Chương 30: Untitled
Lỗ thủng trên đầu MS1209 bắt đầu cháy đen, toàn bộ kén sinh khối co rút lại, như một vết thương bị đóng băng ngay giữa địa ngục. Kế hoạch hóa thần lập tức bị đình chỉ.
[Phân mảnh lõi thần cấp bị ngắt kết nối.]
[Tỷ lệ dung hợp thần kinh - thể thần: 47% → 12% → 0.04%...]
[Hủy liên kết thành công.]
Trong một khoảnh khắc, những sợi dây rối rắm từ thần tính tan rã và Sanghyeok cảm thấy cậu ấy. Một ánh sáng mờ ấm hiện lên trong đầu em. Không còn hình hài, không còn lời nói. Chỉ là cảm giác Minseok đặt tay lên vai em, nhẹ như cơn gió đầu xuân.
"Em không sao đâu. Cảm ơn mọi người. Hẹn kiếp sau... nếu còn được làm người."
Sanghyeok ngước lên khoảng đen trên đầu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, em lại muốn trả thù, lại muốn giết ai đó. Em muốn sống. Sống để kể về Minseok. Về người con trai chưa từng được chọn làm người nhưng đã chọn yêu người khác như một con người.
Tầng 7 đã đóng lại.
Nerv T1 đã vỡ vụn.
Chiến tranh tạm chững lại, nhưng chưa kết thúc. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Bởi lẽ thần thánh không bao giờ chết hẳn. Chỉ khi nào con người ngừng gọi tên thần linh, lúc đó mới là lúc họ tan rã.
Những tưởng mọi thứ đã ngưng, những tưởng kết thúc đã đến. Nhưng rồi... Tiếng rú ấy vang lên. Không phải âm thanh, không phải tiếng gào chém gió hay tiếng tên lửa đâm thủng ATField.
Đó là một cơn đau chói lòa trong tâm trí, một tiếng thét đến từ linh hồn chưa từng được tự do. Minseok. Cậu đã tan biến, cậu đã nói lời từ biệt, cậu tưởng đã được tự do. Nhưng... ai cho phép điều đó xảy ra? Giữa đống đổ nát, ở tầng hầm sâu hơn tầng 7, nơi từng là khu tuyệt mật bị phong ấn từ thời tiền nhiệm Nerv, một buồng sinh trưởng nhân bản tự động phát sáng.
[Giao thức dự phòng: Kích hoạt.]
[Linh hồn dạng tế bào Lilith: Phát triển tốt.]
[Đang kéo dữ liệu linh hồn → 17%... 28%...]
Minseok gào thét trong không gian phi thực, bị lôi về như một con cá mắc câu, kéo xuyên qua những tầng lớp ý thức, từng lần chết chồng lên lần sống, từng ký ức thân quen bị xé nát.
"Không... không... KHÔNG! Tao đã được tự do rồi mà...!"
Nhưng tất cả những gì Minseok có thể làm là rơi, rơi sâu vào một cơ thể mới. Lạnh lẽo, trống rỗng, không hình hài, ký ức nhòe nhoẹt, không được chứa cảm xúc. Chỉ có cậu và cơn đau đang xé đi chút nhân tính còn sót lại.
"Mynhyeong..."
"Sanghyeok..."
Những cái tên vụt qua như mảnh bụi sao, dù cố bắt lấy nhưng không một cái níu lại được. Chúng rơi ra khỏi trí nhớ cậu, một lần nữa, cậu lại trở thành vật chứa.
[ Vỏ "Minseok-MS1209.2" đã đồng bộ với linh hồn Lilith.]
[Đồng hóa cảm xúc: 0%. Nhân cách: chưa hình thành.]
[Đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của Human instrumentality Project.]
Căn phòng tối mịt, bên trong chứa buồng dưỡng chất, đôi mắt một đứa trẻ mới sinh ra khẽ mở, màu đỏ đục, không cảm xúc. Không ai hay biết cậu đã đau đớn thế nào. Chỉ có một linh hồn bị buộc phải tồn tại, không phải vì muốn sống mà vì kẻ khác muốn lợi dụng sự sống ấy để trở thành thần.
Ở một nơi rất xa, Sanghyeok giật mình giữa đêm. Trái tim em đập loạn một cách vô cớ. Lạnh quá, cảm giác như là... sợ... một nỗi sợ mơ hồ, như thể ai đó rất thân quen đang khóc. Mà không có miệng để khóc không còn giọng để gọi tên anh.
Vào thời khắc Minseok, hay đúng hơn là mẫu MS1209 bị phá hủy, toàn bộ chiến trường lặng đi như một hơi thở nín lại. Khối dị thể từng là Lilith tan rã trong một tiếng nổ không có âm thanh. Chỉ có ánh sáng trắng xóa, quét qua từng lớp đất đá, bào sạch cả bầu trời đen. Và rồi Mark 14 khựng lại, đôi mắt đỏ rực từng cháy như địa ngục dần tắt lịm, hai cánh tay từng nghiền nát kẻ thù buông thõng như xác rối. Mark 14 trở lại đúng với bản chất của nó, một Eva vô tri, vô hồn, chỉ còn lại xác vỏ rỗng tuếch. Nó đứng đó, im lặng, trong khi dưới chân mình là biển máu còn chưa kịp đông. Không khí mang mùi kim loại, thịt cháy và tội lỗi. Từ xa, trên trạm chỉ huy đã bị phá hủy một nửa, Kkoma nắm chặt tai nghe, lặng thinh. Mynhyeong quỳ gục trên hành lang sắt lạnh lẽo, môi rớm máu, mắt mở trừng như thể đang trông thấy Minseok nhưng chẳng còn ai ở đó. Một giọng cơ học lạnh lẽo vang lên từ bộ xử lý phụ còn hoạt động.
"Đồng bộ kết thúc. Dữ liệu thần kinh: Mất. Eva Mark 14: Không khả dụng. MS1209: Bị loại bỏ."
Rồi tắt hẳn. Sanghyeok là người cuối cùng còn trụ lại trong đội hình ban đầu, bước từng bước chậm về phía Mark 14.
Gió thổi qua khe giáp nứt, cuốn bụi sắt, làm thân hình cậu như run lên vì lạnh. Nhưng thực ra là vì trống rỗng.
"Minseok..."
Em thì thầm, giọng như vỡ ra.
"...em có nhớ buổi sáng đầu tiên anh đến ở T1 không? Em còn hỏi anh nếu thế giới này hết sạch Eva thì tụi mình có thể đi học lại không..."
Mark 14 đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ một chút, như động tác phản xạ vô thức. Không có tín hiệu, không có dữ liệu, không có sự sống nhưng giống như nó đang nghe. Sanghyeok đưa tay chạm lên lớp giáp lạnh toát. Dưới bàn tay run rẩy ấy, có thứ gì đó đang rơi lệ từ bên trong Mark 14.
—---------
Dưới chân Mark 14, mặt đất loang lổ những mảnh thịt vỡ vụn, từng mảng của Lilith đã tan vào đất, vào máu, vào thời gian, thứ không ai trong số họ còn định nghĩa được bằng giờ hay phút nữa. Không ai đếm được những lần chết lại sống, cũng chẳng còn phân biệt nổi đâu là sự sống và đâu là tàn dư.
Sanghyeok đứng đó, trước thân hình khổng lồ câm lặng, nhìn lên đôi mắt đục ngầu như vừa tắt mới đây, vẫn còn in bóng trời mưa lấm tấm. Cơn mưa này không đủ để rửa sạch màu đỏ loang lổ trên từng mảnh giáp, cũng không đủ để làm dịu đi âm thanh Minseok từng để lại trong trí nhớ cậu, tiếng cười trẻ con pha lẫn tiếng khóc khản đặc của người lớn, vọng lại từ một nơi mà không ai còn lối về.
Em đưa tay ra, như thể chạm được vào vết sẹo của chính mình, không trên da, mà nằm đâu đó giữa xương ức, nơi mà trái tim vẫn còn lỡ nhịp mỗi khi tên cậu vang lên giữa giấc mơ.
"Em còn ở đó không?"
Giọng em khản đặc, vỡ ra cùng tiếng gió luồn qua tàn tích.
Mark 14 không trả lời. Dĩ nhiên là thế. Nhưng từ sâu trong những lớp kim loại đen sẫm, một âm thanh khe khẽ phát ra như thể ai đó, ai đó rất nhỏ, rất xa, đang hát một câu ru đã bị lãng quên. Không rõ từ cổ họng máy móc, hay từ phần còn sót lại của linh hồn đã hóa tan. Chỉ biết, nó khiến đôi mắt Sanghyeok long lanh như một mặt hồ cũ, từng bị ném đá rồi để mặc rêu phong. Trời tạnh, mưa rơi nốt vài giọt rồi ngưng hắn, một chút vàng hoe của hoàng hôn muộn, trôi qua giữa những cụm mây mệt mỏi. Mynhyeong bước lại, không còn giày, chân trần trên đất lạnh, đôi mắt dính đầy bụi đỏ, tay nắm chặt mảnh kế hoạch cũ kỹ, thứ duy nhất còn sót lại từ căn phòng chứa kế hoạch hoàn thiện loài người. Y thả nó xuống cạnh Sanghyeok.
Phía xa, từ trong rừng đổ nát, một cơn gió mới thổi tới, không mùi máu, không mùi khói, chỉ có mùi ẩm mốc của đất, và âm thanh yếu ớt của một thế giới đang cố thở. Mark 14 vẫn đứng đó, như một bức tượng thánh thần đã đánh mất linh hồn.
Nó ở đó chờ đợi. Chờ một điều gì đó mà chỉ Minseok mới từng biết tên.
Trở lại trụ sở WILLE, tường xi măng vương bụi sơn trắng và những lằn nứt như chứng tích của bao trận địa chấn không thành tên, Sanghyeok bước chậm dọc hành lang hẹp phủ ánh đèn xanh nhợt. Mỗi bước chân vang lên trong tĩnh lặng, như từng nhịp thở dài bị kìm nén.
Phòng hồi sức số 003, con số đỏ thẫm như máu khô in lên cánh cửa kính mờ đục. Hyeonjun vẫn ở đó, chìm trong bồn LCL mờ đục, thân thể lơ lửng như bào thai chưa kịp sinh, ngực nhấp nhô đều đặn theo nhịp máy. Những sợi dây thần kinh nhân tạo nối vào hộp sọ, cột sống, ngực và tim, từng điểm tiếp xúc như đang giữ lấy chút ý thức còn sót lại. Đèn sinh học mờ dần theo chu kỳ ảo, như một nhịp tim giả thay em đập hộ hắn.
Sanghyeok không nói gì, áp trán lên lớp kính lạnh buốt, tay khẽ đặt nơi trái tim Hyeonjun, dù lớp kính ngăn cách họ, em vẫn muốn tin rằng nơi đó, bên trong người kia, vẫn còn một hồi đáp.
"Ba năm nữa rồi..."
Em thì thầm, mắt không rời khuôn mặt người ngủ quên
"Ba năm nữa đã qua đi, em chẳng chịu tỉnh gì cả. Lâu hơn anh nghĩ nhiều."
Giọng em không mang trách móc, cũng chẳng còn giận hờn.
Chỉ là thứ âm thanh của một kẻ đã đi quá xa đường về, và khi ngoái lại, người duy nhất có thể kéo cậu lại vẫn đang ngủ. Bên ngoài, màn hình lớn trên hành lang phát đoạn tin ngắn.
"Phái đoàn Liên Hợp Quốc bước vào giai đoạn thương lượng sau sự kiện kích hoạt Mark 14."
"Eva cấp quốc gia bị vô hiệu hóa. Các đơn vị Nerv tan rã từng phần."
"WILLE chính thức tiếp quản một số vùng lãnh thổ trung tâm."
Sanghyeok vẫn đứng đó, như thể thời gian trong em không còn trôi.
"Mọi thứ cứ như bị dừng lại, Hyeonjun à!"
Em nói, khẽ, như nói với một linh hồn treo lửng giữa hai bờ.
"Tụi mình đánh nhau đến tan xác, nhưng rồi khi anh quay về đây, em vẫn chưa một lần mở mắt."
Em khẽ nhắm mắt, thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bồn, lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ, sờn góc, bìa bạc màu, và kẹp giữa là một ảnh chụp đã ố vàng, hai người họ, trong lần cuối cùng được cười dưới ánh mặt trời.
"Đợi anh thêm chút nữa thôi, em nhé. Lần này... đến lượt anh đánh thức em dậy."
Và như thế, Sanghyeok lại ngồi đó, đợi mùa xuân nở lại trong tim kẻ đã ngủ quên.
Hyukkyu xuất hiện trong ánh đèn trắng lạnh của phòng họp, như một bóng ma từ thời đại cũ, không mặc áo đồng phục WILLE như những người khác, mà vẫn giữ nguyên bộ đồ pilot màu xám tro với những đường xước nham nhở từ trận chiến cuối cùng bên Nerv Drx. Đôi mắt hắn sâu hoắm, hốc mắt trũng như thiếu ngủ triền miên, nhưng trong đáy mắt vẫn có thứ gì đó, hình bóng ai đó. Không phải giận dữ, không phải oán thù. Là tín ngưỡng. Và niềm tín ngưỡng ấy, lại đặt trọn nơi em.
Lúc Sanghyeok bước vào, cả phòng lập tức im phăng phắc, tiếng giày của em gõ đều trên sàn thép lạnh. Hyukkyu không đứng dậy, nhưng mắt không rời em lấy một giây. Gã không cúi đầu, không chào, không nói một lời chào xã giao nào như người của WILLE thường làm, gã thì thầm, nhỏ đến mức chỉ em nghe thấy.
"Chỉ huy khỏe chứ?"
Trong buổi họp kín sau đó, khi các thành viên cấp cao tranh cãi về việc có nên dùng Mark 06 còn sót lại để đối đầu các đơn vị Nerv phân tán, Hyukkyu không đưa ra chiến lược, không đưa ra phân tích, gã chỉ quay đầu về phía Sanghyeok, giọng trầm như sắt nung.
"Nếu em cần một ai đó bước vào tử địa. Chỉ cần nói. Em không phải thuyết phục gì cả. Em đã là lý do rồi."
Đêm đó, khi mọi người đã rời phòng chiến lược, Sanghyeok đứng trên ban công tầng cao, gió thổi qua mái tóc đã dài thêm từ lúc nào. Hyukkyu xuất hiện sau lưng như một chiếc bóng, đứng cách em một đoạn đủ xa để không xâm phạm, nhưng đủ gần để nếu em quay lại, có thể chạm vào gã.
Sanghyeok dường như không để ý đến gã, chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời. Nơi đó, dãy đèn đỏ của các trạm phòng thủ WILLE lập lòe như vết sẹo chưa kịp khâu. Em khẽ nói, gần như lạc giọng.
"Anh vẫn nghĩ em là người cũ?"
"Không!"
Hyukkyu đáp khẽ.
"Em là phiên bản khiến anh không dám rời mắt. Là kẻ duy nhất anh nghĩ, nếu em gục ngã, thì anh cũng không cần đứng dậy."
Giữa hai người, không còn lời nào nữa, chỉ có gió, và tiếng vọng rất xa của còi cảnh báo.Và ánh mắt gã vẫn dõi theo em như tôn thờ một kẻ đã vượt xa khỏi loài người, nhưng trong lòng đã không còn là hình ảnh thiếu niên năm nào, chỉ cần em muốn thôi, có chết trăm lần, gã cũng sẽ làm.
-----------------------
Tôi cần reset lại việc viết thôi. Chuẩn bị như cut rồi :v
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com