Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thần và quỷ

         Lòng tham con người là vô đáy, họ muốn thứ này, họ ham cái nọ. Giống như một cái    hố, đổ mãi không có điểm dừng...
                            ------------------
Nơi họ từng gọi là nhà, nơi tuổi trẻ từng gửi gắm, được xây bằng máu và nước mắt, hóa ra chỉ là một vỏ bọc mong manh, che giấu một cái tên xưa cũ Nerv T1. Tổ chức T1, nơi nuôi dưỡng những phi công Eva từ những năm tháng non dại, nơi Moon Hyeonjun từng ôm chặt Sanghyeok trong hành lang lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang như cắt vào da thịt, thì thầm.
“Chúng ta chỉ có nhau, em biết mà.”

Giờ đây, tất cả chỉ là một vở kịch được dựng nên để tái khởi động Dự án Hoàn Thiện Loài Người, thứ sẽ ngốn máu phi công, dữ liệu thần kinh, và từng mảnh nhân tính còn sót lại của những đứa trẻ bị gọi là “vũ khí sống”.

Căn phòng chỉ huy ngày nào, nơi từng treo những bức ảnh ghi dấu “chiến công” của các phi công, nay ngập trong ánh sáng xanh lạnh từ những màn hình dày đặc dữ liệu, nhịp não, độ hòa hợp thần kinh, mã gen. Một tấm bảng dữ liệu khổng lồ hiện lên, chữ đỏ rực như máu.

DỰ ÁN TÁI TẠO THẦN – GIAI ĐOẠN CUỐI
Mục tiêu:

Hợp nhất lõi cảm xúc của Minseok vào Mark 14.

Ép hồi phục Hyeonjun để khai thác ký ức Eva Blue 02.

Trích xuất mã phản ứng Berserk từ Sanghyeok.

“Chúng tôi không cần các cậu để chiến đấu nữa,” Giám đốc Nerv T1 từng nói, giọng lạnh như kim loại trong đoạn băng rò rỉ.

“Chúng tôi cần các cậu để hoàn thành vai trò cuối cùng, làm chất liệu cho sự tiến hóa. Chúng tôi cần sự hi sinh của các bạn.”

Sanghyeok siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay còn vương máu khô. Mọi nhiệm vụ, mọi lời thề bảo vệ nhân loại, mỗi một lần mất đi đồng đội, tất cả chỉ là một trò chơi được dàn dựng. Tài nguyên chiến tranh không phải nhiên liệu, không phải vũ khí, mà là chính họ.

Moon Hyeonjun giờ đây đang nằm bất động trong buồng y tế, được gọi là “mẫu vật ghi lại ký ức thần kinh”. Minseok người đã biến mất, có lẽ đang bị ép dung hợp vào lõi của một thực thể chưa hoàn chỉnh. Còn Sanghyeok, một “mã nhân cách đạt chỉ số đồng bộ vượt ngưỡng 100”, chỉ là dữ liệu để tạo ra một bản sao thần linh nhân tạo.

Em nhìn xuống bàn tay mình, vết máu chưa rửa sạch như nhắc nhở về những gì đã mất.
“Nếu tất cả chỉ là một sân khấu…”
Em thở dài, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao.
“...thì tao sẽ khiến sân khấu này cháy rụi.”

Không vì thù hận, không vì danh vọng, chỉ để giành lại những gì thuộc về con người, dù rằng chính họ, có lẽ đã chẳng còn tính người từ lâu. Em bật tần số bí mật, thứ chỉ hai người biết.
“Hyeonjun… nếu em còn nghe được… đợi anh. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.”

Bên kia chỉ có tiếng rè rè nhè nhẹ, như tiếng thì thầm của một hồn ma. Nhưng rồi, một tín hiệu lạ chớp lên.
Tần số mã gen: MS-1209. Trạng thái: Lõi sống.
Minseok… vẫn còn sống.

Sanghyeok đứng lặng trước bảng dữ liệu nhấp nháy ánh đỏ, trái tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, trong bụng em như có một con chim quẫy đạp báo hiệu một điều gì đó đã không thể cứu vãn. MS-1209 là mã sinh học của Minseok, người đồng đội trẻ con nhất đội, người từng cõng cậu chạy khỏi khu thử nghiệm Omega khi cả hai chân cậu gãy nát do vụ đổ sập vì Eva thử nghiệm mất kiểm soát. Minseok mất tích trong im lặng, không dấu vết, không lời từ biệt.

Ấy thế mà giờ đây, một chuỗi dữ liệu sống lại phát ra từ tầng sâu nhất của Nerv T1, khu vực không phục hồi, nơi ngay cả máy móc cũng bị cấm quay lại. Trong lòng Sanghyeok dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa là hy vọng mong manh, vừa là nỗi sợ hãi vô hình.

Em mở thiết bị cá nhân, bẻ khóa hệ thống an ninh cấp S bằng mật khẩu cuối cùng Hyeonjun gửi trước khi chìm vào hôn mê, HJFGK-2025. Tên một dòng sông chết. Cũng là ngày hắn từng thề với em.
“Nếu anh phải chết, em sẽ chết cùng.”

Màn hình chớp sáng, các cánh cổng tầng thấp dần mở ra, từng tầng một, như dẫn lối vào địa ngục.

Tầng -3: Lõi Ký Ức.

Tầng -4: Lò tái tổ hợp Eva thế hệ cuối.

Tầng -5: Phòng chứa nhân bản thần kinh.

Tầng -6: LIMINAL—vùng hợp nhất sinh thể.

Và cuối cùng.
Tầng -7: TRỤC GUFF. Một tín hiệu sống duy nhất, mã sinh học trùng khớp 99.7% với MS-1209.

Sanghyeok nén hơi thở, nếu đây thật sự là Minseok, nếu cậu ấy vẫn còn sống sau tất cả, thì không một giây nào được phép chậm trễ. Nhưng nếu Minseok đã không còn là Minseok, nếu cậu ấy đã bị biến đổi, thần kinh bị ô nhiễm bởi thứ lõi chắp vá của Mark 14 thì đây sẽ không phải một cuộc giải cứu nữa, mà là một lần đối diện với thứ chẳng còn là đồng đội cũ

Trên tầng bệnh viện, đèn nhấp nháy chuyển sang màu xanh, Moon Hyeonjun, đang có sóng não trở lại.

Sanghyeok khoác lên bộ giáp phi công, rách nát, cầu vai áo còn dính máu khô. Em không chờ lệnh, không báo cáo, chỉ thì thầm một câu với hệ thống trước khi lao xuống tầng LIMINAL:
“Nếu đây là nơi thần thánh được sinh ra, thì tao sẽ là quỷ dữ bước xuống đầu tiên.”

Cánh cổng tầng 7 mở ra, ánh sáng trắng lạnh quét qua gương mặt em, sắc như lưỡi dao. Sâu bên trong, nơi trụ dọc được gọi là SEED phát ra thứ ánh sáng ma mị, một sinh thể ngồi đó, đầu cúi thấp, những dây cáp cắm xuyên qua lưng như những sợi xích vô hình.

“Sang… hyeok?”
Một giọng nói run rẩy vang lên, yếu ớt như gió thoảng qua lăng mộ. Minseok ngẩng đầu. Dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt như hơi thở của thần chết từ lõi SEED, khuôn mặt ấy vẫn mang nét trẻ con nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Đôi mắt ấy, chúng không còn là của con người. Nó đỏ ngầu, nó sâu thẳm như một vũ trụ, không sự sống.

“Em… là Minseok, phải không?” 

Sanghyeok khẽ hỏi, giọng nghẹn lại như sợ câu trả lời. Minseok nhìn em, thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy giống hệt lần cậu đưa cho Sanghyeok thanh chocolate đã tan chảy sau nhiệm vụ thất bại đầu tiên. Nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao xoáy vào tim.

“Có lẽ,” 

Minseok đáp, giọng trầm như tiếng vọng từ đáy vực.
“Hoặc ít nhất… em đã từng nghĩ vậy.”

“Lilith.”

Sanghyeok thì thầm.
Cái tên ấy như lưỡi dao ánh bạc, sắc lạnh, cắm sâu vào lồng ngực Sanghyeok, nơi trái tim còn đập những nhịp đau. Chỉ một lần, trong căn phòng cấm chìm trong bóng tối, em đã lén chạm vào bí mật bị phong kín, một hồ sơ kể về bản thể thần thánh đầu tiên. Linh hồn cổ xưa, bị xích trong lõi cấm, bị xé toạc, bị ép hòa nhập, bị giằng xé qua hàng ngàn kiếp nhân bản. Linh hồn ấy đã bị nhốt vào một thân xác người. Đến Minseok hay đúng hơn là MS-1209 thì chỉ là một mảnh vỡ của nó. Những kí ức vẫn ở đó nhưng nó mờ nhạt, không thể kết nối được cảm giác thân quen.

“Họ gọi em là bình chứa” 

Giọng Minseok nhẹ như gió thoảng qua cánh đồng hoang, nhưng ánh mắt cậu đâm thẳng vào Sanghyeok, sáng rực và mong manh. 

“Một công cụ để chứa thứ thần tính họ không thể kiểm soát được. Một ‘bản mẫu’ để hợp nhất giữa người và thần.”
Cậu ngừng lại, hơi thở như sợi tơ sắp đứt.
“Nhưng, Sanghyeok à, em đã chết quá nhiều lần, đến nỗi không còn biết mình là Lilith, hay Minseok.”

Bàn tay cậu vươn ra, mảnh mai mà kỳ dị, những đường gân sáng rực dưới da như dải thiên hà, lạnh lẽo như khoảng không vô tận.
“Ký ức của Lilith là một đại dương máu. Em từng muốn thiêu rụi loài người, từng khao khát hủy diệt tất cả.”
Mắt cậu dịu đi, như ánh trăng xuyên qua màn mây.
“Rồi em gặp mọi người…Gặp Hyeonjun…Gặp Mynhyeong.”
“Những người khiến em tin rằng em có quyền chọn, không là công cụ của ai, không là bình chứa của thần, mà là Minseok.”

Nước mắt trào khỏi mắt Sanghyeok, lặng lẽ như mưa rơi trên sa mạc.
“Vậy bây giờ, ta về nhà được không em?”

Minseok cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi mắt chứa đựng cả ngàn năm đau đớn.
“Em không biết nữa.” 

Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn như thủy tinh.
“Nhưng họ đang đến rồi. Họ không cần biết em là ai. Chỉ cần em còn sống, họ sẽ không dừng lại cho đến khi biến em thành thứ họ muốn.”

Từ trên cao, tiếng còi báo động xé toạc không gian.
“Phát hiện rò rỉ sinh thể, mảng xanh. Kích hoạt đơn vị EVA-Blackout.”
“Tất cả nhân sự không cấp phép, lập tức sơ tán.”

Sanghyeok siết chặt tay, lòng em hóa đá, cứng rắn và bất khuất.
“Nếu họ muốn lấy em, họ sẽ phải bước qua xác anh.”

Minseok nhìn em, thật lâu, thật sâu. Rồi lần đầu tiên sau bao năm, một nụ cười nở trên môi cậu, nó đầy ngây ngô, vụng về, nhưng tràn đầy Minseok.
“Em biết anh sẽ nói vậy.”

Tầng 7 rung chuyển, như thể trái đất đang gào thét. Sau lưng Minseok, đôi cánh ánh sáng dần hé mở, dệt từ những sợi thần kinh sống, rực rỡ như hai dải ngân hà cuộn xoáy trong bóng tối.
Chẳng còn đường lui. Nếu muốn giữ Minseok, Sanghyeok phải đối đầu với cả Nerv. Và nếu Minseok là Lilith, thì trận chiến này không chỉ vì người cậu yêu quý, mà vì quyền tự do của loài người, được sống, hay bị thao túng.

“Minseok.” 

Sanghyeok nói, giọng chắc như lời thề. 

“Lần này, anh sẽ đưa em thoát khỏi đây. Không ai được chạm vào em nữa.”

“Muộn rồi, anh ơi.”

 Minseok mỉm cười, đôi mắt ngập ánh sáng dữ dội từ lõi thần kinh, đôi cánh sau lưng rung nhẹ như có gió lùa qua khoảng không vô tận. 

“Quá muộn rồi anh ơi…”
Cậu nói, giọng dịu dàng như khúc hát ru, nhưng mỗi từ đều như lưỡi dao xoáy vào tim của Sanghyeok.
“Nói với Mynhyeong hộ em rằng ‘Tớ thích cậu lắm, hơn cả bạn bè, nhiều lắm!’”

“Đừng nói như thể em sắp rời xa anh như thế” Sanghyeok bước tới, tay siết chặt vai Minseok, như muốn giữ cậu lại trước cơn bão định mệnh.

Nhưng Minseok không đáp. Cơ thể cậu khẽ run, những đường vân ánh sáng trên da nứt toác, như magma rực cháy trào ra từ lòng đất. Tầng 7 gào thét. Một giọng nữ trầm thấp vang vọng, không từ loa, mà từ chính tâm trí.
[Chức năng “giao thức Lilith” khởi động.]
[Tái lập nhân loại: 3%… 12%…]

“Không còn thời gian nữa, anh à”

 Minseok quay lại, ánh mắt cậu tràn ngập nỗi buồn của một linh hồn khao khát được giải thoát.
“Em không chống lại nổi nữa. Em đã không còn là chính mình.”
Cậu nắm tay, giọng run rẩy.
“Chỉ có anh mới có thể giết được em thôi.”

Sanghyeok lùi lại, như vừa bị đánh vào mặt.
“Không! Anh không đến để giết em, Minseok. Anh đến để đưa em về.”

Căn phòng rung chuyển dữ dội. Cơ thể Minseok bùng sáng, khuôn mặt mờ đi trong ánh hào quang. Từng phân tử thần kinh xé toạc thân xác người, một quá trình hóa thần cưỡng bức.
“Anh không hiểu đâu.”

 Minseok nói, nhưng giọng bì rè đi.

“Khi linh hồn không còn là của mình, sống, chỉ là một cách khác của giam cầm.”

Sanghyeok gào lên, giọng lạc đi trong cơn tuyệt vọng.
“Vậy để anh bị giam cùng em! Chỉ cần được nắm tay em, Minseok! Đừng nói như thể tất cả chẳng là gì với em!”

Minseok đứng lặng. Một giọt nước mắt, lần thứ hai kể từ ngày cậu được “sinh ra”, lăn dài trên má.
“Anh luôn như thế. Nhưng vì vậy, em không muốn anh chết cùng em.”

Cậu vươn tay, một luồng xung thần kinh bùng lên, hất Sanghyeok văng về cuối phòng. Bức tường lõi thần thánh khép lại, chia cắt họ như một lưỡi kiếm vô hình. Giọng Minseok vọng qua, yếu ớt nhưng rõ ràng.
“Nói với Hyeonjun rằng em xin lỗi. Nói với Poby rằng em đã không giữ lời, em đã trở thành quái vật. Và nói với Mynhyeong rằng nếu thực sự có kiếp sau…”
“…em vẫn muốn là Minseok.”

Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả. Sanghyeok bò dậy, đấm mạnh vào bức tường còn bốc khói.
“MINSEOK!”

Không còn tiếng trả lời. Chỉ một lông vũ ánh sáng rơi qua khe nứt, đáp xuống tay cậu, vẫn còn chút hơi ấm.

–------------------------

Bầu trời rách toạc bởi những vệt sáng từ hàng trăm chiến cơ. Cơ sở Nerv T1 rung chuyển dưới tiếng gầm của chiến xa, giáp cơ động, và những Eva không thuộc về bất kỳ phe nào, chỉ phục vụ loài người. Chiến tranh thế giới lần thứ ba âm thầm bùng nổ.

MS1209 giờ đã không còn là Minseok, chỉ còn là một xác thân bị nuốt chửng bởi lõi Lilith. Thịt sống tua tủa như rễ cây, bò khắp tầng 7, tạo thành một cái kén khổng lồ. Nó thở, nó sống, nó hát tên những linh hồn cổ xưa của nhân loại.
[Phát hiện mảng xanh cấp Alpha.]
[Mật độ linh hồn vượt ngưỡng giới hạn con người.]

Nhưng rồi.
PẰNG!
Một tiếng nổ lạnh buốt xé tan không khí. Cái kén rung chuyển. Một lỗ hổng đỏ máu xuất hiện ngay giữa trán MS1209. Trên hành lang phía trên gần trung tâm, Mynhyeong đứng đó, tay run rẩy.
Áo thun loang máu, cánh tay trái gãy được bó tạm bằng đai cũ. Nhưng y vẫn nắm chặt khẩu AWM, khẩu súng với một viên đạn duy nhất, sinh ra để xuyên thủng lõi thần thánh. Gió lùa qua mái tóc y, mang theo tiếng thì thầm như nụ cười của ai đó.

“Cậu ấy bảo tôi hãy sống như cách mình muốn,” Mynhyeong lẩm bẩm, mắt đỏ hoe.
“Tớ thích cậu lắm, hơn cả bạn bè…”
Tim y vỡ vụn, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt cò súng.
“Tớ biết, đồ ngốc. Tớ đã biết từ lâu rồi… Nếu có kiếp sau, ta chỉ là Mynhyeong và Minseok được không?”

“Tớ yêu cậu…”
----------------
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com