Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nộ


Sanghyeok hất đổ bàn ăn, bát đĩa theo chiều nghiêng của bàn đổ xuống sàn nhà vỡ tan. Mắt em đỏ ngầu, đục màu máu. Hơi thở nhiễu loạn, mảnh vỡ cùng đồ ăn bung bét, Minseok ôm miệng lùi lại. Người đội trưởng điềm đạm đột nhiên mất kiểm soát trước mặt mọi người làm cậu có chút sợ, Choi Hyeonjun đứng tựa vào cánh cửa phòng ăn, quay lưng lại với mọi người, Minhyeong lặng người trước đống đổ nát trước mặt, Moon Hyeonjun chìa tay định túm lấy tay em nhưng bị hất ra không thương tiếc.

"Không làm được thì vứt mẹ đi, giải tán hết đi! Lái Eva mà có mỗi một con Serie cũng phải vật lên lộn xuống. Vô dụng, nếu cậu cảm thấy bản thân giỏi rồi, chỉ cần ngồi im vẫn có thể thắng được thì cứ việc làm. Thắng GenG được một lần, cậu tưởng cậu là thánh rồi sao? Tôi đã nói cậu rút cơ mà, lao đầu lên để nó xiên vào mặt cho à?"

Cậu tân binh mới vào đội mặt đỏ gay, ngay lập tức phản bác.

"Tôi mới chỉ đang làm ấm người! Làm sao anh chắc chắn rằng nghe anh thì sẽ thắng chứ?"

LeeSanhyeok nghe thế, máu nóng bốc lên ngút trời. Tay vớ được con dao gần đó, không thương tiếc mà ném thẳng về phía tân binh, con dao sượt qua má cậu ta, găm thẳng lên tường.

"Mẹ kiếp, cậu đừng tưởng có người chống lưng thì được lên mặt. Tôi nói cho cậu nghe, nếu hôm nay Minhyeong không bắn được thì cậu đã nằm xuống ở chiến trường rồi. Căng cái tai lên mà nghe đồng đội nói gì đi!"

Cậu ta vẫn gân cổ lên cãi dù trán đã rịn mồ hôi lạnh.

"Dù sao thì cũng chỉ là một con serie. Đánh nó cx dễ như chơi game thôi!"

"Game? Cậu nghĩ đây là trò chơi à? Đây là chiến trường, nay sống được không còn không rõ, cậu dám coi như là trò chơi?"

Lee Sanghyeok đấm gục cậu tân binh xuống sàn, mọi người trong phòng đoàn kết không xen vào. Minseok mím chặt môi, chiều nay cậu đã thông báo rằng địch đang di chuyển gần nhưng tân binh mới vào đội dường như không nghe thấy, vẫn chăm chú chọn súng. Kết quả là cậu ta bị hất văng đi, va vào Eva của Sanghyeok làm em theo quán tính cũng bị văng đi theo, White 01 lảo đảo đứng dậy sau dư chấn thì bị bắn hỏng tay trái. Đau đớn ôm lấy cánh tay cụt đến khuỷu, White vội vã rút về sau. Tân binh mặc kệ cảnh báo vẫn lao lên, để rồi bị một cây giáo ghim thẳng vào bụng, gần như gục tại chỗ. Tình hình bất ổn khi White chỉ có một tay mà phải vừa né bom trên đầu vừa giao chiến với Eva địch, Sanghyeok dần mất ổn định, biểu đồ sóng não bất thường vì cơn đau đớn ở tay như sắp giết chết em. Minhyeong khi đó đã được đẩy lên để thay thế cho cậu tân binh, chỉ bằng một phát bắn trúng lõi, Eva Serie gục ngay lập tức.

Sanghyeok túm chặt lấy cổ áo của Smash, nâng lên đập xuống đất liên tục.

"Mày đã bao giờ giết người chưa? Đã từng bị ai đó đuổi theo giết chưa? Đã từng mất tay, mất chân thậm chí mất mạng vì bom đạn chưa? Đã từng nhìn thấy máu của người thân mình văng đầy nhà chưa? Đã từng bao giờ thấy người mẹ, người bà mình không chạy kịp bị pháo kích bắn văng não ra chưa? Đã từng ngửi mùi xác phân hủy, đã từng nấu một nồi thịt người chưa? Đã từng đói đến mức phải nhai ngấu nghiên chuột sống, khát đến mức uống nước đọng cạnh bãi rác chưa?"

Cả phòng lặng như tờ trước những câu chất vấn của em.

"Còn tao, tao đã từng trải qua hết tất cả. Để sống đến ngày hôm nay, để những đứa trẻ được sống bình yên, tay tao đã đẫm máu kẻ thù. Mỗi một bước chân đều phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng vì mạng tao liên quan đến an nguy quốc gia. Mày lên nhớ, mày đang là vũ khí của quốc gia, là tấm khiên của đất nước. Cái hành động xấc xược của mày thật báng bổ. Lúc bằng tuổi mày tao đã lên đội trưởng và được trao huân chương rồi! Nghe lời đi đồ ngu!"

Em đứng dậy khỏi người Smash, dậm mạnh vào bụng khiến cậu ta co người ôm bụng trên sàn. Em quay ngoắt người đi, khi mở cửa định đi ra ngoài hóng gió thì gặp ngay Hyukkyu đang giơ tay định bấm chuông cửa. Gã đánh mắt nhìn vào trong thì thấy phòng ăn giống hệt một bãi chiến trường, biết có chuyện không hay, định mở miệng hỏi thì bị Hyeok cho ăn ngay một đấm trực diện.

Máu mồm chảy ra, gã choáng váng. Vốn định mang hoa đến làm lành, ai ngờ bị ăn đấm. Hyukkyu lảo đảo lùi lại mấy bước, còn chưa hết choáng thì bị em cầm cổ quẳng thẳng xuống cầu thang. Bả vai đau nhức điên người, cố đứng dậy, gã vội vã xua tay trước ngực ý nói không có địch ý nhưng Hyeok chẳng quan tâm. Một cú đá lao đến, gã né kịp, cú đá rơi vào tường, nó mạnh đến nỗi một mảnh tường rời ra, lộ lớp gạch bên trong. Hyukkyu lạnh sống lưng.

"Cút!"

Sanghyeok gằn giọng.

"Không, tớ không đi! Em hết giận đã!"

Hyukkyu kệ máu đã chảy ra, nắm tay em thật chặt. Hyeok nhìn tay mình bị nắm, một cú xoa bả vai, người gã đập mạnh vào tường. Em lạnh lùng nhìn gã gục xuống dưới chân mình, thẳng thừng bỏ đi.

-----------

Từ hôm đó, mỗi ngày là một bó hoa được gửi đến, em không nhận, sai bảo Moon Hyeonjun vứt đi. Hắn lặng lẽ ở đằng sau em, nhìn em thẫn thờ ở ban công. Hắn biết em không ổn, nhưng em không mở lời nhờ vả. Cái tôi của Sanghyeok không cho phép em được yếu đuối dựa vào kẻ khác, Hyeonjun hiểu điều đó và gã cũng không muốn tổn thương cái tôi của em. Nhưng em ơi, chú ý đến hắn một chút được không?

Tuyết đầu mùa rơi, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Hạt tuyết chạm lên mũi của Hyeok rồi tan ra tạo cảm giác man mát. Em chợt thấy mệt mỏi và chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Cảm giác lạc lõng dần chiếm lấy linh hồn em, trong một thoáng, em thấy quá khứ sứt sẹo của bản thân, những vết thương chồng chéo lên nhau, có thể ở bất cứ đâu kể cả là ngực trái nơi có trái tim đang ngự trị.

Tuyết rơi rồi, mùa đông này sẽ là chương cuối của chúng ta, chương cuối của sự đọa đày nhân gian này. Hyeok túm lấy tay Moon Hyeonjun kéo đi, ra phòng khách em lại tóm lấy Minseok đang chăm chú quét nhà, cậu cún chới với túm lấy áo cậu gấu lôi đi, cậu gấu mất thăng bằng túm lấy cậu sóc đang ngân nga gì đó. Thế là cả bọn bị em lôi sềnh sệch ra khỏi nhà, đứng dưới tuyết cả bọn mới nhận ra bản thân mình bị lôi đi ngắm tuyết đầu mùa.

Minseok phụng phịu, giọng trẻ con với em.

"Ứ chịu đâu! Tuyết đầu mùa phải ngắm với người yêu chứ..."

Chưa dứt câu cậu cún bị em mèo đen hừ một tiếng cắt đứt, sau đó em nghịch ngợm giựt quần của cậu gấu bự xuống khiến cậu ta la oai oái. Vôi vã kéo quần lên, Minhyeong đuổi bắt anh đội trưởng nghịch ngợm, những người còn lại cười ha hả trước cái quần lót hình siêu nhân của cậu gấu bị lộ ra.

Tiếng cười ròn rã vang vọng màn đêm.

-------------------------

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com