Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không phải thần cũng chẳng phải quỷ




                    Cái phe phái tự xưng là mang ý chỉ của thần, mang danh là Seele bắt đầu bành chướng thế lực của bản thân, phía Đức, Ý, Pháp, và một số chi nhanh Châu Âu đang dần dần trở thành sân sau của Seele. Các tổ chức như LEC, PCS hay LCS đều đã vào đang bắt tay với Seele nhằm phục vụ cho mục đích tái khởi chấn động thứ ba. Các tổ chức như VCS hay LPL đều đang đứng ở vị trí trung lập, không chống lại mà cũng không theo phe, họ chỉ có một mục đích duy nhất đó là bảo toàn lợi ích cho đất nước của họ. Tổ chức LCK là tổ chức duy nhất lên tiếng chống lại quan điểm của Seele và đối đầu lại với chúng.

                         Chiến sự xảy ra liên miên, phát súng khởi đầu là từ phía phe Seele, ngay từ những ngày đầu những Eva đã được gửi đến chiến trường phía Đông Bắc, nơi được coi là vùng lương thực của Hàn Quốc.  Ngay lập tức LCK khởi động tấm màn phòng thủ và cử Eva của tổ chức đến để tham chiến. Chiến tranh dai dẳng, người thiệt hại chỉ có thể là người dân, lệnh di tản được ban bố, nhà cửa hoang tàn, những vùng cận chiến trường chính thiệt hại nặng nề. Những đứa trẻ mất gia đình, mẹ mất con, vợ mất chồng, tiếng khóc than cất đến tận trời xanh.

                           Kim Hyukkyu không nhớ tại sao bản thân lại nằm trên một đống đổ nát, đến khi cậu định thần lại thì nhận ra bản thân đã mất đi cha và mẹ, đến ngôi nhà cỏn con cũng bị bom dội cho nát bấy. Cậu lang thang từ dạo ấy, với cơ thể suy dinh dưỡng, hom hem đến đáng thương, Hyukkyu liên tục bị đánh đập, trấn lột. Cái ăn bỏ vào mồm còn không có để tồn tại qua ngày. Thế rồi một ngày nọ cậu gặp được Sanghyeok, từ đó em chính là thần của cậu. 

                           Em kiều diễm, chẳng cần đến lụa là đắt đỏ của giới quý tộc ăn trên đầu trên cổ dân, em vẫn đẹp. Đẹp như một đóa hồng, tựa như một viên pha lê óng ánh giữa bùn lầy chiến trận, mưa bom. Sanghyeok kiên cường, kiên cường đến đáng thương. Nhìn em ôm cơ thể co ro một góc, nhường chăn ấm lại cho cậu, Hyukkyu tự tiện lại gần, phủ chăn cho cả hai rồi ôm lấy em. 

                            Ngày Hyukkyu đánh mất em, cậu dằn vặt thật lâu. Cứ thế lang thang khắp ngõ ngách của cái thành phố chết này. Bè lũ côn đồ chặn đường cậu, đòi cậu xì tiền và đồ ăn ra cho chúng. Tên cầm đầu thấy cậu đứng yên bất động liền tức tối mà túm lấy cổ áo cậu xốc lên. Hyukkyu vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, tên cầm đầu lại càng điên tiết hơn, giáng một đấm vào mặt cậu. Hyukkyu dường như chẳng thấy đau đớn gì, cậu lẩm nhẩm.

                            "Hay là tao hiến tế mày nhé? Hiến tế mày để Thần lại về với tao. Em ấy sẽ lại là của tao!"

                              Lôi từ đâu ra một mảnh thủy tinh nhọn hoắt, một phát đâm trực diện vào mắt của tên đầu sỏ, tiếng hét vang vọng cả một vùng. Cái tiếng gào đau đớn lọt vào tai cậu, Hyukkyu lại càng phấn khích.

                                "Phải rồi, hét to lên, đôi mắt của mày, trái tim của mày, bộ gan của mày, ta sẽ dâng lên cho Thần của tao. Em ấy sẽ trở về bên tao sớm thôi. Sớm thôi."

                                    Cái âm thanh tuyệt vọng cứ thế kéo dài, chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy xác người la liệt và người của Hyukkyu thì be bét máu tươi, trên tay là quả tim nham nhở của kẻ xấu số nào đó.

                                      Qua trở về nơi đã từng là của cậu và em, để lại một sợi dây lại đó, Hyukkyu vứt bỏ đi con người cũ, tái sinh làm con người mới. Cậu dứt khoát quay người đi, chẳng biết đi đâu, có lẽ lf đi tìm lại Thần. Cậu thề rằng máu của những kẻ đem em đi sẽ làm móng, xương làm tường, trái tim và linh hồn là vật tế lễ. Hyukkyu nguyện thề quỳ dưới chân em, Thần của cậu, hôn lên mu chân để tỏ lòng kính trọng, hôn lên bàn tay để tỏ bày tình yêu, hôn lên môi để nói lên sự cuồng si. 

----------

                                      Sanghyeok không cho ai động vào sợi dây trên tóc. Em sẽ đập ra bã bất cứ ai dám trái lời và nạn nhân hôm nay là thiếu niên họ Moon. Gã đã bỏ qua lời cản cáo mà giật lấy chiếc dây buộc tóc chói mắt kia, ai ngờ Sanghyeok điên máu lao thẳng vào đạp vào bụng Hyeonjun, khiến gã loạng quạng ngã ra đất. Em ngồi đè hẳn lên người gã mà đấm, vừa đấm em vừa rủa xả bằng ngôn từ cay độc. Khi Minseok và Minhyeong đến lôi em ra thì mặt của vị kia nát bấy. Hyeonjun lần đầu  tiên thấy sợ hãi trước một người, mọi ý định trả thù đều tan sạch sẽ theo mây khói. Run rẩy đưa lại sợi dây cho Sanghyeok trước khi gã thực sự ngất đi. 

                                        Việc hai phi công đánh nhau, đúng hơn là đơn phương ăn đấm, đã đến tai những người đứng đầu. Sanghyeok bị kỉ luật và chịu quản thúc một tháng. Hình phạt của em là gấp bốn lần cường độ luyện tập. Hyeonjun nhân thấy bản thân mình sai, dù ăn đấm xuýt chút nát mặt, gã vẫn đứng ra nói đỡ cho em. Nhưng Sanghyeok đối với gã vẫn là thái đọ thù địch, mỗi lần chạm mặt hay chiến đấu cũng chỉ lướt qua, bàn chiến thuật thì cũng chỉ mình gã nói còn em thì chỉ mở miệng phát ra vài ba từ qua quýt. Ở kí túc còn tệ hơn, gã gần như chẳng thấy nổi bóng dáng chứ đừng nói đến gương mặt.

                                            Dù ghét có ghét, thế nhưng gã không phủ nhận, Sanghyeok chính là thiên tài của thiên tài. Cái cách em điều khiển Eva, chiến đấu thuần thục và cả ngưỡng đồng bộ cao ngất làm gã nể. Hyeonjun thực sự có một chút nể trọng kẻ dị biệt trước mặt gã. Ngay khi màn hình điện tử hiển thị mức đồng bộ là 55,8%, gã đã giật mình, mức này cao nhất tổ chức, tiệm cận mức nguy hiểm. Cả tổ chức đều hiểu, khi mức độ đồng bộ quá cao đồng nghĩa với việc tính mạng của phi công bị đe dọa mạnh mẽ, luôn trong trạng thái đứng trước ngưỡng tử. Dù được đề nghị cắt vài xung thần kinh để giảm mức đồng bộ, tuy nhiên Sanghyeok lắc đầu không đồng ý.

                                          "Tại sao anh không đồng ý? Anh muốn chết sớm sao?"

                                            "Không phải việc của cậu. Đừng lo chuyện bao đồng."

                                                Sanghyeok lạnh lùng quay gót rời đi, Hyeonjun muốn đưa tay giữa em lại nhưng rồi lại thôi. Gã vò đầu, rối bời, không biết làm sao để có thể làm thân với em. Một chút thôi cũng được. 

----------

                                                Chìm vào thứ nước màu cam đỏ, Hyukkyu mở dần mắt, cậu đã phải đánh đổi để được vào đây. Dù không rõ, liệu rằng ở đây cậu có tìm được em không nhưng cậu sẽ không ngại làm tất cả. Thần của cậu, đợi một chút, sắp với được em rồi. 

                                                  "Sanghyeok..."

                                                    Thanh âm thoát ra đúng lúc tiếng từ loa và màn hình điện tử thông báo.

                                                      "Mức đồng bộ: 38,76%"

----------------------------

17/05/2024

                 Hiiiii, tớ đi healing zìa gòi nè.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com