Chương 41 + 42
Chương 41: Mở lòng với nhau
Cảnh vật lặng lẽ chuyển đổi, dịu dàng như một hơi thở dài, như thể thế giới đang khép lại một chương đau thương để mở ra một khoảnh khắc mong manh của bình yên. Chỉ còn lại hai người, Sanghyeok và Minseok ngồi đối diện nhau trong khoang tàu điện cũ kỹ, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Qua khung cửa sổ mờ bụi, ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực rỡ, lướt trên những mái nhà đổ nát, cây cầu gãy gập, và biển đỏ mênh mông như máu khô của một thế giới đã đến hồi kết. Tất cả hiện lên như những thước phim câm, không lời, chỉ còn lại dư âm của những ngày đã mất.
Minseok mặc chiếc áo khoác trắng giản dị, tay ôm ly cà phê nhựa đã nguội, đôi mắt cậu hướng ra cửa sổ nhưng dường như chẳng nhìn thấy gì. Ánh sáng chiều tà phủ lên khuôn mặt cậu một lớp vàng cam ấm áp, làm nổi bật làn da nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả một đại dương ký ức.
“Lâu rồi… em mới ngồi thế này.”
Minseok khẽ lên tiếng, giọng bình thản như thể mọi đau thương, mọi mất mát từng xảy ra chỉ là một giấc mộng xa xôi, tan biến khi ánh nắng chạm vào.
Sanghyeok không đáp ngay. Em chỉ lặng lẽ nhìn Minseok, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ hàng mi mỏng manh khẽ run, đến khóe môi mang chút uể oải, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận đáy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thấy Minseok của chiến trường, của những tiếng gào thét qua bộ đàm hay những đêm dài đầy ám ảnh. Chỉ thấy Minseok, cậu thiếu niên từng ngồi bên cậu dưới tán cây mùa hạ, từng cười vang khi kể những câu chuyện vụn vặt, từng là cả một thế giới mà Sanghyeok không dám chạm vào.
“Anh có ghét em không?” Minseok bất chợt hỏi, ngón tay xoay nhẹ ly cà phê, ánh mắt vẫn dán vào cảnh vật mờ nhòe ngoài cửa kính.
“Vì tất cả những gì đã xảy ra.”
Sanghyeok khẽ cúi đầu, đôi tay đan chặt trên đầu gối, như đang tìm kiếm một câu trả lời đủ chân thành, đủ dịu dàng để không làm vỡ thêm bất kỳ mảnh ký ức nào.
“Không!”
Em đáp, giọng trầm khàn, như gió thoảng qua cánh đồng hoang.
“Vì tất cả… nên anh mới không thể ghét em.”
Thoáng tĩnh lặng, mi mắt chớp mở.
“Anh từng trách chính mình, vì đã không hiểu em sớm hơn, vì đã để những bức tường vô hình ngăn chúng ta lại. Nhưng giờ anh hiểu… ghét em cũng là ghét chính anh. Vì tất cả những gì đã xảy ra, anh chỉ muốn chúng ta học cách tha thứ cho nhau, và cho chính mình.’
Con tàu vẫn lăn bánh, đều đặn, lặng lẽ, băng qua những vùng đất hoang tàn và những tia hy vọng le lói. Không có tiếng còi tàu, không người soát vé, không ai chờ họ ở trạm cuối. Nhưng trong khoang tàu trống trải ấy, giữa ánh hoàng hôn như đang hát khúc ca tiễn biệt, hai tâm hồn ngồi lại, mang theo những điều chẳng thể gọi tên, những nỗi đau, những yêu thương, những khoảng trống mà chỉ họ hiểu.
“Em muốn chúng ta có thể thấu hiểu nhau.”
Minseok khẽ nói, giọng cậu nhẹ như một lời thì thầm gửi vào hư không.
“Không cần phải đoán ý, không cần nghi ngờ. Em muốn phá bỏ AT Field, xóa đi bức tường giữa chúng ta. Em không muốn chúng ta cô đơn nữa. Khi ta thật sự hiểu nhau, chiến tranh sẽ chấm dứt, và chúng ta sẽ sống trong hòa bình, bên nhau, như những ngày chưa từng đổ vỡ.”
Lời nói rơi xuống, như những hạt bụi lấp lánh trong ánh sáng vàng cam, lan tỏa rồi lắng lại, tạo nên một khoảng lặng sâu thẳm trong khoang tàu. Sanghyeok nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay từng siết chặt cần điều khiển trong những trận chiến sinh tử, từng nhuốm máu, từng run rẩy trong nỗi sợ hãi và cô độc. Em hít một hơi dài, như muốn gom hết dũng khí từ những mảnh vỡ trong lòng, rồi đáp.
“Nhưng… AT Field không chỉ là bức tường, Minseok.”
Giọng em trầm lắng, như khúc nhạc chậm rãi vang lên giữa hoàng hôn.
“Nó là lá chắn, không chỉ để ngăn cách vật lý, mà còn để bảo vệ chúng ta khỏi sự trần trụi của thực tại, khỏi những tổn thương mà ta không đủ sức đối diện. Nó là niềm kiêu hãnh, là hình dạng của những vết thương ta giấu kín. Nếu không có nó… có lẽ ta đã tan biến từ lâu.”
Ngưng một chút rồi tiếp lời.
‘Minseok à, anh từng nghĩ phá bỏ AT Field là cách duy nhất để chấm dứt nỗi cô đơn. Nhưng anh đã sai. Anh nhận ra rằng chúng ta cần những bức tường ấy, không phải để đẩy nhau ra xa, mà để học cách trân trọng khoảnh khắc ta chọn hạ cái tôi xuống. Anh không muốn xóa bỏ con người em, hay chính anh. Anh chỉ muốn chúng ta học cách mở cửa, từng chút một, để thấy nhau rõ hơn.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng bánh tàu lăn đều trên đường ray, như nhịp đập của một trái tim đã mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì. Minseok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu lướt qua Sanghyeok, mang theo một tia dịu dàng xen lẫn tiếc nuối.
“Chúng ta ai cũng có những góc khuất…”
Sanghyeok tiếp tục, giọng em giờ đây như một dòng sông lặng lẽ chảy qua những khe đá.
“Chúng ta là những câu chuyện riêng biệt, được dệt nên từ ký ức, sai lầm, và những giấc mơ không thành. Người khác chỉ thấy ta qua lớp vỏ ta chọn khoác lên, nhưng nếu ta cứ mãi sợ hãi, sợ bị ghét bỏ, sợ không được hiểu, sợ không được chấp nhận, thì ta sẽ mãi khóa chặt trái tim mình. Cuối cùng, điều quyết định tất cả không phải là thế giới nghĩ gì về ta, mà là cách ta chọn nhìn thế giới.”
Minseok mím môi, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cậu một lớp ánh sáng ấm áp, như muốn xoa dịu những vết sẹo vô hình.
“Nhưng… chính lớp vỏ ấy, chẳng phải nó khiến ta hiểu lầm nhau sao?”
Cậu hỏi, giọng run khẽ, như đang chạm vào một nỗi đau chưa từng lành.
Sanghyeok ngước mắt, ánh nhìn cậu lặng lẽ mà tha thiết, như muốn ôm lấy cả nỗi buồn của Minseok.
“Đúng vậy!”
Em nói, giọng trầm như sóng vỗ vào bờ.
“Nhưng con người là sinh vật yếu đuối, Minseok. Thế giới này quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn. AT Field không chỉ là bức tường ngăn cách, nó là bản đồ của những nỗi đau ta từng chịu đựng, là hình hài của những vết thương ta không muốn ai chạm vào. Nếu phá bỏ tất cả ngay lập tức… có lẽ ta sẽ tan biến trước khi kịp tìm thấy nhau. Chính những vết thương ấy làm anh là anh, và em là em. Chúng ta không cần phá bỏ tất cả để thấu hiểu nhau.”
Minseok lặng thinh, đôi tay cậu siết chặt ly cà phê, như thể đang cố giữ lấy một mảnh ký ức đang trôi tuột. Ánh hoàng hôn lướt qua, phủ lên cậu một màu cam rực rỡ, như muốn nhắc rằng dù thế giới có tan hoang, vẫn còn những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng để níu giữ. Sanghyeok mỉm cười nhìn người em trước mặt.
“Anh từng nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải khóa chặt mọi thứ để không bị tổn thương. Nhưng anh đã học được rằng, đôi khi, mạnh mẽ nhất là khi ta dám để người khác thấy mình yếu đuối. Yêu thương không đến từ sự câm lặng đâu Minseok à.”
Cậu mím môi, rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Vậy… nếu em không phá bỏ hết, chỉ hé mở một chút thôi… Anh có dám bước vào không?”
Sanghyeok không trả lời ngay. Em nghiêng đầu, tựa trán lên cửa kính mát lạnh, nơi những vệt sáng hoàng hôn lướt qua, lướt qua như những năm tháng đã trôi vào dĩ vãng. Một nụ cười khẽ nở trên môi em, không phải giễu cợt, không phải chua xót, mà như một vết rạn đang mềm lại, như một lời hứa chưa thốt thành lời.
“Anh sẽ không bước vào.”
Em nói, giọng dịu dàng như khúc hát ru.
“Anh sẽ đứng đó, đợi em mở toang cửa mời anh vào.”
Một sự im lặng dịu dàng rơi xuống, bao bọc lấy cả hai. Không nặng nề, không ngột ngạt, mà là sự im lặng của thấu hiểu, của hai tâm hồn còn mang những vết thương nhưng đang học cách gõ nhẹ lên cánh cửa của nhau. Con tàu vẫn lăn bánh, mang theo họ qua những vùng đất hoang tàn, qua những mảnh vỡ của thế giới, nhưng trong khoang tàu ấy, chỉ có ánh hoàng hôn và hai người, hai linh hồn đang tìm cách xích lại gần, dù chỉ một chút.
Vì đôi khi, để không còn cô đơn, không cần phải phá bỏ tất cả. Chỉ cần biết rằng có ai đó đang kiên nhẫn đứng ngoài, chờ đợi, với một trái tim rộng mở và một niềm tin không bao giờ tắt.
Con tàu chậm rãi giảm tốc, lướt qua những đường ray cũ kỹ như kéo theo cả một giấc mộng xa xôi. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn vàng rực rải xuống, soi rõ một nhà ga cổ, mái ngói xám phủ rêu, nơi lũ chim sà xuống đậu và gió cuốn theo những chiếc lá vàng lạc lối. Tàu dừng lại, tiếng xình xịch vang lên như nhịp tim của một thời đại đã qua.
Minseok lặng lẽ đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa. Không một lời dư thừa, chỉ có sự tĩnh lặng của kẻ đã đi qua mọi lằn ranh sinh tử. Nhưng trước khi rời toa, cậu quay lại, bước đến gần Sanghyeok, cúi đầu, và ôm chặt lấy em.
Cái ôm không vội vã, không mang lửa giận hay ranh giới. Chỉ là hai cơ thể chạm vào nhau, chân thành và mong manh như khoảnh khắc cuối cùng của một thế giới sắp tan.
“Tạm biệt!”
Minseok thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng qua cánh đồng.
“Và cảm ơn anh… vì đã lắng nghe.”
Cậu bước xuống ga, bóng dáng hòa vào ánh hoàng hôn. Cánh cửa tàu khép lại, tiếng “xịch” vang lên như dấu chấm khép lại một chương dài, nhưng trong trái tim Sanghyeok, một chương mới vừa hé mở, đau đớn mà rực rỡ.
Và ngay khoảnh khắc ấy, trong vùng trắng xóa của cổng Guff, White 01 thọc tay vào ngực Mark 14, bấu chặt lấy lõi, trái tim cuối cùng của Minseok. Một vầng sáng trắng bùng nổ, rực rỡ như ngôi sao sinh ra từ tro tàn. Cổng Guff co rút, ánh sáng bị ép ngược về trung tâm, phản AT Field tan rã như nước triều rút đi. Sanghyeok, kẹt trong vùng sáng tạo trắng xóa, ôm chặt lõi của Mark 14, thứ còn lại của Minseok, của người bạn, kẻ thù, và linh hồn đã hy sinh tất cả để giữ lấy thế giới. Không còn tiếng ồn. Không còn đau đớn. Chỉ có ánh sáng trắng, bao trùm như một lời hứa không lời.
Trong không gian vô định, nơi vật chất và linh hồn hòa quyện, White 01 và Mark 14 tan biến. Hai lõi hợp nhất, không còn ánh đỏ cuồng nộ hay bóng tối u uẩn, chỉ còn một thứ ánh sáng xanh lặng, sâu thẳm như đáy biển, nơi thời gian ngừng trôi và hai linh hồn thấu hiểu nhau trong khoảnh khắc cuối.
Từ lõi ấy, một hình dạng thành hình, không phải Eva, không phải Angel, cũng chẳng phải con người. Một vật thể dài, sắc bén như lời chia ly, nhưng dịu dàng như tiếng thì thầm của một kẻ yêu chưa kịp nói.
“Cassius…”
Tên ấy bật ra từ trái tim Sanghyeok, không ai dạy, nhưng em biết. Cassius, cây giáo sinh ra từ tình yêu và nỗi nhớ, từ một con người không chọn giữa tuyệt vọng hay hy vọng, mà tạo nên con đường thứ ba. Ngọn giáo vươn lên trong lòng bàn tay em, như lương tri cuối cùng của loài người. Trên thân giáo, những cái tên được khắc sâu, Poby, Hyeonjun, Minseok, Hyukkyu,…. mỗi nét chữ như thở, như sống, như những linh hồn vẫn đứng bên em. Và rồi, Sanghyeok vung Cassius, để mũi giáo chạm nhẹ vào rìa cổng Guff. Sự lặng im của một kết thúc, như một cuốn sách cũ được gấp lại. Cổng Guff khép dần, như đôi mắt ai vừa nhắm. Moon tan rã, những quầng linh hồn hóa thành bụi ánh sáng, trở về đất mẹ.
Trong buồng lái, LCL vẫn bám chặt lấy da thịt Sanghyeok. Em mở mắt, không biết mình đã thắng hay thua, chỉ biết rằng em đã giữ lời, đưa Minseok về nhà, dù là ngôi nhà của ký ức hay cõi vĩnh hằng. Trên cánh đồng cỏ lau năm nào, một bóng hình đứng lặng, tay cầm cây giáo Cassius, mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Không còn Eva, không còn thần linh, cũng chẳng cần người hùng. Chỉ còn những trái tim bình thường, biết yêu, biết đau, và vẫn chọn sống tiếp.
Thế giới lặng yên, nhưng trong lặng yên ấy, là tiếng thì thầm của những linh hồn đã ra đi, và lời hứa của một người ở lại, rằng dù đau đớn đến đâu, họ vẫn sẽ tìm cách bước tiếp, vì những người họ yêu, và vì chính họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 42: Những đứa trẻ năm ấy
Zeus, không nay là Choi Wooje, giật mình tỉnh giấc giữa một lớp học nhỏ, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, rải vàng lên những hàng bàn gỗ cũ kỹ. Được sống bình thường, được ngồi trong lớp học, nghe tiếng chim hót ngoài sân trường, đó là giấc mơ cậu từng ôm ấp, từng ao ước giữa những ngày ngập máu và LCL. Bàn học trước mặt có một cuốn vở mở toang, chi chít những nét chữ nguệch ngoạc.
Trên bục giảng, Sanghyeok đứng đó, nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, như chứa đựng cả một bầu trời đầy vết thương. Wooje nhìn em, trái tim cậu quặn thắt. Cậu từng hận Sanghyeok, hận em vì đã tàn nhẫn ra tay với người thân của cậu, nhưng rồi, như một nhát dao tự đâm vào lòng, cậu nhận ra mình cũng đã làm điều tương tự với người thân của em. Báo ứng, có lẽ, là cách thế giới này cân bằng những sai lầm.
“Anh có biết em từng thích anh không?”
Wooje bật ra câu hỏi, giọng run run, như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
“Em đã nghĩ, nếu mình mạnh hơn, anh có thiên vị em hơn không? Có nhìn em nhiều hơn Hyeonjun một chút không? Xin lỗi… vì đã mê muội mà phản bội anh!”
Lời xin lỗi rơi xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá vàng cuối cùng rời cành, nhưng nặng nề như cả một đời ân hận. Wooje cúi đầu, đôi tay siết chặt mép bàn, như thể đang cố giữ lấy chút dũng khí để đối diện với chính mình. Đôi mắt nó dần nóng đỏ, tưởng như chỉ một cái chớp mắt cũng có thể trào nước. Sanghyeok không đáp ngay. Em bước xuống khỏi bục giảng, tiến đến gần Wooje, mỗi bước chân như mang theo cả sự tha thứ và nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Không một lời trách móc, em chỉ đặt tay lên vai cậu, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để xoa dịu cơn bão trong lòng Wooje.
“Wooje à.”
Sanghyeok nói, giọng trầm như gió thoảng qua cánh đồng cỏ lau.
“Chúng ta đều sai, và chúng ta đều đau. Nhưng anh không trách em. Vì anh cũng sai, và vì anh biết, em cũng chỉ muốn bảo vệ những gì em yêu. Hận thù chỉ làm chúng ta lạc lối, nhưng tha thứ… là cách để cả hai ta tìm lại con đường của mình. Đừng khóc! Anh muốn em sống, Wooje, sống với những giấc mơ mà em từng không dám mơ, sống như chính con người mà em luôn khao khát trở thành.”
Wooje ngẩng đầu, ánh mắt cậu long lanh, như thể lần đầu tiên cảm nhận được sự nhẹ nhõm sau bao năm mang gánh nặng tội lỗi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rải lên vai Sanghyeok một vầng sáng dịu, như thể em không chỉ là người thầy, mà còn là người dẫn đường, sẵn sàng trao cho cậu cơ hội làm lại từ đầu. Cánh cửa lớp học bật mở, Poby xộc thẳng vào, dáng vẻ hừng hực như cơn gió mùa hè. Wooje giật mình, ngỡ như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ.
“Này đấu một trận không? Anh Sanghyeok nói em mới là học trò xuất sắc nhất của anh ấy!”
Poby hếch mũi tự hào. Wooje nghe thế liền sầm mặt.
“Chưa biết ai hơn ai đâu, kẻ đến sau!”
Poby khịt mũi, mặt vẫn gợi đòn.
“Để xem…”
Sanghyeok cười tươi.
“Ước mơ của hai đứa rất giống nhau!”
Em vỗ vai Wooje rồi khẽ nói, giọng ấm áp như một lời nhắn gửi.
“Wooje, em có cả một tương lai phía trước. Đừng để những vết thương cũ giữ chân em. Hãy mơ lớn, và nếu có ngã, anh vẫn sẽ ở đây, như hôm nay, để nhắc em đứng dậy.”
Wooje khẽ gật, để Poby kéo mình ra khỏi lớp, chạy dọc hành lang trường học. Tiếng cười của Poby vang vọng, hòa cùng tiếng bước chân trên nền gạch, như một khúc nhạc của những ngày bình dị, không Eva, không thần linh, chỉ có những trái tim còn biết mơ mộng.
Nhưng trong lòng Wooje, cái ôm của Sanghyeok vẫn còn đó, ấm áp và chân thành, như một lời hứa rằng dù thế giới có tan vỡ, họ vẫn sẽ tìm cách tha thứ, và sống tiếp, vì những gì họ yêu, và vì chính họ. Và hơn thế, em trao cho cậu một món quà, là niềm tin rằng cậu xứng đáng với một cuộc sống mới, nơi những sai lầm không định nghĩa con người cậu, mà là những gì cậu chọn làm từ giờ trở đi.
—-----------
Minseok mở mắt, cát ấm nóng dưới lưng như còn vương hơi thở của một giấc mơ dài vừa tan. Trước mặt cậu, biển trải rộng, không phải xanh biếc dịu dàng như ký ức, mà đỏ quạch, đặc sánh như máu loang sau trận chiến. Những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ, chậm rãi, nặng nề, như hơi thở của một thế giới đã kiệt sức. Cậu chớp mắt, lồng ngực đau âm ỉ, như thể trái tim từng bị xé toạc rồi khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ của linh hồn. Nhưng cậu vẫn sống.
Quay đầu, cậu thấy Sanghyeok ngồi đó, lặng lẽ như đã chờ từ rất lâu, có lẽ là cả một kiếp người. Ánh mắt em không trách móc, không rơi lệ, cũng chẳng mừng rỡ. Chỉ là đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng dành cho cậu.
“Em dậy rồi à?”
Sanghyeok khẽ nói, giọng mềm mại như tiếng sóng.
“Anh đã đợi em.”
Minseok chống tay ngồi dậy, tóc bết cát và muối, gương mặt hoang hoải như lạc giữa lằn ranh thực tại và giấc mộng.
“Đây là đâu?”
Cậu hỏi, giọng run run. Sanghyeok cúi đầu, nhặt một viên đá nhỏ, ném ra biển. Sóng vỡ nhẹ dưới chân họ.
“Là sau tất cả.”
Em đáp, ngắn gọn nhưng nặng như cả thế gian. Minseok lặng đi. Những mảnh ký ức rời rạc ùa về, Cassius, cổng Guff, Mark 14, và cái tên Minseok từng không còn thuộc về cậu. Và rồi chúng tan đi như chưa hề tồn tại.
“Em không còn là Lilith nữa.”
Cậu thì thầm.
“Cũng chẳng còn là MS1209…”
Sanghyeok nghiêng đầu, nụ cười nhạt như nắng chiều.
“Em chưa bao giờ là gì ngoài… chính em.”
Biển đỏ vẫn rì rào, nhưng cát dưới lưng Minseok giờ mát lành. Gió mằn mặn thổi qua, mang theo hương hoài niệm. Xa xa, mặt trời không còn là khối cầu thiêu đốt như Mặt Trời Máu năm nào, mà là ánh cam dịu, như một buổi chiều bình thường. Không Nerv, không chiến tranh, không giáo dài, không AT Field, không Eva. Chỉ còn hai người, và một bãi biển đỏ, như hồi kết, nhưng cũng như khởi đầu của một thế giới mới.
“Mình về rồi hả, anh?”
Minseok hỏi, giọng nhỏ như sợ đánh thức giấc mơ.
“Ừ.”
Sanghyeok đáp, mắt vẫn nhìn ra biển.
“Lần này, thật sự về rồi.”
Biển rì rào, như hát một khúc ca cuối. Sanghyeok giơ tay, ngón tay trỏ về phía chân trời, nơi ánh mặt trời tan vào biển đỏ.
“Cậu ấy vẫn luôn chờ em…”
Minseok sững người, mắt mở lớn. Theo bản năng, cậu xoay đầu, tim đập mạnh như tìm lại điều đã bị đánh cắp. Và ở đó, Mynhyeong đứng lặng. Đôi vai lớn trước chiều rộng mênh mông của biển, áo sơ mi trắng lật phật trong gió, gương mặt không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ có ánh sáng trong mắt làm nhòe đi cả thế giới. Như thể mọi thứ chỉ tồn tại để chờ một Minseok, cậu con trai từng thích trà sữa trân châu, từng thì thào rằng yêu ai đó hơn cả tình bạn.
“Minhyeong…”
Minseok lẩm bẩm, cổ họng nghẹn đắng.
Không cần giải thích, không cần nhắc lại. Tất cả tan biến khi Minseok bật dậy, cát văng khỏi gót chân, và cậu chạy. Chạy như đứa trẻ tìm về nhà. Chạy như giấc mơ cuối cùng được đánh thức. Chạy về phía người duy nhất, qua bao cái chết và tái sinh, vẫn nhận ra cậu. Minhyeong không nhúc nhích, chỉ mở vòng tay, như từ đầu đã sẵn sàng chờ đợi. Khi Minseok lao tới, va vào y như sóng vỗ bờ, đôi tay ấy ôm chặt lấy cậu, như giữ lại một mảnh thế giới vừa tái sinh.
“Tớ đây.”
Minhyeong khẽ nói, giọng ấm như ánh nắng.
“Chỉ cần cậu vẫn là Minseok… thế là đủ rồi.”
Biển đỏ sau lưng họ vẫn chuyển động, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngừng xoay. Không còn thần linh, không còn chiến tranh hay tái tạo nhân loại. Chỉ có hai cậu bé bên bờ biển cuối cùng, nơi Minseok chỉ là Minseok và yêu, như lần đầu được sống.
—-------
Choi Hyeonjun mở mắt, và ánh đèn sân khấu rọi xuống, ấm áp, lung linh, hư ảo như giấc mộng chưa từng chạm tới. Vòm trần cao vút của một nhà hát cổ hiện lên, những bức bích họa vẽ tay kể câu chuyện của thời đại đã qua, những dải ruy băng lụa đỏ rủ xuống từ trần, như những dòng máu từng đổ trên chiến trường giờ hóa thành ký ức xa xôi.
Anh ngơ ngác, cơ thể nhẹ bẫng, không còn đau đớn, không dây truyền, không mảnh giáp sắt hay tàn tích Eva nào vương vấn. Chỉ còn tấm áo sơ mi trắng và quần âu sẫm màu, như một vũ công đứng trước buổi diễn đầu tiên, thuần khiết và tự do. Phía trước, ánh đèn rọi xuống hàng ghế khán giả. Chỉ một người ngồi đó, chỉ một người duy nhất. Lee Sanghyeok.
Em không mặc đồng phục chiến đấu hay giáp sắt, chỉ là bộ vest đen giản dị, như ngày đầu họ gặp nhau trong một buổi họp mặt thường nhật. Gương mặt em không biểu cảm, nhưng đôi mắt, ôi, đôi mắt ấy như chứa đựng lửa, sấm sét, và nỗi buồn kéo dài qua hàng vạn trận chiến. Hyeonjun mím môi. Anh không cần ai nói để biết mình đang ở đâu. Không phải cõi chết, không phải giấc mơ, cũng chẳng phải một thế giới mới. Đây là sân khấu của anh. Và khán giả duy nhất… là người anh từng quý trọng hơn cả sinh mệnh.
Tiếng đàn piano vang lên từ hư không, không nhạc công, không bản tổng phổ, nhưng giai điệu quen thuộc đến nhói lòng. Đó là bài nhạc đầu tiên cậu từng tập, khi Sanghyeok bước vào phòng và hỏi.
'Tên cậu là gì?'
Hyeonjun cúi người, nhặt chiếc micro bạc dưới sàn gỗ, hít một hơi sâu.
“Xin chào… Đây là buổi diễn đầu tiên của tôi.”
Sanghyeok không gật đầu, không nói gì. Nhưng đôi tay em nắm chặt, như thể đang giữ lấy cả thế giới sắp tan biến. Đèn sân khấu rọi sáng Hyeonjun, bao bọc anh trong vầng sáng ấm áp. Anh cất giọng, không phải bài ca khải hoàn, không phải khúc hùng tráng của chiến binh. Mà là một khúc ru, dịu dàng, dành cho người ở lại, và cho chính anh, người từng là phi công Eva, từng lạc lối, từng chiến đấu, và giờ chỉ là một người.
Giọng hát tan vào ánh đèn, hòa vào ánh mắt Sanghyeok. Sân khấu khép lại, nhẹ nhàng như một cánh cửa khẽ đóng.
---
Choi Hyeonjun nắm vạt áo Sanghyeok, ánh mắt cậu vẫn là màu nâu trầm ấm như ngày đầu, nhưng lần này, không còn nỗi sợ, không còn chiến tranh, không còn những xác cơ khí ngã xuống dưới chân.
“Vậy anh sẽ đi đâu?”
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng xuyên thẳng qua tim Sanghyeok, như thể không chỉ hỏi về điểm đến, mà về chính ý nghĩa của mọi hy sinh, mọi trận chiến em từng trải qua.
Em hít một hơi chậm rãi, ánh mắt dõi ra đường chân trời. Biển đỏ đã lặng, mặt trời mới nhú sau mây, như quả trứng vỡ nhẹ, rực rỡ ánh sáng đầu tiên.
“Về nơi của bản thân.”
Em đáp, giọng trầm tĩnh.
“Một nơi không còn Eva nữa.”
Hyeonjun chớp mắt, như thể không tin vào sự bình yên trong lời nói ấy. Sanghyeok mỉm cười, bước một bước về phía ánh sáng.
“Anh không tái lập thế giới này, Hyeonjun à. Anh chỉ viết lại một thế giới… không có một con Eva nào cả. Anh chỉ là không yên tâm về em. Ước mơ, đừng từ bỏ nhé!”
Ánh mắt Hyeonjun thoáng hiện tia không nỡ. Nhưng cuối cùng anh chọn buông vạt áo em, đứng lặng, chọn dõi theo em, không còn phải là binh sĩ, không phải phi công, chỉ là một chàng trai trẻ được sống cho chính mình. Và lần đầu tiên, anh khẽ cười, nụ cười trong trẻo, không vướng máu, không dính tro tàn.
“Cảm ơn anh! Em không dễ bị bắt nạt đâu.”
Anh nói, giọng nhẹ như lông hồng bay trong gió. Và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh mặt trời mới, hai người đứng bên nhau, không còn gánh nặng của Nerv, của cổng Guff, hay của những trận chiến đã qua. Chỉ còn một thế giới mới, nơi họ có thể là chính mình, và tình bạn của họ, dù từng bị xé toạc bởi chiến tranh, vẫn vẹn nguyên, như ánh sáng không bao giờ tắt.
“Quả nhiên là người anh không nỡ nhất. Choi Hyeonjun, hãy rực sáng nhé!”
Choi Hyeonjun gật đầu, rèm nhà hát rủ xuống, che khuất đi người nghệ sĩ đang ôm lấy cây đàn. Trong thinh không, giọng người ấy vẫn ngân lên khúc biệt ly.
Sanghyeok vẫy tay chậm rãi, rồi bước đi, cát trắng lạo xạo dưới chân. Không còn còi báo động rú lên trong đêm, không còn mệnh lệnh gầm vang, không còn ai phải hy sinh để đổi lấy điều gì. Chỉ là một ngày bình thường bắt đầu, trong một thế giới không còn Eva, nơi những vết thương của quá khứ dần lành dưới ánh mặt trời mới..
Gió lặng đi, biển cũng ngừng thở. Mọi thứ chững lại trong khoảnh khắc cây giáo Cassius, tượng trưng cho hồi sinh và kết thúc, lao đến với vận tốc không gì cưỡng nổi, chỉ còn vài nhịp tim nữa là xuyên qua lồng ngực em.
“Còn ba chúng ta thôi nhỉ? Hyukkyu, Hyeonjun... Chờ em... Nhanh thôi...”
-----------
Tui thề là chương End sẽ là Happy Ending. Nói điêu thành gâu gâu liền :)))))
Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com