Chương 3: Chiến đấu vì tương lai
~...Tiếng rắc lớn vang lên, máu túa ra... ~
----------------------------------------
Gom đủ tiền, Sanghyeok bắt chuyến tàu về lại vùng đông nam. Em thừa biết toán người của chi nhánh vẫn theo sát em từng li. Bước xuống trạm, Sanghyeok nhanh chóng chạy về khu nhà cũ. Vượt qua biết bao khu nhà đổ nát, em mong muốn gặp lại Hyukkyu, muốn biết cậu ra sao. Sanghyeok muốn ôm lấy Hyukkyu, muốn kể cậu nghe em nhớ cậu đến thế nào. Càng nghĩ càng chạy nhanh hơn. Hy vọng cậu đang ở đó.
Ngay khi đến nơi, nhìn cảnh trước mắt Sanghyeok quỳ sụp xuống. Trước mắt không còn là căn nhà trước đó nữa. Thứ còn lại là một cái hố sâu hoắm. Em thừa thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra. Nhảy xuống hố, dùng tay trần hất đi gạch vụn, đào bới đất. Một mảnh vải lộ ra, em dùng hết sức để đào rồi kéo lên. Nhưng khi kéo được lên, thứ đó chỉ còn là một miếng vải vụn. Theo trí nhớ của em, mảnh vụn này chắc chắn là từ áo của Hyukkyu. Không thể nhầm được, vì chính Sanghyeok là người may cho cậu.
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Cầm chặt miếng vải trong tay, Sanghyeok gào lên trong tuyệt vọng. Cố đào bới thêm, tay cậu đã xước xát chảy cả máu vẫn không dừng lại. Sự đau đớn xen tuyệt vọng phủ đầy tim Sanghyeok. Không còn lại gì ngoài tấm vải kia cả. Ôm chặt tấm vải ấy trong lòng, Sanghyeok đau lòng khóc nấc lên.
"Xin lỗi...Xin lỗi..."
Lau đi lệ trên mặt, Sanghyeok dùng dao nhất quyết xẻ mảnh vải ra, lấy một phần đủ mảnh, buộc lên mái tóc dài đã lâu không cắt. Mặt Sanghyeok lúc này mất đi sự non nớt vốn có. Nói vào hư không.
"Đưa tôi về đi!"
Từ trong góc tối, vô số người áo đen bước ra. Bọn họ chuẩn bị sẵn xe cho em. Trái tim Sanghyeok đã thay đổi rồi.
.
.
.
Sanghyeok ngày ngày lao đầu vào luyện tập, người khác luyện tập một, em gấp mười. Chỉ trong một tháng em thay đổi rõ rệt, thậm chí suất ra chiến trường em cũng đã lấy được. Sự thay đổi thấy rõ ấy, Minsoek thấy rõ nhất. Tóm lấy cậu bạn to con của mình, Minseok thì thầm.
"Anh Sanghyeok thay đổi rồi."
"Tớ thấy bình thường mà."
"Không, lúc vào đây ánh mắt anh ấy sáng lắm, như ánh sao ấy. Nhưng bây giờ nó đen đặc, hệt như trời đêm mưa. Tớ thấy trong ánh mắt anh ấy chỉ toàn hận thù thôi."
Minhyeong gật gù, chỉ cần là bạn bé nói, hắn đều tán thành. Nhưng Minseok nói cũng không sai, đối với Sanghyeok, hắn cũng thấy sự khác lạ. Sau khi bỏ đi một ngày, lúc về trên tóc có thêm một sợi dây buộc màu xanh dương. Bạn bé hiếu kì mới sờ một chút đã bị Sanghyeok hất ngã. Hắn khùng lên định lao vào ăn thua đủ thì Sanghyeok từ đâu rút ra một con dao kề vào yết hầu Minhyeong. Ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người.
"Đừng đụng vào đồ người khác khi chưa được cho phép!"
Sát khí tràn khắp căn phòng khách, đè nặng trên vai hắn. Khi Sanghyeok bước về phòng, Minhyeong mới dám thở mạnh. Sờ lên cổ còn in vết hằn, hắn tái mặt. Sanghyeok không nói đùa, chỉ một chút nữa thôi hắn không còn mạng để sống nữa rồi.
------
Chiến trường phía Đông luôn là chiến trường trọng điểm. Chi nhánh T1 được giao trọng trách bảo vệ cứ điểm hướng năm giờ dọc về phía Đông Đông Bắc. Hôm nay là ngày mà Sanghyeok lần đầu bước ra chiến trường. Khung cảnh chiến trường tệ hơn vùng giáp ranh với nó, xác người nằm la liệt trên nền đất lạnh. Có xác thì lòi nội tạng, có xác thì đứt lìa tay chân, có xác không còn đầu. Minseok dù đã là lần thứ ba ra chiến trường nhưng cũng không kìm được cơn nhộn nhạo ở bụng.
Sanghyeok vẫn lặng im, bình thản, cảm nhận cảm giác bao bọc của Eva White 01. Một suy nghĩ lóe lên trong trí óc cậu, ngay khi lũ người kia ném bom, bọn chúng cũng đã ném đi chút nhân tính còn sót lại. Bất chợt một cái bóng to lớn được thả xuống. Sanghyeok nhanh chóng nhận ra đó là một Eva, nhìn thiết kế cũng như tên chi nhánh được khắc nổi trên giáp, em có thể đoán được đó là Eva đến từ chi nhánh Dean của Đức. Minseok nhanh chóng nắm lấy vũ khí chạy đến, nhưng chỉ với một cái vung tay, tấm màn ATFiel của Eva kia tung ra làm gãy vũ khí của cậu. Eva từ Đức chẳng ngần ngại gì mà cầm lấy con dao từ tấm bảng trên cầu vai chém về phía Minseok. Cậu nhìn con dao đang dần tiến đến mà ngơ người, sự sợ hãi chiếm lấy đầu óc của Minseok.
"Cắt toàn bộ xung thần kinh kết nối!"
Phía chỉ huy ra lệnh ngay khi con dao lớn kia chém bay đầu Eva của Minseok. Ôm lấy cổ mình, cậu thở hổn hển, tay run lên bần bật. Sanghyeok chứng kiến cảnh trên nheo mày, cầm chắc cây giáo trong tay, em ném mạnh về phía Eva kia. Tấm màn ATFiel lại được giăng ra, cây giáo của em rơi xuống đất. Muốn đánh được, phải phá đi tấm màn kia. Sanghyeok gầm gừ trong cuống họng, nhặt lấy một cây lưỡi hái không biết của phi công nào đó để lại, liên tục chém về phía Eva Đức.
Với một kẻ ra chiến trường lần đầu như Sanghyeok, em sớm bị hạ gục. Eva kia nắm lấy tay White 01, kéo mạnh rồi bẻ. Tiếng rắc lớn vang lên, máu túa ra. Cơn đau đớn xông thẳng vào não bộ của Sanghyeok.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Sanghyeok gào lên đau đớn. Do kết nối thần kinh với White thế nên mọi sát thương mà White nhận được em sẽ đều cảm nhận được. Adrenaline tăng vọt, nhịp tim tăng đột ngột, em lấy chính ATFiel của White chung hòa ATFiel của Eva Dean. Lớp màng dần dần bị phá bỏ, nắm lấy đầu của của nó, em bóp mạnh, đầu của Eva kia đã nát bét. Thoát khỏi, White nhanh chóng xé xác kẻ thù, nội tạng của Eva Dean bị moi ra sạch, bóp vỡ lõi của nó, Sanghyeok đã chiến thắng trận đấu này.
----
Ngồi trong phòng họp, chi nhánh nói hôm nay có người mới. Người mới đó sẽ lái Eva Blue 02 được tổ chức mới cho ra mắt. Đảo mắt, Sanghyeok chán ngấy mấy cuộc họp này. Ngay khi người mới bước vào, em đã bật dậy. Bóng người đó, rất giống.
"Hyukkyu..."
Nhưng khi ánh đèn chiếu vào, Sanghyeok thất vọng. Cậu thanh niên người cơ bắp, cao lớn, có chút gầy, hao hao Hyukkyu. Gương mặt điển trai, mắt nâu cà phê ánh lên sự bất cần. Ngay khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Sanghyeok cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cái ánh mắt ấy như một kẻ săn mồi thứ thiệt đang nhìn con mồi của mình. Nghiến răng, em lảng đi chỗ khác.
"Đây là Moon Hyeonjun, người sẽ lái Eva Blue 02."
Cậu thiếu niên cười tươi.
"Mong mọi người giúp đỡ."
Sanghyeok chán chường rời đi ngay khi câu nói của Hyeonjun vừa kết thúc, rảo bước nhanh trên hành lang dài. Tiến vào thang máy, bấm nút xuống tầng một, khi định ấn nút đóng thì một bàn tay đã ngăn cửa lại.
"Thật may là vừa kịp."
Nheo mắt nhìn Hyeonjun khó chịu, Sanghyeok vẫn đứng ra một góc nhường lối cho gã. Không khí trong thang máy ngột ngạt hơn bao giờ hết, gã bất ngờ lên tiếng.
"Có vẻ anh không thích tôi lắm nhỉ?"
Em liếc mắt nhìn gã, nhếch miệng mèo. "Tinh", cửa thang máy mở ra, em nhanh tay ấn hết tất cả các tầng của tòa nhà rồi thản nhiên bước đi ra. Nở một nụ cười thách thức.
"Đúng thế."
Hyeonjun ngớ người, khi hắn định thần lại thang máy đang đi mất rồi, cứ đến từng tầng sẽ mở ra, chưa kịp bước ra cửa đã đóng lại. Gã tức giận muốn bóp chết con mèo kia. Cười gằn một tiếng, gã có một ý tưởng điên rồ trong đầu.
----------------------
06/11/2023
Một chap chào mừng tháng 11...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com