Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: You are not alone

~"Sức mạnh của tình mẫu tử đôi khi có thể lớn hơn cả những quy luật tự nhiên" - Barbara Kingsolver~

~"Trái tim của người cha là chính là kiệt tác của thiên nhiên."-Antoine-François Prévost~
~~~~~~~~~~~~

Ngay khi mũi giáo chạm vào lõi, Sanghyeok tưởng như bản thân đã ra đi, nhưng rồi hai bàn tay ấm dịu và dứt khoát cùng một lực đẩy nhẹ nhàng, không ép buộc, vừa đủ để kéo em khỏi lằn ranh sinh tử. Sanghyeok sững người, mắt trừng lớn khi nhận ra bóng hình trước mặt không phải ảo ảnh, không phải dữ liệu nhiễu loạn của cỗ máy lạnh lẽo. Là thật. Là mẹ. Là cha. Giọng em run lên.

"Mẹ... Ba..."

Người phụ nữ ấy quay lại nhìn em lần cuối, nụ cười dịu dàng như bao lần bà ru em ngủ, như lần cuối em thấy bà trước khi mất tích trong vụ đồng bộ thất bại của Eva. Bà chưa bao giờ rời đi. Linh hồn bà bị giam trong Eva, cỗ máy em vẫn điều khiển, vũ khí em dùng để phá nát thế giới rồi hàn gắn lại bằng đau thương. Chưa bao giờ bà rời đi, tình yêu con, thứ tình mẫu tử thiêng liêng giữ bà ở lại với con mình nhưng theo một hình hài khác. Bà luôn ở bên Sanghyeok trong từng trận chiến, vẫn luôn ở đó trong từng nhịp đập của lõi năng lượng, trong từng tế bào của White.
Cha em, người nguyện hi sinh cả tính mạng chỉ để tạo ra Eva White 01 với một ước nguyện duy nhất, bảo vệ được Lee Sanghyeok. Chỉ một cái nắm tay của thuở em còn bé thơ, cái nũng nịu đòi ông phải bế bồng chính là ngọn lửa giữ cho ý chí ông luôn rực sáng. Mỗi một chi tiết đều là máu, mồ hôi và cả nước mắt của những đêm dài miệt mài bên bản vẽ và phòng thí nghiệm. Ngày mà White 01 hoàn thiện cũng là ngày cha em đổ gục, nhưng môi ông vẫn nở nụ cười mãn nguyện, từng lớp giáp, từng linh kiện đều là di sản ông để lại cho người con trai. White 01 chẳng phải một cỗ máy chiến tranh, nó là kết tinh của tình yêu vô bờ bến.

Nếu cha Sanghyeok đã hi sinh để tạo ra thân xác của Eva White 01 thì mẹ em chính là linh hồn của cỗ máy ấy. Họ đã hòa quyện trong cỗ máy ấy, bảo vệ em trong suốt những cuộc chiến cam go, nơi mà ranh giới giữa sống và chết chỉ như một sợ tơ mỏng. Berserk tưởng như đó được kích hoạt từ sự tức giận điên cuồng của phi công, nhưng không, nó là tình yêu của người cha, người mẹ khi thấy con mình gặp nguy, một phản ứng xù lông tự nhiên để bảo vệ con mình. Thứ tình yêu ấy sớm đã vượt qua cả quy luật tự nhiên, nó thiêng liêng và bất diệt.
Họ luôn đã luôn bên em suốt từng ấy năm, luôn dõi theo em nhưng chỉ tiếc, họ chẳng thể cho em biết điều ấy. Hóa ra, Sanghyeok đã luôn sống trong vòng tay của cha mẹ.

Và giờ, cả hai chọn tan biến để giữ em còn nguyên. Cây giáo xuyên qua ngực họ, không máu, chỉ có ánh sáng, vỡ tan như trăm mảnh sao trời lấp lánh. Như câu chuyện ngày bé thơ, khi một người chết họ sẽ hóa thành một vì sao, cha mẹ em có phải sẽ biến thành những ngôi sao trên trời không?
Cả hai người tan dần vào không khí, từng phân tử trở về với sự sống, từng giọt linh hồn hóa thành kí ức đẹp. Họ không hét, không đau đớn, đôi tay mẹ mềm mại như hoa, đôi tay cha chai sần thô ráp nhưng chúng ấm lắm, ấm như ngày em còn nép mình vào cả hai mà thủ thỉ những câu chuyện nhỏ.

"Sống đi, Sanghyeok. Sống như một con người. Ba và mẹ tự hào về con!"

Một lần nữa em quỳ gục, không phải vì thất bại, mà vì lòng biết ơn. Họ không cần ở lại để nhìn thế giới bình yên vì họ biết, con trai mình sẽ gìn giữ nó. Một thế giới không còn Eva, một thế giới em được sống là một con người.

______________

Cát ướt sũng bám vào lưng áo, muối mặn rát cào lên da khi Sanghyeok bị hất văng bởi cơn sóng bất ngờ. Mắt em mở ra đúng lúc bầu trời bị che phủ bởi hai bóng đen khổng lồ là Eva Blue 00 và Blue 02.

Chúng đáp xuống không một tiếng gầm, chỉ là hai bức tượng vĩ đại từ thời đại đã chết, trầm lặng như đã hiểu vận mệnh mình. Hyukkyu và Hyeonjun nhảy xuống từ vai chúng, dáng đứng ngạo nghễ trong ánh sáng chói lọi cuối cùng của một chiều tắt nắng. Cả hai quay lại, ngước nhìn hai Eva, là bạn đồng hành cũng là kẻ bảo hộ, lại vừa là gông cùm dần tan chảy thành bụi sáng. Phân tử cuối cùng lặng lẽ tản vào không khí như cơn thở cuối cùng của một giấc mơ kéo dài quá lâu. Không ai nói gì. Chỉ khi lớp giáp cuối cùng hóa thành ánh sáng, chỉ khi trái tim cơ khí không còn đập nữa, Hyeonjun mới khẽ buông lời.

"Tạm biệt, Evangelion."

Hyukkyu tiếp lời, giọng trầm thấp như lời tiễn đưa.

"Xin lỗi nhé, đã để mày gánh vác nhiều rồi."

Một cơn gió từ biển thổi qua. Ba người đứng sóng vai, không nói thêm gì. Họ chẳng cần phải nói thêm gì. Eva đã ra đi, chiến tranh kết thúc và mặt trời đang mọc lên lần đầu tiên trong một thế giới không còn thần thánh hay con quái vật. Chỉ có con người, chỉ có sự sống.

___________

Một cái chớp mắt, Sanghyeok ngồi lặng, cảm giác hơi nóng của tách trà đang nguội dần trong tay. Mùi cà phê thơm lừng hoà lẫn với ánh nắng sớm len qua ô cửa kính mờ, tạo nên một lớp bụi vàng ấm áp phủ lên bầu không khí thanh bình. Ngoài đường tiếng xe cộ chợt vang lại tắt, tiếng nhạc cổ điển réo rắt bên tai như kể về một câu chuyện dài. Bên ngoài nắng vẫn chảy đều trên mái, nhỏ xuống tích tách vài giọt vàng ươm xuống đất lạnh. Chậu sương rồng cùng câu hướng dương vươn mình đón lấy sức sống đầu ngày. Qua xuân đến hạ, hạ rời thu sang, thu đi đông về. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, một vòng tuần hoàn vĩnh cửu của sự sống muôn loài. Em khẽ phủi đi chút bụi vương lên cuốn sách trước mặt, Sanghyeok lại bắt đầu một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com