Chương 5: Giết tôi đi...
...Ngay lúc này, Hyeok ước, có ai đó giết em đi...
Warning: Dựa cốt truyện của Neon Genesis Evangelion làm nền tảng xây dựng. Có cải biên, cốt truyện được xây dựng riêng biệt, không liên quan đến NGE.
-------------------------
Sanghyeok ngán ngẩm nhìn cái bàn ăn lộn tùng phèo, đảo mắt một vòng rồi nhấm nháp nốt miếng thịt trong bát, lại thuận tay gắp một miếng cho Minseok. Moon Hyeonjun hất tung đĩa thịt làm vài miếng còn lại bay tứ tung trên không rồi đáp xuống đầu Minseok đang cặm cụi nhét cơm vào miệng, Minhyeong cũng chẳng vừa mà cầm ngay bát cơm ném vào đầu cái thứ chướng mắt trước mặt. Cậu cún- Sanghyeok tự đặt thế rồi tự gọi, hét lên một tiếng rồi cho hai kẻ quấy rối mỗi người một phát tát đau điếng, sau đó là đá đít ra khỏi phòng ăn. Tiếng cửa sầm một cái, Hyeok nghiêng đầu thở dài, đánh mắt nhìn Choi Hyeonjun đang ngồi như tượng trước bát cơm của bản thân, trông thương thương nên đành đánh tiếng.
"Ăn đi!"
"Dạ?"
"Ăn đi! Kệ bọn nó đi. Cậu mới vào thì chưa quen nhưng sống lâu thì cũng quen dần thôi. Kệ hai thằng điên ấy đi. Bảo vệ bát cơm cậu trước ấy!"
"À, vâng ạ!"
Minseok quay lại ngồi với vẻ mặt cau có, nhe nanh cún, gầm gừ.
"Đệch mẹ, hai thằng chó chết, hỏng mất tóc sáng nay em mới gội. Lát nữa đừng hòng em gọi chúng nó đi làm nhiệm vụ, cho chúng nó tháng này bị phạt chết luôn!"
Sanghyeok cười mỉm, khẽ khàng xoa nhẹ má cậu trai bé bé. Minseok không tránh né mà để im cho em xoa mặt mình. Sau quãng thời gian dài sống với nhau, cún cưng dần chiếm được thiện cảm của anh trai khó tính, lạnh lùng. Hyeok đối với cậu nhẹ nhàng đi trông thấy, khác hẳn với thái độ đầy thù địch lúc đầu. Sau cái khoảnh khắc, Hyeok giúp cậu cún không bay đầu, bay luôn cả mạng thì Minseok dần dần xâm lấn địa phận của anh, cũng dần được anh yêu quý.
Minhyeong sau một hồi ỉ ôi thì cũng được cho vào ăn, còn Hyeonjun bé thì ngồi lì ở sofa. Hyeok bước ra với một bát cơm, trên là thịt và rau. Em đặt bát cơm xuống bàn rồi hất cằm, hắn nhìn em dè dặt rồi cũng cầm bát lên ăn.
"Lần sau đừng đánh nhau rồi hất tung thức ăn thế! Rất phí!"
"Nhưng..."
Lời chưa kịp thốt ra thì phải nuốt ngược lại khi thấy cái nhíu mày của Hyeok. Moon Hyeonjun không rét mà run, đành cúi đầu lí nhí.
"Vâng ạ!"
Sanghyeok cười mỉm, xoa đầu cậu nhóc ngỗ nghịch. Hyeonjun đỏ mặt, và lấy và để bát cơm. Sống cùng cũng lâu rồi, hai người cũng bỏ qua hiềm khích cũ mà hướng đến tương lai hòa bình. Không phải hắn sợ đâu, hắn không muốn bị phạt thôi nhé. Nhưng mà, cái người này cứ như hồ li ấy, lạnh lùng nhưng cuốn hút thế nào ấy. Không phải mê đâu, tại anh ấy cười xinh quá thôi!
*********
Tiếng còi hú lên từng hồi dài, cả bọn chẳng kịp nhìn nhau mà buông vội chén bát, ba chân bốn cẳng mà phi đến trụ sở. Lần này là MAD của LEC, qua màn hình điện tử là một Eva đang liên tục càn quét chiến trường, bom tuy bào được một chút AT fiel của nó nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Lần này là Hyeonjun họ Moon ra trận.
"Này, em mà đánh chết tên kia, anh thưởng kẹo cho em nhé. Giống Minseok ấy."
"Ừ."
Họ Moon khẽ ngân nga, bước đi ngang tàn vào buồng lái phi công. Trước khi bước vào hẳn, hắn còn quay người lại, miệng mấp máy.
"Hứa nhé."
Sanghyeok khẽ gật đầu.
-----
Ngay khi Eva Blue 02 được phóng ra chiến trường đã nhanh chóng tóm lấy cổ con Eva kia, phá hủy lớp giáp ngực của nó. Tài năng của họ Moon là điều không thể chối bỏ, hắn chiến đấu theo cách hoang dã nhất, loại bỏ phần nhân tính để toàn bộ phần con được bộc lộ. Bạo lực, tàn nhẫn, giống như con hổ cắn xé con mồi.
Chẳng mấy chốc mà lõi của Eva địch bị bóp vụn, từ gáy của Eva, Hyeonjun chẳng ngần ngại lôi ra buồng lái của phi công rồi bóp nát. Sanghyeok nhíu mày không hài lòng. Eva bị hạ gục, phi công đã chết, tưởng như chuyện đã xong, bất ngờ từ trên trời phóng xuống vô vàn ngọn giáo. Có vẻ như LEC không muốn bỏ cuộc. Hắn chỉ kịp né vài chiếc, tay và chân Eva Blue 02 đã bị giáo găm xuống đất. Sự hỗn loạn gào thét trong đầu hắn cộng hưởng cùng cơn đau từ cơ bắp làm Hyeonjun trở nên loạn trí. Eva Blue loạng choạng rút từng cây giáo rồi ném trả lại nhưng đều bất thành. Cầm lấy cây súng khổng lồ dành cho Eva, hắn nã liên tục về những chiếc máy bay trên đầu, chỉ hạ gục được vài chiếc, nhưng thiệt hại cho Eva trên đó là không nhiều. Cơn đau ăn mòn lý trí, hắn quờ quạng được gì liền dùng cái đó, may mắn có At fiel đã chắn cho hắn một ngọn giáo chí tử vùng ngực. Ngay khi hắn có nguy cơ cùng Eva bỏ mạng thì mặt đất nứt ra rồi trượt hẳn xuống tạo thành một cái hố sâu. Khi vận chuyển xong Eva Blue, mặt đất nhanh chóng được đẩy lên. Mọi thao tác đều phải nhanh chóng, không một sai sót.
T1 được xây dưới lòng đất, và toàn một chiến địa họ làm nhiệm vụ đều có rất nhiều cơ quan ẩn, là một chiến hào đích thực. Sanghyeok được đẩy lên thay, cùng đó là Choi Hyeonjun và Minseok. Minhyeong cũng định xuất trận nhưng cần phải có người tiếp ứng nếu ba người kia đã cận kề cửa thua nên đành ngậm ngùi đứng nhìn đồng đội xuất phát.
Cả ba Eva đều hoạt động hết công suất, màn AT fiel được bung ra hết mức có thể để chặn những ngọn giáo liên tục phi xuống. Sanghyeok nhìn lũ Eva cứ đứng trên máy bay ném xuống, nhặt lấy hai khẩu đại bác, ném sang cho Hyeonjun lớn.
"Bắn gục bọn bên phải, tôi bên trái, Minseok thấy lũ kia rơi thì bắn chết được đứa nào thì bắn."
Quả nhiên, máy bay nổ, Minseok cũng diệt được kha khá. Phá được lõi trên cao cũng khá hên xui, bơi lũ Eva kia rơi với vận tốc cao, để đạn theo kịp được tốc độ rơi thì cũng là một việc đòi hỏi tính toán chuẩn. Minseok là người thông minh, cậu chờ bọn chúng đáp đất rồi mỗi thằng một viên, khỏi phải tính toán, chỉ cần nhanh tay.
Chiến trường có chuyển biến tốt, cả ba đều tưởng rằng có thể chấm dứt đợt tấn công này sớm. Khi Hyeonjun lớn định chém một kẻ đứng trước mặt thì đằng sau, một cây giáo phi thẳng đến gáy. Sanghyeok chẳng nghĩ gì nhiều liền đẩy họ Choi ra, ngọn giáo ngay lập tức đâm thẳng vào mắt Eva White, xuyên qua đầu găm thẳng Eva của Hyeok xuống đất. Em thét lên, tiếng thét chói tai vang khắp trụ sở, máu từ hốc mắt em chảy ra hòa lẫn với LCL, tay cố gắng giật liên tục cần điều khiển mong Eva di chuyển. Màn hình điện tử ngay lập tức hiện cảnh báo đỏ chót.
Giáp đầu bị phá hủy, sọ tổn thương 20%. Eva dừng hoạt động.
"Aaaaaaaa... Di chuyển... Giết..."
Tiếng thét truyền qua bộ đàm, thức tỉnh Minseok và Hyeonjun, họ cố gắng đẩy lùi nhưng địch đến quá đông và hung hãn. Eva White 01 bị ghim xuống đất không thể di chuyển đến chỗ an toàn. Điều tồi tệ là Eva White 01 đang mất kết nối với trụ sở, đồng nghĩa với việc không thể cắt xung thần kinh, mọi cảm giác Hyeok vẫn sẽ phải nhận với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Chưa bao giờ em muốn chết đến vậy. Địch hung hãn liên tục ném lao về phía Eva của em, xuyên qua giáo bụng, hoàn toàn đem Eva của em làm bia tập ném. Sanghyeok ôm bụng gập người, cơn đau từ đầu, cơn đau từ bụng giống như bị ném từ đỉnh tháp xuống ngàn lần đến nát thây vậy. Từ la hét chuyển dần sang những tiếng rên rỉ. Máu liên tục rỉ ra từ mắt, bụng đau như bị giòi ăn, em dần đi đến giới hạn chịu đựng, nhưng hỗ trợ sự sống của Eva đang giữ em tỉnh táo. Ngay lúc này, Hyeok ước, có ai đó giết em đi. Cái cảm giác bị mổ bụng ngay khi còn sống mà không ngất đi được nó đau đớn tới mức chỉ có cửa tử mới so sánh được.
-------
Ngay cả khi Minhyeong đã được điều ra cũng không thể xoay chuyển gì chiến trận. Họ đã nghĩ, họ thua cuộc thì một Eva mang giáp xanh biển nhạt xen chút trắng ngà, phần chân có in chữ Blue 00. Minseok nhanh chóng hô lên.
"Mẫu nguyên bản của Eva Blue! Chúng ta có viện binh, DRX tới rồi, có viện binh."
Blue 00 vừa đến đã nhanh chóng vác theo hai khẩu Odin, thả một khẩu xuống cho Minhyeong rồi bắt đầu sấy. Áp đảo hỏa lực, không trúng lõi thì cũng phải đầu. Chiến trường nhanh chóng được xoay chuyển. Nhìn xác Eva lăn lóc, cả bọn chưa kịp thở vội lao đến chỗ Sanghyeok. Cạy giáp gáy, lôi buồng điều khiển ra, từ Eva Blue 00 nhảy xuống, một thiếu niên đẩy mạnh mọi người, mặc kệ phần cửa nóng rẫy mà giật mạnh, phần vải nhanh chóng rách toạch để lộ phần lòng bàn tay đỏ bừng vì nóng. Chẳng thiết tha gì, thiếu niên ấy bế Hyeok đang hôn mê, mũi miệng trào máu thẳng đến lối xuống trụ sở đang mở sẵn. Ba người còn lại thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
*********
Báo cáo sau trận chiến:
-Eva Blue 02 hư hại 40%. Phi công sức khỏe đã ổn định.
-Eva White 01 hư hại 60%. Phi công đang hôn mê.
...
---------
27/11/2024
I'm back...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com