Chương 19: Tàn phá
Đau thương như cơn bão, cuốn đi mọi niềm vui, chỉ để lại nỗi buồn và đổ nát.
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào vết thương được quấn cẩn thận của Hyeok, chân mày nhíu chặt vào nhau. Sáng sớm nhận được cuộc điện thoại từ em, gã tưởng em nhớ gã nhưng khi nghe giọng đàn ông lạ hoắc thì Hyukkyu đã sôi máu. Và rồi khi nhận tin em bị thương, gã đã hộc tốc chạy đến, quên cả việc phải đi giày cẩn thận.
Hyeok nhìn đôi môi mỏng mím lại, em mấp máy xoa dịu.
"Tớ xin lỗi."
"Xin lỗi? Ai cho em làm thương người tớ yêu?"
Sanghyeok cứng người, đôi mắt ươn ướt chực khóc òa, Moon Hyeonjun thấy thế thì tiến lại gần vỗ vai ông anh đang nóng máu. Hyukkyu hất tay của hắn ra, cầm lấy tay Sanghyeok nâng lên, móng tay vô tình siết vào phần thịt gần vết thương. Cơn đau đột ngột làm em phải nhăn mi, Hyeonjun giữ chặt lấy tay gã, hắn không dám gỡ ra hay động mạnh sợ em đau.
"Anh ấy đau!"
"Đau?"
Hyukkyu hất mạnh tay Hyeok ra, tay em đập xuống ghế, môi em trắng bệch vì đau. Họ Moon thấy thế chẳng chịu nổi nữa, máu nóng dồn lên não, hắn đè Hyukkyu ra đấm.
"Tao gọi mày đến vì nghĩ mày có thể chăm sóc anh ấy chứ không phải để mày làm anh ấy đau hơn!"
Hyukkyu cũng chẳng vừa, sút vào bụng Hyeonjun làm hắn bật ra sau. Trong lúc hắn choáng váng, Hyukkyu lại gần em, bóp lấy cằm em, nâng mặt em lên đối diện với mình. Giọng gã gằn lên đáng sợ.
"Ai cho phép em? Ai?"
Gã không hề để ý, mắt em tối tăm đi, vệt sáng chút ít cũng biến mất, đôi mắt em chỉ còn lại bể tĩnh lặng. Chẳng long lanh, con ngươi lạnh tanh, không vệt sóng. Sanghyeok vươn tay cầm lấy cổ tay của Hyukkyu, một phát bẻ, gã ngã vật ra sàn. Vẻ mặt Sanghyeok không hề có lấy một chút cảm xúc, giống như một cỗ máy lập trình để giết chóc. Từng cú đấm em giáng xuống, máu văng tung tóe trên mặt em, một chút thấm ra áo. Nhìn Hyukkyu nằm không nhúc nhích, em túm lấy cổ áo, kéo lê hắn trên sàn rồi vứt thẳng ra cửa.
Khi cánh cửa dần khép vào, môi em khẽ mấp máy.
"Tôi tưởng cậu yêu tôi..."
-----
Hyeonjun kiên nhẫn băng bó lại vết thương bị bục ra, hắn thoáng chút hối hận. Hối hận vì đã gọi Hyukkyu đến đây. Hắn tưởng rằng khi Hyukkyu đến, em sẽ vui hơn chút. Có lẽ hắn đã lầm. Đôi mắt ấy sao lạnh quá, làm sao để đôi mắt em có chút hơi ấm đây. Hyeonjun dọn dẹp xong, dè dặt bưng đĩa bánh dâu lên.
"Anh ăn chút nhé?"
Sanghyeok gật đầu khẽ. Hắn vội vã bón cho em từng chút một. Hyukkyu không tốt, không sao cả, Hyeonjun sẵn sàng để em về với mình. Chỉ cần em ở bên hắn, không cần yêu, thương hại cũng được. Moon Hyeonjun dịu dàng ôm lấy má em, ve vuốt đôi mi cong.
"Anh ơi, anh cứ khóc đi. Có em rồi!"
"Em không biết nên yêu thế nào, nhưng em sẽ học. Anh ơi, anh dựa vào em được không?"
Sanghyeok không nói nhưng em dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Hyeonjun. Hắn cũng để im tay để em dụi vào. Đến bao giờ đôi mắt kia mới chứa lấy một mảnh bóng hình của hắn?
---
Eva White 01 được dỡ lệnh cấm vận, Sanghyeok lại trở về với guồng quay chiến tranh. Máu tươi, LCl, vũ khí, em mơ màng giữa làn đạn, giá mà chết được thì hay quá. Nhưng em không chết được, em chết sẽ có bao kẻ phải khốn khổ, em phải gánh lấy cái khổ của kẻ khác, gánh thêm cái khổ của bản thân. Sanghyeok khổ quá nhưng không thoát được. Đôi cánh của em bị trói buộc bởi đạo đức và trách nghiệm.
Sanghyeok muốn được yêu thương. Nhìn Hyeonjun, em thoáng thấy dáng hình của người thật lòng yêu mình nhưng em lại hoài nghi. Bóp vỡ một lõi của một Eva, em lại chém bay đầu một Eva khác. Hết lớp này đến lớp khác đến, Hyeok vật vờ tồn tại giữa thế gian loạn lạc.
Khi quay đầu, máu đỏ đã đổ thành sông. Không thể lùi lại được nữa rồi. Blue 02 hất bay một Eva định chém em, hắn nhận ra Hyeok không ổn một chút nào. Sóng não trên biểu đồ rất hỗn loạn, Hyeonjun đẩy em về tuyến sau, tự mình lên trước, chém chém giết giết thay Sanghyeok.
Bỗng một tia lazer xuyên thẳng qua ATFiel, xé toạc lớp giáp, lõi của Blue 02 bị tấn công trực diện. Hyeonjun mất dần ý thức, một vệt mờ nhoẹt về một thiếu niên hốt hoảng nhìn hắn bị đẩy đi. Tuy trụ bắn Lazer được đánh phá thành công nhưng Hyeonjun bị tổn thương lồng ngực nghiêm trọng. Bởi lẽ hắn đã hứng lấy đạn và tia chết chóc thay cho Sanghyeok.
Moon Hyeonjun mơ về một ngày dạo bước trên biển xanh, hắn gặp Sanghyeok đang ngủ trên cát trắng. Hắn nghịch ngợm đánh thức em, rồi cùng em nô đùa. Có lẽ, ở một vũ trụ nào đó, nơi mà quanh năm nắng hạ vàng tươi, trong mắt em chỉ chứa dáng hình hắn. Nơi đó chỉ có em và hắn thôi.
-------
Sanghyeok bất lực nhìn Hyeonjun hứng đòn dùm bản thân, hình ảnh ấy chồng chập với hình ảnh Poby hi sinh bản thân mình. Người ta nói với em, thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương, nhưng em nhận ra, thời gian chẳng chữa được bất kì vết thương nào, thời gian chỉ giúp em hiểu ra tại sao mình lại mang vết thương ấy lâu đến thế.
Là em vô dụng, em chẳng cứu được ai. Hết người này đến người khác hi sinh cho em, hinh sinh cho bản tính ích kỉ của Sanghyeok. Đấm nứt mặt kính ngăn cách bản thân với Eva White 01, em hận Eva, hận loài người tham lam đẩy nhau đến đường cùng.
Lệ lăn trên mi, Sanghyeok muốn Hyeonjun trở lại. Sanghyeok không muốn cô đơn. Làm ơn, xin chúa, hãy cho em ấy bình yên.
-----------------------
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com