Chương 26+27
Chương 26: Sự hòa hợp tan vỡ
Moon Hyeonjun đã bên Lee Sanghyeok nửa thập kỉ, từ khi hắn là đứa trẻ 19 tuổi bồng bột, đem lòng đố kị chết người với cái cách Sanghyeok bước vào khoang lái lần đầu tiên, điềm tĩnh, lạnh lùng, và giỏi đến mức khiến người khác muốn gào thét.
Hyeonjun từng nghĩ hắn ghét em. Ghét cái cách em không bao giờ cần ai, không bao giờ để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Cho đến khi hắn nhận ra mình ghét là vì không thể rời mắt khỏi em. Ghét là vì không chịu nổi cái cảm giác muốn bảo vệ một kẻ chẳng cần ai bảo vệ.
Từ ánh mắt đầu tiên đến đêm đầu tiên ngủ bên nhau, từ những cuộc cãi vã vì bất đồng lệnh tác chiến đến cái nắm tay siết chặt sau mỗi lần sống sót trở về.
Vừa hay... tròn nửa thập kỉ.
Và rồi, cổ của Eva Blue 02 bị vặn xoắn khỏi thân, gãy vụn như một nhành cây mục. Hyeonjun cảm nhận được mọi thứ chậm lại, như thể thời gian bị bóp nghẹt. Hắn vốn ngang tàng, lớn tiếng, là kẻ luôn xung phong vào tuyến đầu, là người nói thẳng.
"Nếu phải chết, chết trước mặt em thì không sao cả."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giây phút xung thần kinh bị ngắt, nhưng linh hồn vẫn kẹt lại trong buồng lái đẫm LCL, Hyeonjun mới biết, hắn chưa từng thực sự nghĩ đến cái chết. Không phải sợ đau. Không phải sợ tan biến. Hắn chỉ sợ... phải nhìn thấy đôi mắt kinh hoàng của em.
Sợ rằng ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà em luôn giấu đi mọi cảm xúc, lần đầu tiên sẽ vì hắn mà run rẩy, vì hắn mà tan vỡ.
Hyeonjun thầm thì trong câm lặng, giữa khoang tối đặc quánh mùi máu và ký ức.
"Xin em... đừng nhìn thấy tôi như thế này."
Nhưng Sanghyeok đã lao đến rồi.
Tiếng thét mang tên hắn vang vọng khắp chiến trường, xé toạc không gian đặc quánh mùi LCL và kim loại cháy khét.
"HYEONJUN!!"
Giọng của Sanghyeok không còn là giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh thường ngày. Nó vỡ ra, gào thét, tuyệt vọng đến mức làm những người lính ở xa cũng phải ngoái lại. Buồng lái, nằm sâu trong tủy sống của Eva Blue 02, vẫn bị kẹt lại ở đó. Cổ bị bẻ gãy khiến hệ thống cơ học xoắn chặt như bị thiêu cháy từ bên trong. Các chốt thoát hiểm không phản hồi, bảng điều khiển ngoài chỉ còn một màn hình đen nháy đỏ dòng chữ "LÕI KẸT".
Sanghyeok quỳ xuống, hai tay đập mạnh lên vỏ bọc của buồng lái, máu bắt đầu rỉ ra từ khớp ngón tay của Eva nhưng em không quan tâm.
"Đừng làm thế với tôi..."
Giọng em hạ xuống, nghẹn lại.
"Hyeonjun... Làm ơn... Em đây rồi."
Em cố ép tai White sát vào thân Eva, như thể chỉ cần im lặng lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng Hyeonjun, một tiếng cười mỉa, một câu chửi thề, một nhịp thở nhỏ cũng được. Nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió thét gào và những tia lửa lách tách từ mạch điện cháy âm ỉ.
Sanghyeok thở hổn hển, rồi gục đầu xuống lớp vỏ cháy sém, LCL dính đầy tay áo. Cảm giác bất lực choán lấy toàn bộ ý thức. Em từng có thể giết một phi công bằng một nhát chém, từng đối đầu với cả tổ đội Eva của Đức, từng đứng giữa lằn ranh sống chết mà không chớp mắt. Nhưng bây giờ, khi người ấy đang ở trong một chiếc quan tài bằng sắt, bị kẹt giữa đống đổ nát của thứ từng là sự sống của họ, em chỉ là một con người. Một con người đang phát điên vì không thể ôm người mình yêu ra khỏi cái chết. Một giọng nói nhỏ vang lên trong hệ thống nội bộ, ngắt quãng, nghèn nghẹt.
"...Sanghyeok... em..."
Em ngẩng bật đầu dậy.
"Hyeonjun?"
Tín hiệu mờ nhòe. Nhưng đủ để khiến trái tim Sanghyeok gần như ngừng đập. Em hét vào bộ đàm.
"Em đừng nói gì nữa! Anh sẽ đưa em ra ngoài! Anh sẽ không để em chết ở đây!"
Lần đầu tiên trong suốt nửa thập kỉ, Sanghyeok không quan tâm đến mệnh lệnh, không quan tâm đến chiến tranh hay hòa bình. Chỉ còn lại một điều duy nhất trong lòng em.
Hyeonjun phải sống.
Bằng mọi giá.
Zeus chẳng chiều ý em. Cậu ta chưa bao giờ là người biết kiềm chế, lại càng không phải kẻ dễ dàng buông tha cho bất kỳ điều gì đứng cản đường y, kể cả khi đó là em, kẻ mà Sanghyeok từng nghĩ là bạn, kẻ từng cười uống chung lon nước sau mỗi buổi huấn luyện.
Y gầm lên, đôi mắt đỏ lựng như bị bóng ma của chiến tranh nuốt chửng. Tấm dao to bản, không phải thứ vũ khí tiêu chuẩn mà là một khối kim loại thô ráp, dài gần bằng cánh tay Eva, được Zeus vung lên và ném thẳng về phía White 01. Nó xoay tít trong không trung, rít lên như một tiếng huýt gió của tử thần. Sanghyeok vừa mới tiếp cận được hệ thống thoát hiểm của Blue 02, còn chưa kịp đưa Hyeonjun ra ngoài, thì hệ thống cảnh báo trong buồng lái White 01 rú lên liên hồi.
"Cảnh báo: Vật thể tốc độ cao đang tiếp cận!"
Tầm nhìn mờ đi trong khoảnh khắc. Sanghyeok quay đầu, ánh mắt bắt gặp chính hình ảnh tấm dao đang phóng tới. Không một thoáng do dự, em gạt cần, kéo Eva White 01 nghiêng người chắn lấy hướng tấn công, che chắn cho buồng lái bị kẹt phía sau.
ẦM!
Tấm dao cắm thẳng vào vai trái của White 01, xuyên sâu đến tận khớp nối bên trong. Máu Eva phun ra như mưa, đỏ đậm, sánh đặc. Hệ thống trong buồng lái lắc dữ dội khiến Sanghyeok đập mạnh đầu vào bảng điều khiển. Một bên màn hình tối đen, dòng chữ "TAY TRÁI BỊ CHẤN ĐỘNG MẠNH" liên tục nhấp nháy.
Tuy vậy, em vẫn đứng vững. Cắn răng, thở gấp, máu rỉ từ trán nhưng ánh mắt thì không hề lung lay. Zeus ở bên kia, đang bước từng bước nặng nề tới gần, Mark 13 cao lớn sừng sững như một vị thần sa ngã, đôi tay nhuốm máu và điên cuồng.
"Mày nghĩ mày bảo vệ được cậu ta à?"
Zeus bật cười, giọng méo mó.
"Tình yêu giữa những kẻ được chọn ấy à? Mấy đứa tưởng mình là thần tiên à?"
Sanghyeok không đáp. Em gạt máu khỏi mắt, nhìn về phía buồng lái của Blue 02 phía sau lưng mình. Hyeonjun vẫn còn ở đó. Vẫn đang thở. Em nắm chặt cần điều khiển. Eva White 01 loạng choạng đứng dậy, một tay rũ xuống, tấm dao vẫn cắm sâu vào vai. Sanghyeok nói khẽ, nhưng từng từ như rạch sâu vào không khí.
"Còn mày... chỉ là một con rối biết gào thét."
Một trận chiến mới lại bắt đầu. Không còn là vì lệnh. Không còn là vì tổ chức.
Mà là vì HYEONJUN.
Chỉ vì em.
White 01 xoay người, khớp vai trái rít lên một âm thanh chói tai do tổn thương, nhưng nó vẫn cử động được, cứng ngắc, run rẩy như một chiến binh gãy cánh vẫn lao lên giữa bão đạn. Sanghyeok tóm lấy thanh đao to bản đặt bên cạnh, thứ vũ khí thô kệch không khác gì của Zeus, nhưng đã từng là phần hồn của em trong hàng chục trận chiến. Eva White 01 khom người, rồi lao đến Mark 13 với vận tốc gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của khung xương bị thương. Màn hình rung lắc, hệ thống cảnh báo đỏ loét khắp nơi, nhưng Sanghyeok không quan tâm.
Zeus chỉ kịp nheo mắt lại thì White 01 đã áp sát.
RẦM!
Hai Eva chạm mặt. Thanh đao của White 01 chém xé không khí, rít một tiếng dài, rồi bổ xuống vai Mark 13, sâu đến mức chạm vào lớp mô thần kinh bên trong. Máu Eva đen thẫm bắn lên mặt cả hai cỗ máy, rơi lã chã xuống mặt đất. Mark 13 gầm lên, phản kháng như một con thú trúng đòn. Zeus không lùi. Y xoay người, tung cú đấm từ cánh tay phải, cú đấm đủ sức nghiền nát lõi một Angel, thẳng vào ngực White 01.
ẦM!!
Toàn bộ buồng lái chấn động dữ dội. Sanghyeok lảo đảo, ngực đau nhói khi cảm ứng thần kinh truyền lại lực va chạm. Nhưng vẫn chưa buông. Em siết chặt thanh đao, trượt chân theo đà, rồi xoay người chém ngang qua eo Mark 13. Xoẹt! Một mảng giáp bị rạch toạc. Máu đen phụt ra như vòi phun. Mark 13 lùi lại, khựng chân, Zeus gào lên trong hệ thống.
"Thằng khốn! Mày không biết khi nào nên từ bỏ à?"
Sanghyeok gầm gừ.
"Chừng nào Hyeonjun còn thở... tao còn đứng."
White 01 bước lên, từng bước nặng trĩu nhưng kiên quyết. Đôi mắt của nó rực sáng, phản chiếu chính ánh nhìn của Sanghyeok, tàn nhẫn, tập trung, và đau đến tận cùng. Cơn mưa LCL lại bắt đầu rơi. Chiến trường hóa mù mịt. Chỉ còn hai cỗ Eva như hai vị thần chiến bại, đang đánh đổi tất cả cho thứ duy nhất còn sót lại trong trái tim họ.
Một người để sống.
Một người để không chết.
------------
-----------
------------
Chương 27: Tiếng kêu cuối cùng
Khi cả hai Eva đang ra đòn hiểm, White 01 lao thẳng vào bụng Mark 13, đao nhắm thẳng lõi, thì đột ngột, toàn bộ hệ thống White 01 tắt ngúm. Một nhịp tim lặng đi. Ánh sáng trong buồng lái vụt tắt, mọi màn hình chuyển sang đen, chỉ còn tiếng quạt tắt dần, nhường chỗ cho im lặng chết người. Không còn tín hiệu, không còn điện. Không còn gì cả. Sanghyeok chết lặng một giây, rồi gào lên như một con thú bị bẫy. Em đập liên tục lên cần điều khiển, máu từ lòng bàn tay quết đầy tay lái.
"Chết tiệt... KHÔNG! KHÔNG!!"
Rồi ánh mắt em bỗng trừng to, nhận ra điều gì. Tay cầm sạc đã bị chém đứt.
Khi Mark 13 ném thanh đao lúc nãy, lưỡi của nó không chỉ đâm vào vai White 01 mà còn chém toạc đường tiếp năng lượng từ trạm sạc. Tất cả chỉ còn lại đúng 5 phút vận hành từ lõi nội bộ và thời gian đã hết. Sanghyeok thở gấp, trong bóng tối, hai tay siết chặt tay lái như muốn bẻ gãy nó. Cơn thịnh nộ quét qua tâm trí em như bão lửa.
"Trả em ấy lại cho tao..."
Giọng em trầm xuống, nghẹn ngào.
"TRẢ EM ẤY LẠI CHO TAO!!"
Và rồi, Eva White 01 gầm lên.
Không phải tiếng máy móc. Không phải tiếng cảnh báo hệ thống. Là tiếng gầm gừ sâu từ cổ họng, tiếng rú xé toạc bầu trời, man dại, nguyên thủy, như quỷ dữ bò lên từ tận cùng vực sâu. Đôi mắt White 01 bừng sáng trở lại, nhưng không phải ánh sáng hệ thống, mà là ánh đỏ nguyên sinh, cháy rực như máu chảy ngược từ trái tim Sanghyeok.
White 01 rơi vào Berserk.
Lưng nó cong lại như con thú săn mồi, miệng há to, để lộ hàm răng khổng lồ sắc nhọn. Một tiếng gầm vang lên, chấn động đến tận khung xương của Mark 13. Không cần điện. Không cần hệ thống. Chỉ cần ý chí của Sanghyeok, của thứ đang bùng cháy trong lòng em, một cơn thịnh nộ mang hình dáng vặn vẹo như ác quỷ. White 01 lao tới, tay không, nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả lúc cầm vũ khí. Nó tóm lấy Mark 13, cắm móng vào lớp giáp, lật phăng từng mảnh.
Zeus gào lên trong bộ đàm.
"Lại nữa! Mày... MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ?!"
"Tao là nghiệp chướng của mày!"
Sanghyeok thầm đáp,
"Và tao sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì ngăn cản điều đó."
Máu Eva phun thành vòi. Trận chiến không còn là giữa những cỗ máy. Mà là giữa trái tim một con người, và tất cả những gì muốn cướp đi người em yêu.
"Mày điên lắm phải không? Tức lắm phải không?"
"Tao cũng thế khi mày giết người thân tao!!"
Zeus gầm lên, tiếng rống của hắn vang vọng cả chiến trường, không còn là ngôn ngữ của con người nữa, mà là nỗi hận rực cháy hóa thành tiếng. Mark 13 , như phản chiếu của cơn điên đang nuốt chửng Zeus , kích hoạt toàn bộ mô đun vũ khí, bốn cánh tay cơ giới mở toang như bông hoa thép đầy tử khí. Các khớp tay xoay tròn, gầm gừ, tiếng máy móc gào rú trong từng chuyển động, như thể bản thân Mark 13 cũng đang đau đớn vì quá tải. Bốn cánh tay cùng lúc tóm lấy thân White 01, hai tay ép chặt lấy vai, hai tay còn lại cuốn quanh eo và ngực.
"RA KHỎI TAO!!"
Zeus rít lên. Mark 13 hất mạnh. Eva White 01 bị nhấc bổng khỏi mặt đất, máu từ các khớp nối phụt ra như mưa. Toàn thân nó bị quăng văng xa, lăn dài trên bề mặt cháy khét của chiến trường, thân thể quằn quại cào lên mặt đất, để lại những vệt xước sâu đến tận thép. Trong khoang lái, Sanghyeok đập người vào ghế, miệng bật máu, nhưng mắt em không rời khỏi hình ảnh của Mark 13.
"Zeus... mày nghĩ mày là người duy nhất mất mát sao?"
Em thở hổn hển, máu ứa ra từ thái dương, tay run run chạm vào tay lái đã chết từ lâu. Không có phản hồi. Không có hệ thống. Chỉ có một kết nối tĩnh lặng, âm ỉ, như dây thần kinh mảnh dẻ vẫn còn gắn giữa Sanghyeok và White. Bỗng nhiên, bên trong màn đêm của buồng lái, một nhịp đập khẽ vang lên.
Thình thịch.
Thình thịch.
Eva White 01, dù bị hất văng, không nằm yên. Cặp mắt đỏ rực vẫn mở trừng, ánh sáng trong đó bỗng co rút lại, rồi phát nổ như một vì sao băng. Một tiếng gào rít vang trời từ cổ họng nó thoát ra, không giống tiếng gầm khi nãy, tiếng này... là nỗi đau. Nỗi đau đang biến thành lửa. White 01 quay lại, đứng dậy, xương vai trồi lên qua lớp giáp rách, hai tay thõng xuống như loài thú chỉ còn bản năng chiến đấu.
"Mày giết người thân tao."
Zeus gào lên.
"Và tao sẽ giết tất cả người thân của mày."
Sanghyeok nhắm mắt một giây. Hơi thở cuối cùng của sự tỉnh táo của não bộ cạn dần. Nhưng trong bóng tối của em, một hình ảnh hiện lên, gương mặt Hyeonjun, ướt đẫm mồ hôi, lúc cười bảo.
"Nếu mai em chết, anh nhớ đừng khóc. Đánh nhau cho tử tế vào."
Sanghyeok mở mắt.
"Tao không điên! Tao đang chiến đấu cho người duy nhất còn giữ được trái tim tao lại khỏi mục nát."
White 01 gầm lên, lần nữa lao vào Mark 13 như một cơn địa chấn sống dậy, móng vuốt giơ lên, chuẩn bị xé nát cả bốn cánh tay kia, dù có phải bẻ gãy chính mình. Mark 13 lao tới như một con quái vật giáng trần, cả bốn cánh tay xoay tít, tạo thành một cơn lốc xoáy bằng thép và máu. Nó vung mạnh, nhắm nghiền để nghiền nát White 01 trước khi Eva kia có thể đứng vững lại. Nhưng White 01...
Không né.
Không lùi. Không chặn. Không phòng thủ.
Nó xé gió, xuyên qua đòn đánh, gồng cả thân thể đón lấy cơn cuồng nộ từ Mark 13 như thể chính nỗi đau sẽ là bàn đạp để tung cú trả đòn cuối cùng. Một cánh tay của Mark 13 đập mạnh vào ngực White 01, làm vỡ toang lớp giáp, để lộ phần cơ thần kinh chằng chịt bên dưới. Nhưng White không ngã. Cánh tay thứ hai chụp xuống đầu nó, White nghiêng đầu, cắn phập vào cổ tay Mark 13 bằng hàm răng chưa từng thiết kế để chiến đấu. Máu đen phụt ra. Mark 13 rít lên, đau đớn, và lần đầu tiên lùi lại. Sanghyeok gầm lên từ trong buồng lái tối om, giọng em hòa vào tiếng gầm của Eva, thành một thứ âm thanh trộn lẫn giữa con người và quái vật:
"TAO SẼ KHÔNG THUA!!"
White 01, trong tư thế gù lưng như một con sư tử bị thiêu sống, lấy hết sức của phần thân còn lành lặn, vung tay, xé toạc khớp vai của Mark 13. Âm thanh phát ra như tiếng sét đánh vào kim loại đang nung đỏ, nghiến, xoắn, rồi...
RẮC!
Một cánh tay của Mark 13 bị bẻ gãy, treo lủng lẳng trong không khí, gần như rơi hẳn. Zeus rú lên, âm thanh không còn giống con người. Y mở hết hệ thống phụ trợ, truyền xung đau thẳng vào não để giữ Mark 13 không lùi lại, không bị ngắt kết nối.
"MÀY PHẢI CHẾT!! MÀY PHẢI CHẾT!!"
White 01 bây giờ như hóa thân của một cơn thịnh nộ nguyên thủy. Nó nắm lấy cổ Mark 13, ép y xuống mặt đất. Hai Eva giằng co, khói bốc lên từ các khớp bị thiêu cháy do quá nhiệt, máu Eva nhỏ xuống từng giọt như chuông nguyện.
Rồi từ phía sau, một tia sáng lóe lên.
"HỆ THỐNG CỨU SINH ĐƯỢC KÍCH HOẠT" giọng máy móc vang lên trong buồng lái của Sanghyeok.
Một dây nguồn dự phòng , vốn chỉ dành cho tình huống tái khởi động khẩn, đã được mở bằng lệnh ghi đè khi hệ thống phát hiện trạng thái Berserk kéo dài quá 4 phút. Đèn sáng trở lại. Hệ điều hành tổng lên trong giây lát. Sanghyeok bật cười. Mệt mỏi. Run rẩy. Máu đọng trên lưỡi. Nhưng cười.
"Mẹ vẫn chưa từng bao giờ bỏ con lại. Phải không?"
White 01 bật đứng dậy, lần này không phải vì bản năng quái vật, mà là ý chí con người. Nó nâng cao cánh tay duy nhất còn lành, tạo ra một lưỡi đao sinh học từ mô tái sinh dưới lớp giáp. Mark 13, loạng choạng đứng dậy với ba tay còn lại, lõi của nó phát sáng lờ mờ sau vết nứt. Khoảnh khắc đó, tất cả như đóng băng. Chỉ còn một câu hỏi.
Ai sẽ ra tay trước? Ai sẽ kết thúc tất cả, thù hận, chiến tranh, và cả những lời chưa kịp nói? Và rồi... Một bước chân vang lên phía sau. Ryu Minseok đứng giữa chiến trường. Và gọi lớn:
"Dừng lại đi! Đủ rồi, Sanghyeok... Zeus... hai người sẽ chết mất!"
Tiếng nói ấy, như xuyên thủng tất cả âm thanh máy móc, giết chóc và đau đớn. Gọi họ trở về... nếu họ còn là con người.
Giờ là lúc chọn.
Giết... hay Buông?
Em phải chọn đi, Sanghyeok!
Hình ảnh Poby tự sát, nụ cười cuối cùng của em ấy nhạt dần trong dòng máu LCL đỏ thẫm, khoảnh khắc Eva của cô phát nổ để chặn đòn tất sát từ Mark 13, như một ngọn lửa cuối cùng cháy lên để níu lấy hy vọng mong manh, tất cả bỗng ùa về như dao cứa thẳng vào tim Sanghyeok.
Em nhớ cái cách Poby thì thầm qua tần số liên lạc.
"Sống tốt anh nhé!"
Và rồi... không còn gì cả. Một ánh chớp trắng xóa. Một người biến mất. Rồi đến gương mặt không rõ của Hyeonjun, tái nhợt và đẫm máu trong buồng lái bị nghiền vỡ, hơi thở yếu đến mức tưởng như đã tắt hẳn. Hyeonjun, người từng ôm lấy Sanghyeok giữa buồng khử trùng, từng nói đùa bằng giọng trầm thấp:
"Anh mà chết thì em sẽ bắn nổ sọ ai làm anh đau đấy."
Giờ lại là người đang nằm im lìm. Không còn sức để gọi tên em lần nữa.
Máu của Sanghyeok lại sôi lên. Tay em siết lấy cần điều khiển, móng tay gãy, lòng bàn tay nứt toác, nhưng cậu không cảm thấy đau. Nỗi đau khác lớn hơn tất cả, nỗi đau không còn người bên cạnh, nỗi đau phải sống sót trong khi người mình yêu không chắc còn sống.
"Tao không thể tha cho mày được, Zeus..."
Giọng cậu vỡ ra trong liên kết thần kinh.
"Tao tha cho mày... thì ai tha cho tao?"
Eva White 01 rít lên, toàn thân rực cháy bởi các mạch sinh học tự tái cấu trúc từ cơn Berserk, mỗi bước nó bước đến là từng vệt đất cháy khét, mắt đỏ lừ khóa chặt vào lõi của Mark 13. Zeus, bị đẩy đến bờ vực, ngửa đầu gào lớn.
"ĐẾN ĐÂY!! ĐẾN ĐÂY ĐI!!"
Hai Eva, một quỷ trắng, một thần đen, lao vào nhau lần cuối, không còn vũ khí, không còn chiến thuật, chỉ còn hai linh hồn thiêu đốt nhau bằng tận cùng của mất mát. Cú va chạm làm nền đất sụp xuống cả chục mét, khói bụi và máu bắn tung trời. Khớp tay rạn, cột sống Eva kêu răng rắc, hệ thống báo lỗi khắp giao diện. Nhưng...
White 01 vẫn đứng.
Mark 13 khụy gối.
Sanghyeok hét lên, như dồn cả hơi thở cuối cùng vào cú đâm, lưỡi dao sinh học của White 01 xuyên thẳng vào lõi Mark 13. Đỏ chói. Như tim người bị bóp vỡ. Zeus gào rú, cả Eva chấn động. Mắt y mở to, bàn tay vươn về phía trước như muốn níu lấy ai đó, nhưng không còn gì để chạm tới. Lõi Mark 13 nổ tung. Và trong tích tắc, Sanghyeok cảm thấy... Trống rỗng. Không vui. Không hả hê. Chỉ là một vùng tối lạnh buốt trùm lên trái tim vừa được rửa bằng máu nóng. Buồng lái im lặng. Em bật micro, thì thầm, nghẹn ngào:
"...Hyeonjun, em còn ở đó không?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua cánh đồng tan hoang, và Eva White 01 đứng lặng lẽ giữa tàn tích, với một trái tim người vừa giết kẻ thù nhưng vẫn chẳng thể cứu người mình yêu.
Nếu đây là chiến thắng thì nó còn tệ hơn cả cái chết!
Hồ sơ phi công:
-Choi Wooje
-20 tuổi
-Phi công của Mark 13
-Trạng thái: Đã chết
-----------------------------------------------
Hyeonjun được đưa ra khỏi buồng lái trong tình trạng ngưng thở tạm thời, máu chảy lênh láng từ tai và mũi. Các bác sĩ đã phải dùng đến hệ thống hồi sức thần kinh EVA-kết hợp, một công nghệ cấm từng bị hủy bỏ vì nguy cơ mất hoàn toàn ý thức tự do của phi công, chỉ để giữ cho hắn còn sống trong vài giờ tới.
Sanghyeok ngồi ngoài phòng hồi sức, trên người vẫn còn bộ đồ phi công cháy xém, bàn tay nhuốm máu của Hyeonjun khô cứng lại trên áo em.
Đèn báo cấp cứu nhấp nháy liên tục. Chưa bao giờ cái gọi là "cứu được người" lại đau đớn đến vậy.
------------------------------
Quà phúc lợi 10/3 nhé :>> Chuẩn bị sẵn mũ chưa các babe :)))
Hẹn gặp lại vào thứ năm hoặc thứ 6!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com