn. Tuy ít ỏi nhưng đủ để Hyeonjun được quay về làm con người. Nhưng yêu thương ấy như phù du, tan nhanh như gió. Mẹ hắn sau một cuộc thử nghiệm vĩnh viễn tan biến trong Eva Blue 02.
Mức đồng bộ với Eva Blue 02 có chút khá hơn, 30,2%, cha hắn vẫn không hài lòng. Vì Lee Sanghyeok đã lên 40,9%, tiệm cận 50%. Hyeonjun cắn chặt môi, hắn không cam tâm, rốt cuộc là cái người tên Sanghyeok là kẻ khốn nào lại làm đời hắn đau khổ thế. Mọi đòn roi, mọi lời mắng nhiếc và cả sự hi sinh của mẹ hắn đều đến từ cái người tên Sanghyeok kia. Nếu không phải vì tên khốn đó mẹ hắn không phải hi sinh linh hồn của bà. Moon Hyeonjun bắt đầu có mầm mống thù hận Sanghyeok trong tim. Cái tên của em như dằm găm vào tim của hắn.
Hắn đã lén tìm em, lén nhìn em từ xa. Sanghyeok gầy, gầy trơ xương, cái người mà cha hắn luôn muốn hắn phải ganh đua lại như một con mèo hen, bẻ cổ là chết. Và rồi hắn lấy hết can đảm để lại gần Sanghyeok, muốn đập em một trận, cuối cùng lại thành chào em và nhận lại một cái gật đầu rất khẽ. Hyeonjun ngơ ngẩn xoay người nhìn em bước trên hành lang quạnh quẽ của căn cứ. Sự hận thù dường như bị khỏa lấp bởi một thứ gì đó, có lẽ là tò mò.
Ngày Hyeonjun trở thành phi công chính thức, hắn gặp em. Lúc đó em bật dậy, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng hi vọng mà hắn khao khát. Hyeonjun có chút chờ mong, liệu rằng em còn nhớ hắn sao? Em yêu thích hắn sao? Nhưng không, thứ ánh sáng tắt ngấm, mặt em lạnh tanh. Hyeonjun tức giận, tức điên lên được ấy. Tại sao em gieo cho hắn một hạt giống rồi lại quên mất. Hắn hận em không để tâm đến mình, hận em gieo mầm hi vọng rồi bỏ đi không chăm sóc.
Cố tình gây sự, hắn muốn được chú ý từ em. Nhưng Sanghyeok chỉ lạnh lùng nhìn hắn nhảy nhót như một con khỉ. Một ngày, Sanghyeok biến mất, khi quay lại trên tóc lại có một sợi dây buộc chói mắt. Hắn không thích, giật lấy sợi dây, ai ngờ em lại nổi điên, đập hắn ra bã. Hóa ra, kẻ gầy như củi lại có thứ sức mạnh to đến thế.
Hyeonjun sống với một người cha bạo lực, hành động của hắn phỏng theo những năm tháng thơ bé sống với ông ta. Đòn roi là yêu thương, cay nghiệt là ngọt ngào, Hyeonjun được dạy như vậy. Hắn vốn dĩ không biết phải yêu ai thế nào, đối với hắn chỉ có bạo lực để giải quyết vấn đề. Cuộc sống là một cuộc đi săn và hắn sẽ làm một con sói dữ, sẵn sàng cắn nát bất cứ ai. Hyeonjun biết người ta tìm đến hắn vì thứ hắn có thể làm được, cố gắng lái Eva để cha mình hài lòng dù cơn đau từ những trận chiến như xé nát linh hồn, cố gắng tập luyện, cố gắng chiến thắng để nhận được lời khen ngợi từ cha. Hyeonjun cũng có nỗi sợ, hắn sợ bị bỏ rơi, sợ mọi người như người mẹ bỏ hắn lại một mình giữa muôn vàn gai nhọn của cuộc đời.
Dù cố gắng là thế nhưng chẳng bao giờ cha hắn cho hắn một lời khen, người khen hắn lại là Sanghyeok. Khi Hyeonjun tỉnh dậy, đối lập với màu trắng là một thiếu niên mặc đồ đỏ, Sanghyeok rót cho hắn một cốc nước, mở hộp gà mên cháo thịt nghi ngút khói thơm, xoa đầu hắn cười khẽ.
"Làm tốt lắm!"
Hyeonjun thoáng ngẩn ra, hắn vui, có người khen hắn. Khóe môi khẽ kéo lên, món cháo thịt ngon lạ kì. Sanghyeok đợi hắn ăn hết, xoa đầu hắn cái nữa rồi dọn đồ đạc đi về, nhìn bóng lưng rời đi, hắn có chút tiếc nuối.
Chẳng biết sao, kể từ ngày đó hắn lại chẳng khống chế được mà để ý em nhiều hơn. Nhìn mức đồng bộ chạm ngưỡng nguy hiểm, hắn lại thấy sợ. Không biết từ bao giờ, Hyeonjun sợ mất Sanghyeok. Hắn sợ chẳng được sống cùng em trong một mái nhà nữa, Hyeonjun dường như khao khát Sanghyeok hơn.
Khao khát được Sanghyeok chạm vào, được Sanghyeok chú ý đến, được Sanghyeok dựa vào. Điên mất rồi, Hyeonjun điên mất rồi. Thứ hận thù khi xưa chẳng biết đi đâu, nhường lại cho sự khát khao có được em đến điên người. Hắn biết, Sanghyeok đang dần chấp nhận hắn, nhưng em chưa thật sự tha thứ cho những hành động hắn làm.
Giờ đây thay vì hắn tìm kiếm lời khen của cha thì hắn muốn lời khen của em hơn. Sanghyeok như tia nắng chiếu vào con tim cằn cỗi của hắn. Hắn tự hiểu, khao khát của hắn với em là thứ tình cảm quá phận, hắn không đánh cược để vượt qua. Nhưng Kim Hyukkyu lại là kẻ thách thức sự nhẫn nại của hắn. Gã ngáng đường hắn, là một tảng đá vướng chân, hắn muốn đá Hyukkyu ra khỏi cuộc sống của Sanghyeok. Hyeonjun ghen, ghen khi em ở với con kì đà kia. Hắn muốn giam em ở mãi với hắn thôi.
----
Hyeonjun lặng người nhìn cánh tay be bét máu của Sanghyeok đang buông thõng ở giường. Máu rỉ ra thấm vào lớp ga giường trắng toát, hắn không biết nên có cảm giác gì. Đau đớn? Tức giận? Buồn đau? Hắn không biết, cũng không biết nên biểu đạt ra khuôn mặt thế nào, mặt hắn méo mó không ra một biểu cảm nào. Sanghyeok thấy hắn thì giật mình, thu lại cánh tay giấu về sau lưng.
"Kinh tởm à?"
Giọng của em lạnh nhạt, dường như coi chuyện tay mình bị rạch một vết sâu hoắm là chuyện bình thường.
"Không... Nhưng anh đừng làm thế được không?"
Hyeonjun dè dặt tiến lại gần em, dè dặt lấy băng gạc bịt chặt vết thương hở.
"Em sót lắm!"
Sanghyeok cười khẩy, sót sao? Thương hại?
"Thương hại sao?"
"Không, em thương anh."
Bất thình lình, Sanghyeok bật người đè ngửa hắn xuống đất. Cổ tay bé nổi đầy gân, bàn tay siết chặt lấy cổ hắn, ngón tay bóp chuẩn vào mạch máu. Hắn chỉ im lặng chạm lên mặt của em, lau đi nước mắt đang lăn trên làn da trắng sứ. Cổ họng bị bóp nghẹt mà giọng cũng bị bóp méo.
"Em yêu anh!"
Buông tay khỏi cổ Hyeonjun, em bật cười, giọng cười lanh lảnh vang vọng cả phòng. Sanghyeok đấm mạnh xuống sàn, cách mặt hắn chỉ 3cm.
"Yêu? Yêu tôi? Cậu yêu gì của tôi? Tôi bị điên đấy! Tôi giết người, tôi xẻ thịt người ăn. Tôi dơ bẩn. Tôi sẽ nổi điên bất cứ lúc nào, sẽ giết luôn cả cậu. Cậu yêu cái gì? Yêu cái gì?"
"Chỉ cần là anh, có ra sao em vẫn thương."
Sanghyeok vô lực ngã ngồi ra sau, Hyeonjun khẽ nắm lấy tay em, vuốt nhẹ lên vết thương mới được băng bó. Người em khẽ run lên, hắn ngồi dậy, ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em.
"Đừng làm vậy nữa được không? Em rất sợ! Sợ mất anh."
---------------------------------
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com