Chương 20:
Moon Hyeonjun lờ mờ mở mắt, màu trắng của trần nhà nhắc nhở hắn đang ở đâu. Xung quanh trống vắng, không có dấu hiệu có ai đến thăm. Có chút thất vọng nhưng Hyeonjun lại đè xuống, chiến trường vẫn chưa chấm dứt, hắn có lẽ là thứ vướng tay chân. Cánh cửa im lìm chợt vang tiếng kẽo kẹt, y tá đẩy bông băng vào thay cho hắn. Y tá cũng như robot, chỉ thay băng xong rồi rời đi chứ không nói bất kì một câu nào. Hắn chán nản nhìn vào màu trắng vô định, mắt mờ dần đi, Hyeonjun lại rơi vào giấc ngủ.
Sanghyeok đứng ngoài cửa nhìn vào người đang nằm trong đã khép mắt ngủ mới rời đi. Hoàng hôn dần buông, em đứng lặng ở lan can, que kem trên tay đã tan từ lâu, nước đường dính dính trên tay tạo cảm giác khó chịu ở các khớp ngón. Sanghyeok bần thần vứt que gỗ vào sọt rác, mắt vẫn ngơ ngác nhìn về phía chân trời.
Đám chim trên cành cây đập cánh bay đi tạo thành tiếng khá lớn thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Em đưa tay ra trước, khớp ngón tay thẳng tắp, xòe rộng, miệng em mấp máy.
"AT Fiel tối đa..."
-
Loài người được tạo nên từ những nguyên tố yếu ớt và mỏng manh. Một tờ giấy cũng có thể làm bị thương được họ, máu đỏ, thịt và xương, tất cả đều mỏng manh và dễ bị tổn thương. AT fiel, tấm màng dày của Eva có thể bảo vệ nó khỏi những đòn tấn công nhưng vẫn dễ dàng bị xé rách. Vậy thứ gì có thể bảo vệ được con người?
Lee Sanghyeok loạng choạng bước đi dọc hành lang dài như vô tận. Không gian như xoắn lại, xoay vòng nhức mắt. Em nhìn thấy máu, máu đỏ từ Eva chảy như mưa xuống đầu. Em nhìn thấy tấm màn hình thông báo Warning đỏ lòm, thấy White 01 vặn vẹo cơ thể, đưa tay ra như muốn bóp chết em. Ôm lấy vai, Sanghyeok thở dốc, đầu em xoay tròn theo những hình ảnh nhiễu loạn trong não, cơ thể em như bay lên, bị kéo ra, vặn xoắn rồi lại đè bẹp. Đau nhức, thống khổ, móng tay găm chặt vào bả vai trắng, xuyên qua lớp da cắm thẳng vào lớp cơ, máu rỉ ra thấm đỏ một mảng sơ mi trắng.
"Cứu..."
Hyeonjun vội vã chạy đến đỡ lấy em, nhẹ nhàng gỡ lấy những ngón tay đang găm trên vai. Hắn ôm em thật chặt, đến khi cảm nhận được người trong lòng dịu lại hắn mới bế em lên. Nâng em đặt vào chăn ấm, Hyeonjun vuốt nhẹ bờ mi đang nhíu chặt.
"Đừng nói cho ai!"
Họ Choi đứng ngoài cửa nhếch miệng, Moon Hyeonjun khó chịu lại gần anh, hắn áp sát đe dọa họ Choi.
"Nếu hé nửa lời, đừng trách!"
Choi Hyeonjun nhún vai.
"Cậu định tiếp tục để anh ấy thế này à?"
"Không, nhưng anh ấy không chịu trị liệu."
Moon Hyeonjun đưa tay day thái dương thật mạnh. Họ Choi cũng chẳng nói gì nữa, quay lưng về phòng. Hắn cũng khép cửa phòng lại, trở về cạnh giường, khe khẽ trèo lên rồi ôm em vào lòng.
---
Trong cơn mê man, Sanghyeok vô thức bật khóc. Nước mắt nóng hổi ướt đẫm gối, Hyeonjun đang trong giấc ngủ như bản năng mà đưa tay lau sạch nước mắt cho em, lại kéo em vào lòng ôm chặt. Lee Sanghyeok nức nở thêm một lúc rồi lại thiếp đi, đêm đen cô đặc bao lấy hai bóng hình đang ôm chặt nhau.
-----
Tiếng "ding" tru lên chói tai, màn hình hiện đầy chữ Warning đỏ lòm, phía ngoài White vừa được đẩy lên đã ăn ngay một đòn vào đầu.
"Ngắt thần kinh đi"
Ai đó hô lớn.
"Biểu đồ sóng não đã chạy ngược, tim đồ nhiễu!"
Sự hỗn loạn bao trùm phòng theo dõi.
"Không thể ngắt xung thần kinh, Eva từ chối tiếp nhận can thiệp."
Ngay khi tất cả rơi vào tuyệt vọng, mắt của White đột nhiên sáng lên, màng AT cũng được bật lên. Nó tự phá đi phần trụ kiểm soát, lao nhanh về trước, tóm đầu một con Eva bóp nát. White há mồm để lộ hàm sắc, nó rú lên một hồi dài rồi lại lao về phía trước quét sạch mọi kẻ địch trên đường.
Một lần nữa White lại rơi vào tình trạng mất tự chủ khi phi công không thể kết nối. Giống như Eva White 01 có một linh hồn riêng biệt sẽ hoạt động khi Sanghyeok mất kết nối. Khi mọi kẻ địch đã hoàn toàn bị tiêu diệt, White lặng lẽ về lại vị trí ban đầu, nó im lìm như chưa hề tự ý hoạt động.
Cả phòng máy ngơ ngác, đến giờ họ vẫn chưa thể hiểu nguyên lý hoạt động của White, nó bảo vệ Sanghyeok giống như ... người mẹ. Ngay từ đầu khi em đến, White 01 đã tự ý hoạt động, sau đó là rất nhiều lần mất tự chủ. Những cỗ máy này, không phải do con người nghiên cứu ra mà là bọn họ bắt chước lại những gì đã được ghi chép lại trong quá khứ.
-
Trong các dòng Eva, chỉ duy nhất Eva White 01 là thuộc dòng White, và dòng White chỉ có đúng một Eva là White 01. Ngay từ đầu, khi nghiên cứu White 01 là con khó đoán nhất, nó từ chối ghép nối xung thần kinh với tất cả mọi người chỉ trừ Sanghyeok là ngoại lệ. Trái với bản hoàn thiện như dòng Blue, White 01 là nguyên bản, giống như màu sắc chủ đạo của nó, White 01 chính là nguyên mẫu tạo ra các dòng khác. Vị tiến sĩ nghiên cứu White 01 trong một lần thử nghiệm kết nối đã biến mất mãi mãi ở trong lõi, mang theo phần lớn thông tin về con Eva này nên tất cả những người nghiên cứu sau này chỉ dựa vào số thông tin ít ỏi còn lại mà cố gắng cải tiến và tạo ra các dòng khác.
Hyeonjun đọc đi đọc lại tài liệu về White 01 những chẳng thu được chút thông tin hữu ích nào. Mọi thông tin nếu không mờ nhòa thì cũng bị bôi đen để đảm bảo bí mật. Sanghyeok giống như người được thần chọn, hoặc chính em đã là thần, hắn nghĩ thế. Không ai biết tại sao White 01 lại nhận Sanghyeok.
Thả tập tài liệu vào lò lửa, hắn quay lại phòng bệnh của em. Hyeonjun muốn chờ em tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy sẽ là hắn.
--------------------
Chương này được beta khi tui đang nằm truyền nước haha. Dạo này thời tiết thất thường thành ra sức khỏe cũng yếu.
Hẹn gặp lại vào thứ năm hoặc thứ sáu tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com