Chương 44: Once upon a time
Tưởng chừng không gian sẽ khá yên tĩnh với vài tiếng đặt ly lạch cạch và tiếng thì thầm của một vài vị khách thì tiếng chuông cửa ngân dài như tiếng nhạc của một giấc mơ đẹp chợt phá đi sự cõi lặng im ấy. Hai bóng dáng quen thuộc bước vào, bước chân nhẹ nhàng khẽ nhảy như chú chim sáo con. Minseok mỉm cười, vẫy tay như thể hai người chỉ mới xa nhau một buổi chiều. Minhyeong bước kế bên, mắt thoảng qua sự tinh nghịch hiếm có.
“Cho hai ly cà phê đen đá nhé!”
Minseok lên tiếng và ngay lập tức Moon Hyeonjun từ quầy thò đầu ra, tóc rối như mọi khi, cười rạng rỡ.
“Có ngay!”
Cứ như chưa từng có cuộc chiến nào. Cứ như thể Lilith, Mark 14 hay Cổng Guff chỉ là một giấc mộng xa xôi. Cánh cửa bếp mở ra, Hyukkyu lững thững bước ra, tay nâng một chiếc đĩa sứ trắng tinh, trên đó là một lát bánh kem dâu được trang trí khéo léo. Gã đặt nó xuống trước mặt Sanghyeok, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn em như nhìn một đoạn nhạc hay hay.
“Chút ngọt ngào cho buổi sáng, em chỉ toàn thích uống đắng thôi.”
Gã khẽ nói, giọng trầm như bản nhạc đã cũ. Sanghyeok cười khẽ, thế giới này đẹp thật.
Không có Eva, không có những đòn đánh xé tan bầu trời. Không còn máu, không còn hi sinh, chỉ còn những con người. Những mảnh vỡ còn lại ghép lại với nhau. Những bàn tay nắm lấy nhau để sống tiếp. Chiếc thìa chạm vào bánh vang lên một âm thanh nhỏ bé, nhưng vừa đủ để cả bàn cười khẽ. Đủ để thế giới bắt đầu lại.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa, như thể thế giới ngoài kia vẫn cứ kiên trì tìm cách xen vào khoảnh khắc yên tĩnh này. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa mở, kéo theo mùi hoa cúc non lẫn chút mằn mặn của biển. Choi Hyeonjun bước vào, dáng vẻ chậm rãi, vai khoác hờ chiếc áo khoác vải dạ màu ghi xám. Ánh mắt anh quét một vòng quanh căn phòng nhỏ, ánh nhìn chạm nhẹ vào từng người, rồi dừng lại nơi quầy bar.
“Cho anh một đĩa bánh matcha kem cam.”
Choi Hyeonjun nói, giọng nhỏ như gió sớm. Moon Hyeonjun, người đứng sau quầy ngẩng đầu, nheo mắt cười như thể đã đợi lời gọi đó suốt cả buổi.
“Còn nhớ vị cũ đấy à? Mới hôm trước bảo đổi sang matcha mà.”
“Ừ. Có những thứ mới lạ, nhưng vẫn cứ là mình thì hơn. Quen rồi, không bỏ được!”
Minhyeong khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng Hyeonjun đang chọn chỗ ngồi. Minseok thì cười cười, khuấy nhẹ ly cà phê mà không nói gì. Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt lười biếng trôi theo lớp bọt kem đang tan chảy trên lát bánh dâu.
Sau đó Sanghyeok không ngẩng lên nữa. Em cúi đầu, đọc tiếp cuốn sách đang dở, ngón tay lật trang chậm rãi, như thể không có ai vừa đến, như thể không có gì thay đổi. Nhưng khóe môi lại khẽ cong, rất nhẹ, như cánh hoa run rẩy trong nắng. Lạ cũng tốt. Thế giới này nếu có thể bắt đầu lại bằng những điều không hoàn hảo, thì sự lạ lẫm chính là phép màu. Và căn quán nhỏ nơi cuối con đường, dưới tán hoa giấy, vẫn còn đủ chỗ cho những kẻ sống sót ngồi lại, gọi tên nhau bằng những ký ức dịu dàng chẳng lẫn máu tanh và bước tiếp về phía một ngày mai tươi sáng.
Chợt chuông cửa lại reo lí lách, Sungwon lôi xềnh xệch Wooje vào, giọng cậu bé như hứng khởi lắm. Lao vào quầy bar, suýt nữa kéo luôn kẻ xấu số bên cạnh đập người vào ghế, cậu bé náo nhiệt.
“Anh Hyeonjun, cho em một bánh cà phê đi. Nè, Wooje, anh ăn gì?”
Wooje vỗ đầu Sungwon một cái rồi lên tiếng.
“Một bánh vani!”
Họ Moon ló đầu khỏi tủ kính, nhăn mày.
“Này, kính ngữ đâu thằng sữa chết tiệt!”
Kệ mặc hai người chảnh chọe với nhau ở quầy bánh, Sungwon lẻn đến cạnh Sanghyeok, hồ hớt nắm tay em mà khoe.
“Anh ơi em được T1 nhận rồi đó, đi mid luôn đó nha.”
Wooje thấy thằng em chạy đến chỗ Sanghyeok khoe thì khó chịu nổi lên. Chẳng chịu thua mà cũng lao đến kế bên em, giọng đầy tự hào.
“Em cũng được đi thi đấu rồi, em đi top đó!”
Sanghyeok cười khen chúng nó giỏi, rồi khi Hyeonjun gọi lấy bánh thì cả hai đứa như con chuột hamster mà nhanh chóng chạy biến đi phồng má nhét bánh vào miệng. Thế rồi cả hai cùng nghẹn, uống lấy uống để cốc trà sữa vừa được Hyukkyu đẩy đến để trôi miếng bánh đang ứ ở cổ. Chợt Minseok lên tiếng át đi tiếng nhạc jazz nhẹ trong quán.
"Anh chủ chẳng nhiệt tình với khách quen gì cả nha!"
Cậu vừa nói vừa huých vai Minhyeong như muốn kéo y cùng vào trò đùa nhỏ ấy. Y nhìn cậu cún bên cạnh, cưng chiều mà gật đầu phụ họa.
“Phải, phải…”
Sanghyeok ngẩng đầu khỏi trang sách, liếc nhìn Minseok với một nụ cười nhàn nhạt.
“Khách quen thì phải tự biết chỗ mà ngồi, đừng gây rối giờ nghỉ của nhân viên.”
Minseok nghe xong liền bĩu môi.
“Quán đông có mình em rảnh rang thôi đó, Sanghyeok!”
Hyukkyu từ phía bếp vọng ra, tay vẫn đang lau chiếc ly vừa rửa xong. Anh nghiêng người tựa vào khung cửa, ánh mắt chẳng rõ là trách hay trêu.
“Thế em bưng bê nhé? Hay em lau nhà cho, hay em làm bánh, pha nước, hử? Xong cuối tháng em khỏi trả lương cho hai người luôn, mình em ôm hết lương nhé?”
Gã nhìn em chuẩn bị đứng lên liền sốt sắng.
“Thôi, thôi em ơi! Để tớ làm, để tớ làm… Em cứ ngồi đi, coi như tớ xin em đó!”
Moon Hyeonjun thì đã bưng đĩa bánh matcha kem cam ra, vừa cười vừa đặt xuống trước mặt Choi Hyeonjun rồi ngồi xuống chiếc ghế bar gần đó, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn đĩa bánh như thể nó là một lời tâm sự cần lắng nghe.
“Vẫn vị cũ… nhưng sao hôm nay thấy nó đậm hơn nhỉ?”
“Có thể vì hôm nay em ngồi cạnh người từng là đồng đội…”
Hắn đáp khẽ, chẳng nhìn ai, ánh mắt lướt qua mặt gương trong suốt sau quầy, nơi phản chiếu một căn phòng đông người mà lại nhẹ tênh như giấc mơ vừa qua. Họ sống ở thế giới này như thể đã luôn ở đây. Không ai còn nhớ rõ từng đã chiến đấu ra sao, từng mất mát những gì. Những đoạn ký ức mờ ảo vắt ngang buổi chiều lặng gió. Những nỗi đau cũ giờ chỉ còn là cơn nhói nhẹ như khi ai đó lỡ đứt tay, hay khi ánh nắng nghiêng quá giống ngày xưa.
Họ trở thành những người bình thường, Sanghyeok, ông chủ quán cà phê khó tính nhưng có gu sách văn chương dị biệt; Hyukkyu, nhân viên pha chế khiêm việc dọn dẹp luôn đến muộn nhưng không ai nỡ sa thải; Moon Hyeonjun, nhân viên phục vụ khiêm làm bánh hay tán gẫu với khách quá đà. Và rồi, Minseok cùng Minhyeong, như hai vệt nắng đầu tiên mỗi sáng ghé qua, nhí nhố, đầy sức sống, đôi khi ồn ào nhưng chưa từng thiếu vắng. Họ yêu mùi hương cà phê và cả tiếng cười ấm áp nơi quán nhỏ. Còn Choi Hyeonjun, nghệ sĩ trầm lặng, lúc nào cũng ngồi cùng góc với anh chủ, tay ôm đàn, ánh mắt xa xăm, người chẳng bao giờ nói nhiều nhưng lần nào cũng ở lại đến khi nhạc jazz ngừng hẳn. Sungwon và Wooje hai đứa nhóc mới lớn lâu lâu lại ghé qua quán quậy một trận ra trò rồi bắt Hyeonjun phải dọn dẹp mớ chiến trường chúng nó bày ra. Từng người một, như những bản nhạc đơn lẻ, giờ tụ lại thành giai điệu.
Minseok lâu lâu vẫn thắc mắc rằng sao tên họ Moon lúc nào cũng vẽ mấy con robot rồi gọi nó là Eva gì gì đó. Có lần cậu nghe lỏm rằng hắn đã lái con robot đó biết bao lâu. Cậu thấy lạ, trên đời này có thứ phi thực tồn tại hay sao? Hỏi cả Mynhyeong và anh Choi Hyeonjun thì cả hai lắc đầu khẳng định rằng điều đó là không thể. Quay sang hỏi Hyukkyu thì gã chỉ cười cười rồi xoa đầu cậu. Thế rồi cậu chàng cũng vứt thắc mắc ra sau đầu mà hòa vào trò đùa kế tiếp.
Tiếng muỗng khuấy ly, mùi bánh thơm, và đôi khi, một lời gọi tên rất đỗi nhẹ nhàng.
“Cho thêm một ly đen đá, anh chủ ơi.”
Sanghyeok gập gọn cuốn sách, khẽ hỏi hai nhân viên cũng là người yêu mình.
"Tối muốn ăn gì đây?"
Hyukkyu đang lau tay bằng khăn bếp, ngẩng đầu lên trước, ánh mắt lóe lên một chút nghịch ngợm.
“Thịt nướng nhé? Tớ biết một chỗ mới mở, không đông lắm. Sanghyeok ăn cay được chứ?”
Moon Hyeonjun chậm rãi bước ra khỏi quầy, tựa vai vào lưng ghế của Sanghyeok, nghiêng đầu như thể cân nhắc điều gì đó rất quan trọng rồi khẽ cười.
“Nhưng hôm qua ăn thịt rồi. Hôm nay đổi sang mì Ý sốt kem phô mai đi, em làm được món đó rồi mà chưa có ai nếm.”
Sanghyeok đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt dừng lại nơi hai người, một người vẫn còn mặc tạp dề lấm bột bánh, một người tóc rối nhẹ vì vừa pha cà phê xong. Em không nói gì vội, chỉ duỗi người, chống cằm, nhìn hai người như thể nhìn hai vệt màu đang loang ra giữa buổi chiều dịu.
"Vậy nướng một ít thịt xông khói tại nhà đi, ăn kèm mì sốt kem phô mai. Còn tráng miệng là bánh cam thảo của Hyeonjun, nếu không bị cháy như lần trước.”
Em nhếch môi cười nhẹ, ánh nhìn lướt qua nhanh như chớp. Hyukkyu bật cười, bước lại gần, chọc nhẹ vào má Sanghyeok.
“Em ơi, thế tối nay tớ ngủ với em nhé?”
Sanghyeok nheo mắt nhìn người đối diện, lại nhớ đến tối hôm thứ sáu mới bị gã ta hành cho lên bờ xuống ruộng, giọng khàn cả đi mà chẳng tha liền có chút cự tuyệt.
“Không, nay biến sang mà ngủ với Hyeonjun.”
“Nhưng…”
Hyeonjun thì khẽ huých vào hông gã.
“Im, không thấy mặt anh ấy đang khó ở hay sao, im im ít nhất thì bọn mình còn chỗ ngủ. Còn ông anh nói thêm câu nữa tối hai thằng mình xách gối ra gầm cầu bây giờ.”
Câu nói thoáng chững trong không khí, như bóng của ký ức cũ vụt ngang rồi tan biến. Em bật cười trước câu nói của hắn, Sanghyeok đứng dậy, vươn vai.
“Vậy sau giờ đóng quán, ta về nhà. Em đói rồi.”
Hai người kia nhìn nhau, gật đầu, cùng nhau dọn dẹp, như một thói quen yên bình đã lặp đi lặp lại suốt bao tháng. Chiều muộn, ánh hoàng hôn len qua khung cửa kính, nhuộm tiệm cà phê nhỏ bằng sắc cam nhạt như mơ. Trên quầy, chiếc radio cũ vẫn phát những bản jazz cổ điển, có lúc lạc nhịp, có lúc mơ hồ như đang kể chuyện của một thời đã lùi rất xa.
Sau khi tiệm đóng cửa, ba người thường đi bộ qua con đường đá nhỏ phía sau khu phố, nơi từng có một ga tàu cũ không còn hoạt động. Ở đó, họ trải chiếc khăn caro lên bãi cỏ, mang theo phần thức ăn còn lại trong quán, mấy miếng bánh, đôi khi là sandwich hoặc mỳ nguội. Hyeonjun luôn mang theo một cuốn sổ vẽ, ghi lại những khoảnh khắc lặng im mà trước kia cả đời cậu không có lấy một lần. Hyukkyu thì thích trêu Hyeonjun bằng cách vẽ nguệch ngoạc những bản thiết kế Eva cũ trên hộp bánh, rồi nhăn nhó bảo
“Nhớ lúc đó thiệt, nhưng đừng quay lại nữa.”
Sanghyeok ngồi đó, giữa hai người, ánh mắt lặng như mặt hồ. Có lúc em tự hỏi, cuộc sống yên bình này liệu có phải là phần thưởng hay chỉ là mộng tưởng của những linh hồn từng lạc lối. Nhưng rồi khi Minseok và Mynhyeong ghé ngang qua, cười rạng rỡ, tay xách túi trái cây vừa mua ở chợ… khi thấy Choi Hyeonjun bước đến, trên tay là chồng bản demo cho bài hát sắp tới… khi nghe tiếng cười trong trẻo của Hyukkyu vang lên vì câu đùa vụng về của Hyeonjun em biết, thế giới này là thật. Và có lẽ, em cũng là thật.
Có những đêm, họ cùng nằm trên gác mái, đắp chung một tấm chăn, ngắm sao. Bầu trời không còn màu đỏ hôi tanh,chỉ còn mùi bánh thơm lừng, cà phê ấm, hơi thở đều đặn của những người em thương yêu ở bên cạnh.
Sanghyeok chưa từng nghĩ bản thân là kẻ viết lại thế giới. Nhưng giờ đây, em chỉ muốn viết thêm vào nó. Một chút yêu, một chút vụng dại. Một chút chiều thu trễ nải trên mái nhà. Và nhiều sự dịu dàng trong đáy mắt của người em thương.
-----
Dù thân khuất bóng trần gian,
Tim em vẫn giữ thuở đầu trao nhau.
Trăm đời dẫu hóa bể dâu,
Tình kia chẳng đổi, trước sau vẹn thề.
~~~~~~~~~~~~~
-THE END-
-----
Vậy là Huyết lệ đã chính thức end. Giữ đúng lời hứa có một cái kết là HE rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua. Chính sự ủng hôn của mọi người là động lực cho mình viết tiếp bộ truyện dài hơi này. Quả thực để đi một chặng dài như của Huyết lệ mình đã hụt hơi rất nhiều và nếu như không có mọi người mình đã bỏ ngang bộ truyện. Thực sự rất cảm ơn những độc giả yêu thương của tớ.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé. I luv u so much!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com