Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 + 40

Chương 39: Nguyện hi sinh

Màn hình chính rung chuyển dữ dội, hình ảnh từ vệ tinh chập chờn, nhiễu loạn tâm linh cấp cao bóp méo từng pixel ánh sáng. Nhưng vẫn đủ rõ, đủ khắc sâu vào tâm trí, Mark 14 không còn là Eva. Không phải người, chẳng phải thần. Một thực thể mới, dị dạng và đáng sợ, như cơn ác mộng được đúc từ thịt và ý chí của một vũ trụ đã chết. Khối thịt trắng trên thân nó bung nở, hóa thành đôi cánh vặn vẹo, như muốn nuốt chửng bầu trời. Phía sau, cổng Guff hé mở, tựa tròng mắt khổng lồ của một thực thể vĩnh cửu, lạnh lùng dõi theo nhân loại. Từ bóng tối sâu thẳm bên trong, những hình hài méo mó, các bản thể chưa hoàn thiện trôi nổi, rục rịch, như đang chờ ngày phá kén.

Sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhưng rực cháy ngọn lửa căm hờn, sắc bén như lưỡi dao vừa tôi trong lò luyện địa ngục. 

“Nếu chúng mày muốn hóa thần…” 

Em gằn giọng, mỗi từ như nhát cắt vào không khí. 

“Tao sẽ tiễn từng đứa một xuống địa ngục.”

Em đứng dậy, đôi chân loạng choạng nhưng ánh nhìn không dao động, sắc lạnh hơn cả thép nguội. 

“Chuẩn bị White 01. Tối nay, tôi sẽ đích thân xé xác nó ra.”

Chiến tranh thần thánh, giờ đây, không còn chỗ cho cứu rỗi. Chỉ còn thù hận, máu và Sanghyeok, một bóng hình đơn độc, mang theo cả thế gian trên vai. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, cắt ngang cơn cuồng nộ của em. 

“Không. Tớ sẽ đi.”

Sanghyeok quay lại, ánh mắt như lưỡi kiếm sẵn sàng chém xuống. Trước mặt anh, hai bóng hình đứng sừng sững, chắn ngang con đường dẫn đến buồng lái. Hyukkyu bên trái, áo phi công chưa kéo kín, mồ hôi lấp lánh nơi cổ, ánh mắt kiên định như ngọn núi không bao giờ sụp đổ. Hyeonjun bên phải, bờ vai rông che đại dương, đôi mắt vững chãi, vẫn mang nét dịu dàng tựa dải ngân hà ngày nào, giờ đây bừng cháy ngọn lửa bất khuất.

“Không, Sanghyeok!” 

Hyeonjun lên tiếng, giọng trầm nhưng chắc chắn. 

“Chỉ huy thì nên xuất hiện ở đoạn kết, không phải giữa màn thảm sát.”

“Để tụi này đi!” 

Hyukkyu tiếp lời, giọng khẽ nhưng đầy quyết tâm.

 “Tớ biết Mark 14 mạnh cỡ nào. Nhưng nếu là tớ, Blue 00 và cả Blue 02 của Hyeonjun, chúng tớ có thể dọn đường.”

Sanghyeok nghiến răng, giọng khản đặc, như tiếng sắt lạnh va vào nhau giữa trời đông. 

“Các cậu đi là chết.”

“Tụi em biết chứ.” 

Hyeonjun mỉm cười, nụ cười lấp lánh nỗi buồn, như ánh sao rơi giữa đêm đen. 

“Nhưng nếu Mark 06 đã mở màn vĩ đại, thì Blue 00 và Blue 02 sẽ là những diễn viên tài ba, điều phối buổi diễn đẫm máu này.”

Hyukkyu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, ngập tràn một thứ tình yêu không thể gọi tên. 

“Còn anh, Sanghyeok… Anh là người kết màn. Anh là nhát dao cuối cùng, là giọng hát khép lại bản giao hưởng đau thương này. Để tụi này… viết tiếp đoạn giữa.” 

Hyeonjun chạm nhẹ vai anh, giọng dịu như gió thoảng. 

“Để anh có thể sống… và kết thúc tất cả.”

Không có thuyết phục, không có xin phép. Chỉ có niềm tin tuyệt đối đặt vào em, như thể từ đầu đến cuối, họ sinh ra để giữ chỗ cho khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Sanghyeok sẽ đứng lên, cầm lấy lưỡi dao định mệnh. Cửa khoang lái Eva bật mở, ánh đèn xanh quét qua khuôn mặt họ, soi rọi hai linh hồn sẵn sàng cháy rụi. Blue 00 và Blue 02. Họ bước vào chiến trường với tư cách diễn viên, nhưng sẽ ra đi với vầng hào quang của những anh hùng. Còn Sanghyeok… vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, không phải vì sợ, mà vì trái tim em lại một lần nữa bị bẻ gãy bởi tình yêu vô điều kiện của những kẻ ngu ngốc ấy.

“Hai người…” 

Em thì thầm, giọng lạc đi, như tiếng gió vỡ tan trên cánh đồng tro tàn. 

“…Mẹ kiếp.”

Vì em yên ấm giấc tròn,

Nguyện thân ra trận, máu son chẳng màng.

Em không khóc. Nước mắt chỉ làm mờ đi ánh thép trong mắt. Em thề bằng máu, bằng ngọn lửa căm hờn, bằng cả linh hồn đang rực cháy rằng kết màn này, sẽ là của em.

Blue 00 và Blue 02 đáp xuống chiến trường tan hoang, nơi đất trời đã bị cày xới bởi sức mạnh vượt ngoài nhân loại. Bụi mù cuộn dày, bầu trời rách nát, những vết nứt AT Field lan đến tận tầng khí quyển thứ ba, như thể chính thực tại đang rỉ máu. Gió cuốn theo mảnh vỡ của những Eva đã ngã xuống, đồng minh hay kẻ thù, giờ chẳng còn phân biệt. Nhưng Blue 00 và Blue 02 đứng sừng sững, như hai cột đá bất khuất giữa sa mạc hỗn mang, sẵn sàng nghênh chiến với định mệnh.

Mark 14 trỗi dậy, không còn là Eva, không mang hình hài con người hay thần linh. Nó là một thực thể chắp vá, dệt từ xác thịt Lilith, vỏ ngoài Eva, và tàn dư thần kinh của Minseok nay đã méo mó thành thứ không tên. Đôi mắt nó không còn, chỉ còn hai hố sâu đen kịt, rỉ máu đỏ như mực, như đang nuốt chửng ánh sáng. Trên tay, cây giáo phân rã lấp loé, phát ra sóng AT Field kỳ dị, ngân lên điệu nhạc tử thần, vừa mê hoặc vừa hủy diệt. Nó thẳng tay ném đi cái đầu của Mark 06 đã đứt lìa khỏi cổ, cái đầu lăn lóc trên nền đất đến chỗ chân Eva của Hyeonjun. Miệng của Mark 06 vẫn há, cái lưỡi lè hẳn ra ngoài, đôi mắt mở trừng đầy ám ảnh.

Blue 00 của Hyukkyu bước tới, ánh xanh từ lớp giáp lập lòe như mạch điện nổi loạn. Gã không hét, không tuyên chiến, chẳng cần lời nào hoa mỹ. Chỉ cầm đao, đầu khẽ cúi, nhưng dáng đứng ngẩng cao, như một samurai bước vào trận cuối, sẵn sàng khắc tên mình vào huyền thoại.

Blue 02 của Hyeonjun tiến song song, cánh tay từng bị Mark 13 bẻ gãy nay được thay bằng mô thần kinh nhân tạo, lấp lánh ánh kim loại lạnh. Cậu gật đầu, và hai Eva lao lên, như hai mũi dao ánh sáng xé tan màn đêm. Tiếng va chạm vang như sấm giữa trời không mây.  

Mark 14 quét giáo, lưỡi thép thần thánh cắt ngang không gian. Blue 00 luồn thấp, đâm thẳng vào gối trái của nó, lưỡi đao cắm sâu vào lớp thịt dị dạng. Blue 02 xoáy người, nhắm vào vai phải, giáo phụ trong tay cậu rực sáng như một lời thách thức.  

Nhưng Mark 14 không còn là Eva, nó là thần. Nó dịch chuyển theo quy luật phi logic, chẳng cần cử động mà vẫn tránh đòn, như thể AT Field của nó có thể nhìn thấu tương lai. Một cú lật cổ tay, cây giáo phân rã chém chéo, suýt nữa xẻ đôi cánh tay Blue 00.  

“Tôi sẽ không để Sanghyeok thấy thất bại!” 

Hyukkyu nghiến răng, đẩy chỉ số đồng bộ lên mức đỏ, máu rỉ ra từ khóe môi. 

“Tụi tao là Blue Eva. Không phải để sống như kẻ hèn, mà để chết như những người bảo vệ.”

Blue 02 đâm giáo phụ thẳng vào ngực Mark 14, nơi từng là lõi thần kinh của Minseok và Zues. Đòn trúng đích. Chiến trường rung chuyển, một tiếng gào không lời bật ra từ cơ thể dị dạng, như trăm linh hồn bị thiêu sống trong lò luyện địa ngục. Nhưng Mark 14 không chết, nó nổi điên. Một cánh tay phụ mọc vọt từ lưng, nhanh như bóng ma, xuyên qua Blue 02 như xiên qua tờ giấy mỏng. Chém bay một nửa thân của 02, hất bay cả một đoạn ruột dài. Đèn cảnh báo đỏ rực trong buồng lái, tiếng còi rú lên như tiếng kêu cứu của chính Eva. Hyeonjun chỉ kịp hộc một búng máu rồi lại đẩy kết nối đến tối đa.

“Hyeonjun!” 

Hyukkyu hét, giọng lạc đi vì kinh hoàng.

Blue 00 lao tới, chắn trước đồng đội. Hyukkyu vung đao, chém thẳng vào khớp nối cánh tay phụ của Mark 14, ép nó rút lui một bước. Lần đầu tiên, Mark 14 chùn lại. Nhưng cả hai đều biết đây không phải chiến thắng. Chỉ là lời mở đầu cho cái kết. Cái kết mà Sanghyeok sẽ phải gánh bằng nỗi đau, bằng máu, và bằng tình yêu mà ba người họ từng sẻ chia.

Trên màn hình điều khiển chính, tín hiệu sống của Blue 02 nhấp nháy yếu ớt. Mỗi lần chớp sáng là một nhát dao đâm thẳng vào tim Sanghyeok. Em đứng ở trung tâm chỉ huy, đôi mắt dán chặt vào chiến trường, nhưng trái tim như bị xé toạc.  

“Không… Không được…” 

Em thì thầm, giọng nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Mark 14 gào lên. Không phải bằng thanh quản, mà bằng chính mạng lưới thần kinh sống của nó, một cơn bão tâm linh quét qua không gian điện từ, khiến mọi hệ thống phụ trợ nhiễu loạn. Trên bản đồ, chấm đỏ đại diện cho nó lan rộng, như trái tim bệnh hoạn đập rộn ràng trong cơn sốt thánh thần.

Hyukkyu không để thời gian trôi vô ích. Máu loang đầy khoang lái, nhuộm đỏ tầm nhìn, nhưng gã vẫn siết chặt điều khiển. Gã rút dao phụ, rạch một đường sâu từ gáy Mark 14 xuống lưng, cố ép mở một khe hở trong AT Field để Sanghyeok có thể khai thác. Hyukkyu gầm lên, giọng khản đặc. 

“Tụi tao chính là tiếng trống chiến trận. Còn Sanghyeok, Sanghyeok là hồi chuông kết liễu mày thứ quái đản.”

Hyeonjun cố lao lên, một lần nữa lấy một tay giữ chặt đôi tay dị dạng của Mark 14, một tay găm dao lên lõi đỏ rọc xuống mong cho lộ một sơ hở. Nhưng rồi cả người Blue 02 bị chém, phần thân trên lìa khỏi phần thân dưới, đổ sập xuống đất.

Blue 02 lịm dần, một bên đầu gối gãy vụn, buồng lái bị ép méo bởi lớp giáp móp. Hyeonjun chỉ còn cảm giác tê rần, từ thắt lưng xuống chẳng còn phân biệt được là máu hay LCL. Bởi đã đẩy độ dung hợp lên quá cao, tất cả tổn thương từ Eva người lái sẽ cùng phải chịu, cả người của Hyeonjun cũng đã bị cắt lìa, ruột theo đó đổ ra buồng lái. Tiếng còi cảnh báo văng vẳng, như tiếng gọi từ cõi chết.  

“Hyukkyu… Kết thúc giúp tôi.” 

Hyeonjun thì thào, giọng yếu ớt nhưng sáng rõ. 

“Tôi không muốn anh ấy thấy tôi chết dở, sống dở. Cứ để tôi đi trước… Làm nền cho anh ấy lần cuối.”

Hyukkyu rống lên, không phải vì giận, mà vì đau, một nỗi đau xé nát linh hồn. Nhưng gã biết, gã không thể ngăn cản. Blue 00 và Blue 02 cùng dồn sức, đẩy lùi Mark 14 thêm một lần nữa, tạo ra khoảnh khắc mong manh, dành riêng cho người kết màn.

Nhưng rồi chính Blue 00 cũng bị Mark 14 xẻ dọc đôi người, thân tách ra, buồng lái cũng tách làm đôi, ngay cả người lái cũng chia làm đôi nửa. Trước khi thực sự mất đi toàn bộ ý thức, điều Hyukkyu nghĩ tới là được ôm lấy Sanghyeok lần nữa, cơ thể của Eva Blue 00 theo cử động của chủ nhân, trước khi thực sự bị tách đôi, đưa tay ra như một đứa trẻ đòi ôm. 

Dẫu thân đành gửi tử sinh,

Tim này vẫn giữ bóng hình em yêu.

Dù cho đọa ngục trăm chiều,

Một lòng chẳng đổi, nguyện liều vì em.

Trong khoang chỉ huy, Sanghyeok đứng lặng, bàn tay siết chặt đến bật máu. Em nhìn tín hiệu của Blue 02 mờ dần, rồi Blue 00 chập chờn theo.  

“Hai người…” 

Em thì thầm, giọng vỡ tan như kính dưới áp lực. 

“Đừng bỏ em lại…”

-~~~~~~~~~~~~~~~-

Chương 40: Đến lượt tôi

Nhưng trên chiến trường, Blue 00 và Blue 02 đã ngã xuống, nhưng trước khi hi sinh, họ đã chiến đấu, như hai ngọn lửa cháy rực trước khi tắt. Họ không chiến đấu để sống. Họ chiến đấu để Sanghyeok có thể bước tới, cầm lấy lưỡi dao cuối cùng, và viết nên đoạn kết cho bản giao hưởng đẫm máu này.

Dẫu thân đành gửi tử sinh,

Tim này vẫn giữ bóng hình em yêu.

Dù cho đọa ngục trăm chiều,

Một lòng chẳng đổi, nguyện liều vì em.

Tại trung tâm chỉ huy, đèn chuyển xanh. Sanghyeok đứng dậy. Khoác lên người bộ pilot, em bước vào khoang lái của Eva White 01, thứ được bọc giáp đã được nâng cấp để chịu được vùng phân rã gần Cổng Guff.

“Mở luồng thần kinh sâu. Kết nối toàn mã lực. Mở mã: Berserk. Kết liễu, bắt đầu.”

Màn hình trước mặt sáng rực, hình ảnh Mark 14 hiện lên, gào rú giữa không trung. Nhưng trong đôi mắt Sanghyeok, chỉ có khuôn mặt Minseok, người bạn cũ, cái ôm ấm áp giữa ngày đông giá rét, nụ cười giờ đã méo mó thành nỗi đau vĩnh cửu.

“Xin lỗi, Minseok!”

Em thì thầm, giọng nghẹn lại như bị gió lạnh cắt ngang. 

“Tao phải đưa mày về nhà.”

Và rồi, Eva White 01 lao xuống từ tầng mây, như một ngôi sao băng mang theo hy vọng cuối cùng của nhân loại, chất chứa cả những yêu thương đã chết, và quyết tâm đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng.

White 01 đập mạnh vào một mảng đất trôi giữa tầng không, những mảnh giáp rạn nứt kêu răng rắc, lớp vỏ trắng lóa bị ám khói đen như bị thiêu cháy từ bên trong. Buồng lái rung lắc dữ dội, Sanghyeok cắn chặt răng, một dòng máu mỏng rỉ từ khoé miệng. Dây thần kinh sống bên trong não bộ em căng như dây đàn.

Đồng thời Minhyeong cũng đáp xuống, trên tay Eva của y là khẩu súng sát thần. Nhiệm vụ duy nhất của y là yểm trợ Sanghyeok và đẩy lùi những Eva dị dạng.

Cổng Guff trên cao như một con mắt quỷ đang mở to, trơ trẽn nhìn xuống sự diệt vong của nhân loại. Không khí dày đặc ánh sáng đỏ đục của LCL thăng hoa, những cơ thể từng là người đã tan rã, trở thành những quầng linh hồn nhỏ bé tụ hội vào Moon, khối cầu đen sẫm lơ lửng giữa trời như trái tim của một vị thần chết.

Mark 14 đứng giữa không trung, vượt lên cả khái niệm Eva. Tứ chi của nó kéo dài như đang lớn thêm từng nhịp thở, hai cánh tay mới đâm ra từ lưng, gương mặt không còn là mặt nạ mà là khuôn mặt của Minseok, méo mó, rỉ máu và vẫn mỉm cười.

“Sanghyeok… đến cuối cùng mày vẫn chọn loài người.”

Giọng nói vang lên trong đầu em, không phải từ thiết bị liên lạc, mà từ tầng sâu nhất của thần kinh đồng bộ, lạnh buốt như lưỡi dao đâm vào tủy sống. Sanghyeok chống lại cơn run rẩy trong xương. Em siết tay điều khiển, White 01 bật dậy giữa khoảng không lơ lửng, khớp háng cơ học kêu răng rắc. Một lần nữa, em đẩy At Field ra cực đại, ép không gian xung quanh nứt ra như thủy tinh vỡ.

“Tao chọn những người tao yêu. Kể cả khi phải giết người từng là Minseok. Tao sẽ kết thúc mày.”

Cùng với lời tuyên ngôn ấy, White 01 gào lên. Tiếng gầm của nó xuyên thủng lớp không gian đỏ đục, làm rung chuyển cả tầng trời. Phía sau em, Moon của Lilith bắt đầu nứt nhẹ, những mảnh ký ức bị lôi ra, vỡ vụn. Mark 14 nhấc tay, triệu hồi giáo phân rã từ vùng lõi đất chết phía dưới. Cây giáo dài hàng trăm mét, được tạo nên từ nỗi đau tập thể, rực lên màu máu cũ.

Không báo trước, cả hai lao vào nhau như định mệnh đã sắp đặt, thần thánh đối đầu con người, ký ức đối chọi hiện thực, Minseok và Sanghyeok. Trận chiến cuối cùng bắt đầu, dưới cổng Guff mở toang như vết thương trời rách, với hy vọng chỉ còn mong manh như một cái chớp mắt.

Nhưng con người sao chống lại được thánh thần. Minhyeong chật vật với lũ Eva biến dị liên tục trồi lên từ đất, Sanghyeok vẫn cố gắng để xé lớp ATField dày bất thường của Mark 14. Tìm được điểm trống, ngay lập tức Minhyeong bắt lấy, nâng khẩu AWM lên, bắn thẳng vào đầu của Mark 14. Đời vốn chẳng như mơ, Mark 14 tóm gọn viên đạn trong tay, chỉ đơn giản một phát ném trả. Y chỉ kịp trừng lớn mắt và viên đạn xuyên qua đầu Eva của y. Máu chảy ra từ thất khiếu, chấm sinh mệnh của Minhyeong vụt tắt. Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao, Mark 14 rất nhanh chiếm thế thượng phong, cây giáo khổng lồ xuyên thẳng qua bụng White 01, đau đến chết đi sống lại.

–-----

Trong Cổng Guff, thứ không gian trắng xoá không có hình thù rõ ràng, cũng chẳng có âm thanh hay trọng lực, Mark 14 kéo lê White 01 như một thứ xác chết mắc kẹt giữa ký ức và hiện thực. Cổng Guff mở toạch chào đón vị thần về nhà, White 01 theo đó mà rơi vào cõi trắng. Nhưng chính nơi này mới là địa ngục thật sự, bởi đây là "vùng trắng của sáng tạo", nơi tất cả suy nghĩ, đau khổ, ước muốn và ám ảnh của phi công đều được vật thể hóa thành địa ngục cá nhân. Và giờ đây, chính những kẻ bước vào lại trở thành người tạo nên địa ngục đó. Những kẻ bước vào đây không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà còn đối mặt với chính mình.

White 01 khựng lại trên một cánh đồng cỏ lau, gió thổi không có phương hướng. Sanghyeok nhận ra đây là nơi em từng chạy trốn khỏi Nerv lần đầu tiên, từng ngồi khóc như một đứa trẻ vì không thể chịu nổi việc lái Eva mà khiến người khác phải chết. Giờ, ký ức ấy sống lại, sắc nét như lưỡi dao.

“Chúng ta chỉ lặp lại thôi.” 

Mark 14 cất tiếng, giọng Minseok vang vọng trong đầu.

 “Chết đi, rồi sống lại. Đau đớn, rồi lãng quên. Rồi lại đau đớn.”

White 01 gầm lên, giáng một cú đấm vào mặt Mark 14. Nhưng thay vì đòn đánh, nơi tay em chạm tới lại là phòng khách cũ trong căn chung cư em từng sống với Hyeonjun và cả đội, bộ sofa vẫn còn vết cà phê em lỡ làm đổ năm ấy. Mark 14 nắm cổ White 01, đập mạnh xuống nền nhà, như muốn nghiền nát ký ức.

“Tại sao mày cứ phải chiến đấu? Chỉ cần buông tay… là tất cả sẽ được xóa sạch.”

Cảnh vật lại đổi.

Giờ đây họ đứng trong buồng lái ngập LCL của Blue 02, nơi Hyeonjun từng hấp hối. Trên vách kính trong suốt, ánh mắt hoảng loạn của Hyeonjun ngày đó lặp lại không ngừng, từng giây, từng khoảnh khắc. Mark 14 hiện ra sau lưng, cúi sát vào White 01, thì thầm như một lời ru tử thần:

“Mày thật yếu đuối khi cứ giữ lấy những thứ sắp mất.”

Sanghyeok hét lớn, tiếng hét xé tan không gian. White 01 giật bắn dậy, toàn bộ hệ thần kinh đồng bộ dâng trào, các lớp AT Field bên trong nó nứt ra, xé toạc không gian một lần nữa. Lần này không phải vì chiến đấu, mà là để phá vỡ luồng phản AT Field đang giữ em lại.

“Không, Minseok. Tao không giữ để nhớ đau khổ. Tao giữ để nhớ vì sao tao còn sống.”

Mặt đất sụp xuống. Không gian xung quanh vỡ vụn như kính vỡ trong nước, rồi tái hiện thành một căn phòng trắng nhợt, lạnh lẽo như ký ức chưa từng được chạm tới. Hyeonjun nằm trên giường bệnh, tiếng máy thở đều đều vang lên xen lẫn âm thanh đơn độc của máy theo dõi nhịp tim, “bíp... bíp... bíp…” chậm rãi, xa vắng. Bóng hắn mờ nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang, như thể đang tan dần vào thực tại rách nát.

Mark 14 khựng lại. Đôi chân khổng lồ đâm sâu vào nền bê tông nóng chảy, đôi mắt không còn ánh đỏ dữ dội mà trống rỗng đến rợn người. Không ai nói gì, không ai nhấc lên thanh vũ khí cuối cùng. White 01 và Mark 14, những biểu tượng của tận thế và tái sinh đứng lặng, như hai mảnh linh hồn từng gắn bó, giờ đối diện nhau trong khoảnh khắc cuối. Và rồi, như khói mờ, cả hai tan biến.

--------------------
Yên tâm!!!!
Hẹn gặp vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com