Chương 22: Đổ lỗi?
Con người thường không muốn bản thân dính vào mâu thuẫn, vì vậy họ chọn lựa đổ lỗi cho một ai đó mà họ cho rằng người đó là hung thủ. Và đôi lúc chính nhờ điều đó mà con người ta thao túng kẻ đáng thương bị đổ thừa, họ gây cảm giác tội lỗi, khiến kẻ khốn khổ kia cảm thấy như mình mắc nợ không thể trả và rồi họ cuốn kẻ ấy vào vòng xoay khốn khổ vì cảm giác tội lỗi. Họ kiểm soát hành động và cảm xúc của con "nợ", khi cảm giác ấy nặng nề hơn, con "nợ" sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Tội lỗi chính là sợi xích trói buộc những kẻ bị đổ vấy lên đầu tội lỗi mà họ vốn không làm.
---
"Chính cậu, chính cậu đã khiến tôi làm thế! Nếu cậu không biến mất, nếu cậu không đột ngột xuất hiện... Tôi đã chẳng khốn nạn thế này!"
Sanghyeok tóm lấy cổ áo Hyukkyu rồi đẩy gã đập vào cửa. Gã mấp máy môi trước lời nói của em, ngôn từ ngắc ngứ ở cuống họng mãi chẳng thể thốt ra.
"Tớ...Tớ..."
Hyeok ôm đầu ngồi thụp xuống, vò lấy mái tóc xù.
"Tôi đã sống mà không có lấy một đêm ngủ ngon, cái chết của cậu ám ảnh tôi từng đêm một. Đã bao lần tôi trở về rồi nhận lại là một mớ đổ nát. Tôi đã mơ thấy cậu gương mặt đầy máu đến đòi mạng tôi."
"Hyeok à.."
"Mẹ kiếp, rồi cậu trở về. Tôi đã nghĩ cậu yêu tôi. Không, cậu không yêu tôi. Cậu chưa bao giờ yêu tôi. Cậu chỉ muốn thân xác tôi tôi, cậu cũng giống hệt lũ ngoài kia..."
"Cút đi!"
Hyukkyu định lại gần ôm Sanghyeok nhưng bị em cự tuyệt đẩy văng đi. Em gào lên.
"Cút đi..."
Tiếng hét xé toạc cổ họng của em, nước mắt lăn dài trên má em. Gã chần chừ, tay đưa ra rồi lại nắm chặt thu lại. Xoay lưng rời đi, gã luyến tiếc quay lại nhìn em mấy lần. Moon Hyeonjun vốn chỉ ngồi sau em, lặng lẽ vòng tay ôm lấy Hyeok. Em đưa tay gỡ từng ngón của hắn ra, ngồi dậy, em nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt đen tuyền của em dại đi, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
"Cậu chỉ ám ảnh tôi thôi."
"Khôn...g"
Em rời đi mà chẳng để hắn nói hết. Hyeok khát khao yêu thương nhưng lại đẩy tất cả những người yêu thương đi. Sanghyeok nằm vật trên giường, dưới ánh đèn mờ ảo, một lần nữa cơn đau thể xác xé toạc cơn đau từ linh hồn, máu đỏ mang theo nỗi buồn chảy ra. Hyeonjun đứng trong góc tối, nơi ánh đèn mờ không chiếu đến, hắn chẳng dám lại gần.
Sanghyeok mơ màng, gió lạnh từ cửa sổ khép hờ chẳng thể mang theo nỗi buồn trong đáy lòng em bay đi. Thứ ánh sáng mờ của bóng đèn yếu dần rồi tắt ngóm, bóng đêm nuốt lấy người của Sanghyeok. Cơn đau âm ỉ lan ra từ vết cắt trên cổ tay, từng giọt máu nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Hơi thở em yếu dần, đôi mắt khép hờ như sắp chìm vào một cơn mơ không lối thoát.
Hyeonjun vẫn đứng đó, trong góc tối, bàn tay run rẩy siết chặt. Hắn biết, chỉ cần bước thêm vài bước, hắn có thể cứu em, có thể kéo em ra khỏi vực sâu tối tăm đó. Nhưng đôi chân hắn không nhúc nhích.
Sợ hãi.
Hắn sợ rằng nếu lại gần, nếu ôm lấy em, em sẽ lại gạt hắn ra như đã từng. Hắn sợ rằng sự tồn tại của hắn cũng chỉ như những kẻ khác, chỉ khiến em thêm đau khổ. Nhưng rồi, khi thấy bờ vai gầy run lên từng đợt, thấy máu chảy loang trên sàn, nỗi sợ của hắn vụt tan. Hắn lao tới, nắm chặt lấy cổ tay em, ấn mạnh vào vết thương để cầm máu.
"Hyeonjun... Cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi..."
"Sẽ không, không bao giờ,..."
Ngoài trời, cơn mưa rả rích bắt đầu rơi. Những giọt nước len qua khung cửa sổ, hòa vào vệt máu trên sàn, rồi từ từ nhạt đi.
--------------
Tiếng còi báo động rít lên.
Sanghyeok giật mình, ánh mắt trống rỗng ngay cả khi Minseok và Mynhyeong đang vật vã chống lại từng đợi bom dội xuống. Tiếng gào thét, tiếng súng nổ chát chúa dội vào màng nhĩ, nhưng em chỉ đứng đó, như thể bản thân không thuộc về thế giới này. Lần đầu tiên em thất thần trước chiến trường, cứ thế ngơ ngẩn nhìn một con Eva Series phóng giáo đến.
Chợt em được Blue 02 tóm vào, cả thân White đập vào một bức tường nát, tránh đi ngọn giáo tử. Tiếng Hyeonjun vang bên tai.
"Anh sao thế? Muốn chết à?"
Em chỉ cười nhạt.
"Hyeonjun, cậu có bao giờ nghĩ đến việc... nếu không có tôi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"
Hắn nắm lấy tay em, ánh mắt tối sầm.
"Đừng nói những lời như thế nữa."
Em không đáp, chỉ nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu. Khói lửa bao trùm tất cả. Cả thế giới này, từ lâu đã chẳng còn màu sắc gì ngoài đỏ và đen. Đỏ của máu, đen của khói đạn.
Hyeonjun thở dài, buông em ra.
"Nghe này, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Cậu không có quyền chết đâu, Sanghyeok."
Không có quyền chết. Em bật cười. Một tiếng cười nghẹn đắng. Đúng vậy, em không có quyền chết, em còn phải chiến đấu, phải sống, phải gánh vác. Dù đau đớn, dù dở chết dở sống thì vẫn phải chọn sống.
Ngay cả khi chính em đã chết từ lâu.
Lại lao ra, White lộn người nhặt lấy khẩu Vandal, lên đạn, nhắm chuẩn vào lõi của Eva Series trước mặt. Dậm mạnh chân, một khẩu Odin đã được lên nòng sẵn được đưa lên từ mặt đất. Sanghyeok điên cuồng xả đạn, máy bay thả bom rụng xuống như chim gãy cánh. Hết đạn, em vứt súng đi, nhặt lấy ngọn giáo vừa ném trượt bản thân, White 01 đâm toạch lớp ATFiel của Eva trước mặt, một đâm khiến lõi của nó nổ tung.
Bom dừng, đạn ngưng nhưng tất cả chỉ là chuẩn bị cho một kế hoạch khác to hơn. Trận này chỉ để tiêu hao sinh lực của T1, át chủ bài vẫn chưa hề được đưa ra. Chuỗi ngày bào mòn chưa biết bao giờ mới kết thúc.
----
Hyukkyu quỳ xuống trước Sanghyeok, gã khẩn khoản cầu xin em tha thứ cho gã. Dù chính bản thân gã chẳng biết gã đã sai gì nhưng Hyukkyu không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi em đang căm giận gã. Sanhyeok cúi xuống nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình, em nhếch môi.
"Trông chẳng khác con chó là mấy."
Hyukkyu cứng đờ. Sanghyeok đạp lên đùi gã, dùng mũi chân nâng cằm gã lên, ép gã ngẩng đầu, đôi mắt gã đỏ hoe vì giày vò. Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần mình quỳ xuống, chỉ cần mình xin lỗi, chỉ cần mình thể hiện rằng bản thân sẵn sàng hạ thấp đến mức nào để được tha thứ, thì Sanghyeok sẽ nguôi giận. Nhưng không, nụ cười nhếch mép của em, giọng nói lạnh lẽo của em, tất cả đều như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng tự tôn còn sót lại của gã.
"Hyukkyu, cậu nghĩ chỉ cần quỳ xuống là xong à?"
Sanghyeok cúi xuống, buộc gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của mình.
"Nhục nhã lắm đúng không?"
Hyukkyu không nói.
"Haha..."
Sanghyeok bật cười, rồi đột nhiên siết chặt cằm gã đến mức móng tay cắm vào da thịt.
"Nhưng cậu biết gì không? Tôi thích nhìn cậu thế này."
Móng tay càng găm sâu vào thịt. Đôi mắt ánh lên sự cuồng dã của loài thú hoang làm Hyukkyu rùng mình.
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy hứng thú.
"Trước đây cậu đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Khi cậu rời bỏ tôi, khi cậu biến mất như chưa từng tồn tại, cậu có nghĩ tôi sẽ thế nào không?"
Hyukkyu mím môi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch.
"Tôi đã đau đớn thế nào, tôi đã khổ sở thế nào, cậu có biết không?"
Giọng em càng lúc càng trầm xuống.
"Biết."
Hyukkyu thì thào.
Sanghyeok cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
"Vậy thì chịu đựng đi."
Dứt lời, em đẩy mặt gã ra, đứng dậy. Ánh mắt lướt qua kẻ vẫn đang quỳ dưới sàn, khinh miệt, lạnh nhạt, rồi em xoay lưng bước đi, không hề ngoái lại. Hyukkyu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Em muốn gã chịu đựng?
Được.
Dù có phải quỳ xuống, dù có phải mất hết tôn nghiêm, gã cũng sẽ không bỏ cuộc.
Vì gã không thể chịu được việc em rời xa gã.
------------------
Một tuần 4 cái deadline nó dí tuiii. Trồn lường huhu.
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com