Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tái khởi Thần


Moon Hyeonjun đã nằm hôn mê suốt ba năm. Ba năm không một cử động, không một lời nói. Chỉ có tiếng máy thở đều đặn vang lên giữa bệnh xá lạnh lẽo, như đồng hồ đếm ngược đến một ngày chẳng ai dám gọi tên. Chiến tranh thì vẫn tiếp tục. Zues chết không đồng nghĩa với sự kết thúc. Chỉ đơn giản là một con át chủ bài đã gục xuống và ván cờ, vì thế, trôi chậm hơn một nhịp. Nhưng không hề dừng lại. Máu vẫn đổ. Lũ trẻ vẫn phải lái Eva. Và Sanghyeok thì vẫn sống. Không phải vì muốn mà vì chưa thể chết.

"Anh Sanghyeok! Phải nghe cái này, ngay!"

Giọng Mynhyeong chát chúa như búa nện vào thính giác. Y gần như đâm sầm vào em trong hành lang đổ nát, áo khoác quân sự rách tươm, trán đẫm mồ hôi và máu bầm.

"Minseok... Minseok đã biến mất."

Sanghyeok chết lặng.

"Biến mất?"

Em hỏi, như thể não không kịp xử lý những từ ngữ vừa nghe. Mynhyeong gật đầu, thở dốc.

"Ngay sau trận đánh. Ngay trước mắt em. Cậu ấy còn cười vớiem... rồi biến mất."

Sanghyeok lùi một bước, lưng va vào bức tường lạnh ngắt. Không còn xác. Không còn dấu vết. Không còn linh hồn trong hệ thống. Minseok không chết, nhưng cũng không còn sống. Chỉ còn một khoảng trống đau đớn giữa hai trạng thái đó. Và với Sanghyeok, khoảng trống ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Anh không tin... Minseok sẽ không bỏ đi như vậy."

"Em cũng không tin."

Mynhyeong đáp, mắt ánh lên một nỗi lo mà cả ba năm trên chiến tuyến cũng không thể rèn cho y đủ bình thản để giấu đi.

"Và chính vì thế... tem sợ."

Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhưng người họ cần nhất lại vừa biến mất khỏi bàn cờ. Không khí đông cứng.

Dự án Hoàn Thiện Con Người, thứ đã bị đóng băng suốt 7 năm sau sự kiện Chấn động thứ 3, bất ngờ được tái khởi động trong vòng 24 giờ sau trận chiến. Chính phủ không giấu giếm nữa. Không cần cái vỏ bọc nhân đạo, không cần lý tưởng "hòa bình toàn cầu". Lần này, họ không xin phép ai. Họ chỉ ra lệnh.

---

Minseok mở mắt.

Một cảm giác nghẹt thở ập đến ngay lập tức, như thể phổi cậu bị nhét đầy bùn đặc. Toàn thân nặng trịch, không gian xung quanh tối đỏ, mờ mịt như một bào thai bị bỏ quên. Là LCL thứ chất lỏng nuôi sống Eva. Thứ chất lỏng được tạo ra từ máu của các vị thần. Cậu đang trôi trong đó. Một lần nữa.

Dự án Hoàn Thiện Con Người, thứ đã từng bị đóng băng, từng bị tuyên bố "phi nhân đạo", từng khiến cả thế giới kinh hoàng sau Chấn động thứ 3, bỗng nhiên được tái khởi động. Không họp quốc tế, không thông cáo báo chí, không có ai để xin phép. Chính phủ chỉ gửi một dòng lệnh, mã hóa trong một gói dữ liệu lạnh lùng.

"Kích hoạt Human instrumentality Project. Quy mô đầy đủ."

Minseok cố cử động. Nhưng ngón tay không phản hồi, mí mắt run rẩy. Trong đầu vang lên những giọng nói đã chết, những gương mặt đã rời xa.

Sanghyeok...

Mynhyeong...

Poby... Hyeonjun...

Cậu cố gọi họ. Nhưng cổ họng chỉ toàn LCL. Bên ngoài buồng ươm sinh, một nhóm kỹ sư mặc giáp trắng theo dõi dữ liệu sinh tồn trên màn hình.

"Cậu ta đã tỉnh."

"Tốt. Chúng ta cần linh hồn Lilith để hoàn tất Giai đoạn 3."

"Đẩy pha thần tính lên 70%. Không cần giữ nhân cách nữa. Hủy luôn chuỗi ký ức trước."

Một kẻ khác hỏi.

"Nếu cậu ta vùng dậy thì sao?"

Người đứng đầu, giọng lạnh tanh.

"Thì khóa cảm xúc. Không cần Minseok. Chúng ta chỉ cần Lilith."

Trong bể LCL, Minseok cảm thấy mình đang bị rút ra từng mảnh, không phải cơ thể, mà là ý thức. Ký ức về bữa ăn trưa đầu tiên với Sanghyeok. Tiếng cười của Mynhyeong trong buồng lái. Cảm giác được ôm lấy giữa cơn bão bom đạn. Từng thứ một bị xóa.

"Không..."

"Làm ơn..."

"Tôi không muốn trở thành cái gì khác..."

Nhưng chẳng ai nghe cậu. Không còn ai lắng nghe lời khẩn cầu của một con người. Dự án Hoàn Thiện Con Người không còn là một giả thuyết. Nó đang diễn ra. Không che giấu, không thỏa hiệp, không nhân tính. Chỉ còn mệnh lệnh và một linh hồn bị ép trở thành thần. Dù nó chỉ muốn được làm người.

-------------

Bên trong phòng điều khiển trung tâm, hàng trăm màn hình chớp loạn như tim người hấp hối. Âm thanh cảnh báo vang lên inh tai, đỏ rực như máu tràn trên từng bảng điều khiển.

HỆ THỐNG MAGI: TOÀN BỘ TRUY CẬP BỊ HẠN CHẾ

PHIẾU ƯU TIÊN: BỊ GHI ĐÈ BỞI CHÍNH PHỦ LIÊN QUỐC

QUYỀN ĐIỀU KHIỂN TỐI CAO: ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT

Kkoma, vẫn còn dính máu từ trận đánh trước, đấm thẳng vào bàn phím.

"Đ* má nó! Nó đã đi sâu vào tầng nhân cách của MAGI!"

Anh cố kích hoạt tầng kiểm soát phụ, Magi Ritsuko, nhưng toàn bộ đã bị khóa.

"Không còn backdoor nào hết! Mình bị cướp sạch hệ thống rồi!"

Màn hình trung tâm bật sáng dữ dội. Một giọng nữ tổng hợp lạnh tanh vang lên:

"LỆNH ƯU TIÊN MÃ ĐỎ ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT."

"KÍCH ỨNG THẦN KINH SỐ 4: MINSEOK."

"TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ HÓA VỚI EVA MARK 14."

Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên bản đồ não bộ của Minseok, đang bị ép buộc trích xuất sóng thần kinh trong thời gian thực. Dữ liệu lan nhanh như mạng nhện, quấn lấy hệ thống thần kinh trung tâm của Mark 14.

"Không!"

Kkoma hét lên

"Nếu ổn định Mark 14 bằng Minseok, cậu ta sẽ bị hòa tan hoàn toàn! Còn cái gì là Minseok nữa chứ?!"

Nhưng chẳng ai nghe. Mark 14 là một Eva dạng tổng hợp, được tạo ra từ mảnh xác của các Eva cũ, sở hữu phần nhân lõi còn sót lại của Zues, vẫn luôn bất ổn, khát máu, không thể đồng bộ với bất kỳ phi công nào.

Cho đến bây giờ. Nhịp tim của Mark 14 ổn định. Sóng beta thẳng hàng. Cảm biến hoạt hóa thần kinh đạt đỉnh 100%. Một cặp mắt màu đỏ rực bật sáng bên trong lớp mặt nạ thép đen xỉn. Mark 14 đã thức tỉnh.

Nhưng thứ điều khiển nó không phải Minseok. Không còn là Minseok. Chỉ còn một tàn dư linh hồn Lilith, bị giam cầm trong cơn thịnh nộ không hình thù.

"Chúng ta vừa đánh thức Thần trong hình hài con người..."

Kkoma lẩm bẩm, tay run lên.

"Và rồi đưa nó lên chiến trường."

Một sự yên lặng chết chóc phủ lên toàn bộ phòng điều khiển. Chiến tranh mới đã bắt đầu. Và lần này... con người không còn đứng về phía chính mình.

-----

Mynhyeong quay qua em, ánh mắt hoảng loạn.

"Bọn họ định dùng dữ liệu thần kinh của Minseok để ổn định Mark 14."

Sanghyeok im lặng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, em thấy sợ thật sự. Không phải vì kẻ thù. Mà vì những người đang gọi đó là "tiến hóa". Em quay lại nhìn vào phòng hồi sức, nơi Hyeonjun vẫn chưa mở mắt, tim vẫn được giữ bằng dây dẫn thần kinh. Nếu Minseok bị ép nhập vào lõi... nếu Hyeonjun không tỉnh lại... nếu họ dám đụng đến bất kỳ ai nữa...

Em đứng dậy. Lặng lẽ.

"Họ muốn hoàn thiện con người?"

"...Vậy để tao cho họ thấy một con người chưa hoàn thiện có thể phá hủy tất cả như thế nào."

-----------------------------------

Tàn canh gió lạnh liền :)))))))

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com