Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-7

Warning: Gộp 2 chương nhé!

Sau hai chap này mình sẽ nghỉ một tuần, truyện sẽ ra chap vào thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần nhé. Đôi lúc sẽ là hai chương gộp 1 như thế này, mong mọi người không bị ngộp. Cảm ơn đã theo dõi.

----------------------------

Chương 6: Từ cõi chết trở về 

https://youtu.be/gaYIqdfX-lo

 ---

Sanghyeok mờ ảo, tầm mắt mờ nhòe, cảm giác như đang ngồi trên một thứ gì đó phóng nhanh. Tầm nhìn dần khôi phục, em giật mình khi thấy bản thân đang trên một toa tàu, em đang ngồi ở giữa bên phải, quanh chẳng có một ai, chỉ có tiếng tàu chạy vang vang bên tai. Đảo mắt một vòng, Hyeok nhìn thấy một "thứ" nhòe nhoẹt, giống như nhân vật ti vi bị nhiễu, nhưng em nhận ra nó gần giống với bản thân. Rồi cái sinh vật ấy mở miệng, răng trắng ởn trái ngược với mồm toàn dịch đen sì, giọng rè rè như radio bắt sóng kém.

"Có thật sự muốn?"

Sanghyeok nhíu mày, muốn gì?

"Là sao?"

"Có thật sự muốn lái?"

"Không hẳn!"

"Tại sao không từ chối?"

"Không thể từ chối!"

"Cậu là ai?"

Em khẽ cứng người, là ai, không rõ nữa, không hiểu nữa, không biết nữa. Không là ai cả, không là gì cả. Nhẹ tênh đáp.

"Không rõ."

Lại một lần nữa chìm vào im lặng, sinh vật nhiễu sóng kia chẳng nói thêm gì, em cũng không lên tiếng. Chìm vào thinh không, em biết bản thân đang mơ, chỉ là không muốn thoát li. Ở đây không chiến tranh, không loạn lạc, nhưng lại cô đơn, lạc lõng. Cô đơn cũng chẳng sao, cái cảnh chém chém giết giết, hết chìm trong thứ nước màu cam đỏ tanh tưởi lại sang huấn luyện khốc liệt, em ngấy đến tận cổ rồi.

Tiếng còi hú lên từng hồi, khung cảnh bên ngoài vụt qua mắt, Hyeok nhận ra đó chỉ là một cảnh quay đi quay lại. Đôi mắt trừng lớn của cái thứ kì lạ kia cứ nhìn chòng chọc làm em dần sởn da gà. Những lời nó hỏi đều là lời em tự vấn chính bản thân mình. Sanghyeok ngay từ khi biết bản thân mất tất cả đã sống lay lắt, mà cũng chẳng gọi là sống được, đúng hơn là tồn tại qua ngày.

Chơ vơ giữa thế giới ồn ào súng bom, em chọn cách đánh đấm để tìm kiếm cái cảm giác còn tồn tại. Lần một, em bị hội đồng, suýt hỏng một mắt, dập lá lách, gãy năm cái xương sườn, xương chân bị rạn, ngón tay bị gãy gập, người chi chít toàn những vết thương lớn nhỏ. Lần hai, sau khi đã hoàn toàn bình phục, em tập kích lũ người kia, tay cầm một cái gậy sắt lớn, đập từng thằng một. Ở cái nơi là chiến trường cho lũ bên trên thì người chết cũng chẳng lạ, chẳng ai quan tâm, chẳng ai muốn quan tâm. Em cứ thế giã từng thằng một, đến khi đầu nát bấy, chân tay gãy nát, hơi tàn cũng không còn. Chưa hài lòng, em tìm đến chỗ trú ẩn của chúng, tàn bạo đập nát từng người một, vơ vét toàn bộ đồ đạc của chúng rồi rời đi. Lần ba, em chủ động tìm người, không vũ khí, tay không giã một hội cướp đến chết, quệt máu loang trên mặt, máu em, máu lũ người kia trộn lẫn tạo ra cái mùi tanh ớn người. Cứ thế, cơn đau nhắc Hyeok còn sống, cô quạnh nhắc em nên sớm rời thế gian.

Cứ thế, cứ thế, từng ngày, từng ngày,... Đến khi gặp được cậu ấy...

Sanghyeok không muốn trở về cái thực tại chất chứa đầy máu ấy. Nhưng mà, cũng phải quay lại hiện thực thôi, các em ấy đang đợi mình.

Toa tàu dừng lại, em bước xuống từ tốn.

----------------------

Mở mắt, ánh sáng từ trần nhà chiếu rọi xuống khiến Hyeok vô thức nheo mắt lại. Tiếng người văng vẳng rõ hơn. Cá là lũ trẻ con lại vật nhau ra đánh cãi chửi lộn. Choi Hyeonjun là người để ý thấy anh đã tỉnh, liền nhanh chóng đỡ Hyeok lên, đút từng chút nước.

Thấy em ngồi dậy, cả đám đang túm tóc nhau mà vật liền thôi đánh lộn, một mạch đến bên giường, đứa bưng cháo, người cầm đĩa táo, kẻ bóp bóp tay. Chợt không gian từ cái chợ ồn ào chuyển thành cái chùa vắng tanh.

Minseok rưng rưng cầm tay em mà úp mặt vào, nước mắt nó lăn trên kẽ tay thon rơi xuống chăn. Thấy bạn khóc Mynhyeong xoa xoa lưng dỗ dành. Cún nhỏ nghẹn ngào.

"Làm anh tỉnh mất rồi. Em vô dụng quá, em làm anh bị thương, em không bảo vệ được anh."

Hyeok đưa tay xoa tóc cậu cún an ủi.

"Không sao, anh ổn mà. Minseok không có lỗi đâu!"

Cậu cún cứ rấm rứt mãi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên em. Moon Hyeonjun cả ngày im lặng, ngay cả khi Mynhyeong gợi đòn cũng không có phản ứng, chỉ ngồi bên giường nhìn em suốt.

Ngày về lại nhà, cả đám nhao nhao tranh nhau cõng, cả lũ sợ Hyeok đau. Em chỉ cười rồi lách người đi trước. Tay vẫy vẫy ý nói cả đám đi nhanh lên.

----------

Chẳng có gì mới, quanh quẩn lại chỉ có đi đánh vài trận nhỏ, kiểm tra mức đồng bộ, huấn luyện. Hyeok thở dài thườn thượt ngồi trên ghế sofa, nhác thấy Hyeonjun, em liền lôi nó lại. Nhét vào tay nó một thứ, khi Hyeonjun mở ra là vài chiếc kẹo xinh đầy màu sắc. Em cười nhẹ.

"Hứa rồi mà."

Hyeonjun khe khẽ cười. Hắn đi thẳng vào bếp, lôi từ tủ lạnh ra một cái bánh ngọt, trên lớp kem trắng còn có vài quả dâu be bé. Đằng hắng với người trước mặt, hắn bảo đồ tự làm, ăn được thì ăn, không ăn được thì cứ bỏ thùng rác. Hyeok không từ chối mà bỏ một thìa vào miệng. Ừm, cũng không tệ.

Chuông cửa vang lên đột ngột, Hyeonjun nhíu mày. Không lẽ có việc gấp, mà gấp thì sẽ thông báo qua cái loa to tổ chảng ở bốn góc phòng khách. Rốt cuộc là ai, không lẽ người tổ chức đến để kiểm tra, mà lịch kiểm tra kí túc đã qua từ lâu rồi. Chần chừ mở hé cửa, trước mặt là thanh niên bữa trước.

Nhăn mày, bọn kia nói đây là ân nhân của bọn họ. Không có gã thì bọn họ đã sớm chết giữa chiến trường. Nghe bảo tên Hyukyy gì gì đó, chả nhớ nổi.

Người trước mặt nghiêng nghiêng đầu, mắt đen láy híp lại vẽ một vòng cung đẹp.

"Khách đến chơi, không trà cũng bánh. Cậu định để khách đứng ngoài cửa sao?"

Hyeonjun khó chịu nghiêng người. Hyeok nhâm nhi bánh, chẳng quay đầu mà hỏi vọng ra.

"Ai thế?"

Thiếu niên kia mỉm cười ôn hòa, rất tự nhiên mà ngồi trước mặt em. Nhìn khuôn mặt người trước mặt, Hyeok nhíu mày, trông quen, giống như người ấy. Chắc cậu ấy sống đến giờ, cũng sẽ giống như người này. Em đảo mắt, tay thuần thục rót trà.

"Người quen của Minseok sao?"

Thiếu niên vẫn chống cằm nhìn em chăng chú. Môi cười nhẹ tênh. Hyeok khó chịu, muốn rời đi. Người nọ mới lên tiếng.

"Hyeokie à..."

Người Sanghyeok gai nổi đầy, tiếng nói như vọng lên từ hố bom sâu hoắm. Cái cảnh tan nát lại hiện lên trước mắt em một cách rõ nét. Tay em khẽ run lên, bả vai cũng theo đó mà lẩy bẩy. Mắt không tiêu cự, dường như em lạc vào một chốn khác. Âm thanh ấy, tiếng nói ấy, cậu ấy. Hỗn loạn, Hyeok loạng choạng dần rồi gục xuống mặt ghế. Từ khóe mắt là nước mắt lăn dài, môi khe khẽ nói ra cái tên đã chôn vùi theo nỗi đau trong lòng,

"Hyukkyu...Hyukkyu..."

Thiêu niên tiến lại em, nâng mặt em lên, thì thầm.

"Ừ..."

---------------

Moon Hyeonjun đang giật giật đuôi mắt nhìn hai người đang ngậm miệng, bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc thì anh ta đến đây để húp cốc nước trà xong ngồi đần ra nhìn anh đội trưởng của bọn hắn thế này á. Hắn khoanh tay nhìn đôi người đến nhức mắt, mệt mỏi vuốt mặt một cái, mẹ kiếp, hai người này định nhìn nhau đến khi nào mặt rỗng ra một cái lỗ hả.

Sanghyeok bất chợt lao nhanh đến, ánh mắt đục ngầu đấm thẳng vào mặt Hyukkyu. Gã chẳng tránh đi, tay móc lên, một cú đấm móc vào cằm em. Cả hai văng ra, Hyeok bật ngược lại sofa còn Hyukkyu thì do ghế bị đổ ra sau nên lộn một vòng vào góc nhà. Sanghyeok chẳng bỏ cuộc, vơ lấy cái dĩa trên bàn, lại lao đến muốn chọc thẳng vào mắt người kia, Hyukkyu lách người, một đạp bay cái dĩa. Hyeok cười khùng khục, mắt lộ rõ vẻ hoang dã, họ Moon giật mình, là ánh mắt này, cái ánh mắt đánh gã thừa sống thiếu chết.

Hyukkyu liếm môi, cái dáng vẻ gì đây, muốn giết gã thật? Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào cổ gã cười, tay đưa thẳng cổ gã mà chặt, Hyukkyu đỡ tay đang nhằm vào cổ kia nhưng bụng lại truyền đến cơn đau điên dại. Hyeok không biết vớ đâu được cái thanh sắt, cá chắc từ cái bàn rụng chân hôm trước, thanh chân bàn đâm thẳng vào bụng gã, em còn siết mạnh vào bụng rồi xoay tròn, mẹ kiếp, còn thốn hơn cả dao đâm. Hyukkyu nhanh chóng nắm lấy tóc em kéo giật ra sau, tuy đã cắt ngắn nhưng tóc Hyeok vừa đủ để buộc thành một chỏm ở sau, Hyukkyu lợi dụng điều đó mà giật ngửa đầu em ra sau. Cơn đau tê dại từ da đầu truyền đến, em cũng chẳng vừa, cầm thanh sắt phang cái cốp vào đầu Hyukkyu. Gã lạng choạng thả tóc em ra, lùi sau vài bước, lắc lắc đầu qua cơn choáng váng, nhác thấy em lại cầm thanh sắt bổ từ trên xuống, gã oằn người giơ tay đỡ, Sanghyeok đá một cú vào kheo chân gã làm gã hoàn toàn khụy xuống. Moon Hyeonjun thấy không ổn, tình hình từ đấu tay đôi sắp chuyển sang đơn phương ăn đòn, nhanh chóng lao vào kéo Hyeok ra.

Tiếng Hyeok gào vang cả phòng khách, lần đầu họ Moon thấy người trước mặt kích động đến thế.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp... Tao đã nghĩ mày chết rồi... Mẹ kiếp... Tao đã khóc suốt mười mấy ngày... Tao nghĩ mày đã chết mẹ rồi... Con mẹ nó... Chết..."

Mắt Sanghyeok long sòng sọc, đau quá, đau muốn nghẹt thở, con mẹ nó, muốn rạch ngực rồi lôi tim ra ngoài, đau quá. Hyeonjun thấy thế sợ hãi, lại càng ôm chặt hơn, sợ em làm gì đó mất kiểm soát. Khóe mắt lăn dài lệ, tiếng nức nở quấn lấy tai cả hai gã đàn ông. Hyukkyu ôm đầu máu, tiến lại gần, gã cầm lấy tay em để trên ngực bản thân. Hyeok cảm nhận nhịp tim mà dần dịu xuống. Nhưng tay em đã mò được cái cốc gần đó...

----------

End chương 6

-----------

Chương 7: Minseok? Minseoks? Minseoksss?

https://youtu.be/BOJ8jg7F_3A

 Ba người Minseok, Mynhyeong, Choi Hyeonjun sau khi mua đồ về, vừa mở cửa đã sốc đến rơi cả túi đồ. Nhà cửa bừa bộn, nào chén cốc vỡ, cái ghế sofa bị lật ngửa, một cái chân bàn dính máu không biết của ai, nhưng khi nhìn thấy người đang ôm cái đầu bê bết trong bếp để Moon Hyeonjun băng vào. Còn anh đội trưởng thì đang đứng tựa vào cửa bếp nhìn hai thằng đàn ông chăm nhau.

Nhìn thấy ba con người đang chìm trong thế giới thắc mắc, Sanghyeok đành lên tiếng giải thích.

"Hyukkyu, bạn "chết" hờ cũ, may mắn tránh được cuộc dội bom do đi đánh nhau tranh thức ăn. Anh tính cho nó chết thật nên lấy chân bàn phang vào đầu nó. Junie cản anh lại, thấy nó điếc không sợ súng anh mới vớ lấy cái cốc định phang vào đầu nó tiếp thì Junie đã giật cái cốc ném đi. Chậc, biết thế cầm cả cái bình nước phang trước."

Ba đôi mắt nhìn nhau, là giải thích? Có chắc là giải thích không? Tự dưng thấy tội cho đầu của người kia quá. Minseok nhìn thấy mặt mũi người quấn băng trắng trên đầu thì reo lên.

"A, cái anh gầy tong teo mà mạnh quá trời hôm bữa nè. Anh ấy cứu anh đó, anh Hyeokie!"

Sanghyeok nhướn mày, đảo mắt rồi đi thẳng ra phòng khách, ngồi phịch xuống cái ghế còn lại. Không đùa đâu, em định giã gã chết luôn đấy. Che mắt lại, gã kể lại, gã may mắn tránh đi cuộc dội bom nhờ một lần đi kiếm đồ ăn, ai ngờ gặp lũ côn đồ, xảy ra xích mích, gã đánh nhau một trận. Đánh về thì thấy nhà đã tan nát, cái hầm cũng sập một phần, gã ngủ lại đó một đêm rồi vơ vét đồ đi tìm nơi khác. Một ngày Hyukkyu đánh liều trèo lên một cái máy bay quân sự đang nạp nhiên liệu gần đó, trốn sau mớ thùng hàng cao ngất, gã được đưa về DRX, trải qua vài ngày tra hỏi, truy xét, thêm vài tháng ở trong một căn phòng như nhà tù thì gã được đưa đi làm thí nghiệm. Rồi gã vượt qua cái mớ thí nghiệm đầy đau đớn mà đặt chân lên làm phi công Eva.

Mẹ kiếp, biết thế vứt mẹ thằng này ở cái xó đấy, đéo cứu nữa. Giờ nó đi làm phi công thì có khác đéo gì giết nó đâu. Sanghyeok vò vò đầu, khi Hyukkyu về cũng chẳng chào hỏi lấy một tiếng. Hay giết thằng này luôn nhỉ, đằng đéo nào cũng chết, sớm muộn quan trọng gì đâu ha. Hyukkyu trước khi về hắn, ngập ngừng quay lại.

"Hyeok, tớ rảnh lại qua thăm cậu. Xin lỗi."

----------------

Minsoek từ tốn bê từng món ra bàn, hai đứa Lee Moon lại đè nhau ra để đấm đá, họ Choi trầm ngâm đảo cơm trong nồi, Sanghyeok thì chống cằm nhìn lũ em đang vật vã dưới sàn. Minseok tay bê đĩa thịt kho, miệng liên tục phát ra âm thanh.

"Anh nè, nay em làm món thịt kho ngon lắm đó! Nhất định phải ăn thật nhiều. Này hai thằng kia, có chịu ngồi lên ăn không thì bảo?"

Chợt tiếng tít kéo dài từ chiếc vòng tay Minseok kéo dài, mắt cậu tắt ngấm vẻ tinh anh thường ngày, mất đi tiêu cự. Đĩa thịt đổ vãi khắp sàn, cậu quỳ xuống sàn, tay buông thõng. Hyeok nhíu mày tiến lại gần, Minseok chẳng nghe được gì nữa, cơ thể đổ gục về trước, đầu đập vào sàn nhà lạnh tanh một cái cộp. Tiếng tít lại kéo dài nhức tai, Hyeok thoáng sợ sệt, nhẹ kéo tay người em thì bất chợt cánh tay đó rời ra, giống như một con búp bê vải bị kéo đứt tay. Thớ thịt nhão nhoẹt giống như bị phân hủy chảy xuống sàn. Em vẫn ngẩn người cầm cái tay bị rời ra, chất lỏng không giống máu chảy ra từ người Minsoek đầy sàn nhà, phần tay rời ra cũng nhanh chóng tan ra như nước. Mynhyeong vội vã bế cơ thể Minseok tông cửa chạy ra ngoài. Cả bọn nhìn nhau rồi cũng chạy theo.

Minseok chưa từng có triệu chứng như thế trước đây, cơ thể cũng rất lành lặn, tại sao đột nhiên cơ thể giống người đã chết? Đem theo nghi hoặc, Sanghyeok im lặng đi theo đám tiến sĩ đang hối hả chạy vào một căn phòng đặc biệt phía cuối hành lang. Mynhyeong gục đầu vào lòng bàn tay, cả người run lên không ngừng. Moon Hyeonjun vỗ vai an ủi còn Choi Hyeonjun ngồi im đợi chờ. Hyeok nói đi tìm phía trên nói chuyện, rất lâu chưa thấy quay về.

Lẻn vào, trốn vào một chỗ kín đáo, em đưa mắt đánh giá, dây dợ lằng nhằng, vài ba cái ống trụ trong suốt kết nối với mớ dây ấy, giống như đang truyền một thứ chất lỏng vào những cái ống ấy. Phòng tối, ánh sáng là từ những cái đèn cam khiến cho mọi thứ càng khó nhìn. Nhìn về hướng đám tiến sĩ, mắt Hyeok mở to, Minseok đang được cho vào một cái ống to trong suốt như thế, cả người lơ lửng trong thứ chất lỏng giống LCL. Rồi phòng đột ngột sáng lên, có rất nhiều Minseok đang được chứa trong những thùng như vậy, chỉ là chúng không có vẻ là người sống, giống như những cái xác hơn.

Cổ họng nhộn nhạo, em khe khẽ lẻn lại ra ngoài, cả cơ thể chao đảo, phải bám vào tường nếu không muốn đổ ập xuống. Kí ức khi Minseok đứng đực ra cho địch vung dao chém làm Hyeok như tỉnh ra. Lúc đó em đã mắng cậu rất nhiều, mắng cậu ta muốn chết hay sao.

Đổi lại là một câu nói thờ ơ.

"Có sao đâu chứ, em chết sẽ có em khác thế chỗ..."

Sanghyeok lúc đó không hiểu nổi, nhưng giờ em hiểu rồi. Cái thay thế đó nó tàn nhẫn tới mức nào.

-----------

Hyeok tiến đến trước mặt Mynhyeong, giọng trầm trầm hỏi.

"Minsoek ấy, em biết những gì?"

Mynhyeong lắc đầu.

"Trước đây cậu ấy từng thuộc DRX, khi về đây cậu ấy không có biểu hiện kì lạ. Có một số ngày nhất định trong tháng cậu ấy sẽ đến trụ sở, nói là sẽ ngủ lại trụ sở để điều trị một bệnh hiếm. Em tôn trọng nên cũng không hỏi nhiều."

Sanghyeok chợt ngẩn người, đúng là có một số ngày cố định trong tháng em ấy sẽ đến trụ sở, không mang theo gì, cả quần áo cũng không. Chỉ nói là đi trị bệnh, dạo gần đây không thấy em ấy đến trụ sở nên cả bọn nghĩ bệnh đã khỏi.

Em trầm ngâm hỏi.

"Vậy em có biết trong kia có rất nhiều Minseok không?"

Mynhyeong giật mình, mắt đờ đẫn. Nhiều, là sao? Đầu y ong ong lên, Minseok không phải chỉ có một thôi sao? Nhiều, tại sao?

"Anh nghĩ, em ấy là vật thí nghiệm. Em ấy nói dối chúng ta đến đây để trị bệnh nhưng thực tế để làm thí nghiệm. Anh không chắc về gì nhưng... Anh đã thấy có rất nhiều Minseok được để trong những ống trụ trong suốt, được ngâm trong dung dịch giống với LCL. Đừng lan truyền, là thông tin mật."

---------------

14/10/2345

Minseok có được nhận thức. Cậu có những kí ức mà bản thân chưa trải qua. Có mức độ đồng bộ tương đối cao với Eva. Việc duy nhất làm là nhận lệnh, thực thi. Hàng tháng sẽ đến bảo trì cơ thể. Cậu nhận ra nếu thiếu đi LCL thì cơ thể cậu sẽ tự động thối rữa. Minseok biết bản thân không phải một con người hoàn chỉnh, mẫu thí nghiệm số 1209 mới là tên đích thực của cậu. Cậu vốn dĩ vô danh, sau cậu còn rất nhiều mẫu khác nữa, 1210, 1211,... Chỉ cần cậu chết sẽ được thay thế.

Cái linh hồn trong thể xác này còn không phải bản thân. À, cậu vốn không có linh hồn, chỉ là một vật chứa.

09/06/2346

Rời DRX đến với T1, Minseok vẫn lặp lại quá trình nghe lệnh thực thi giống như robot. Đến khi gặp được Mynhyeong, người đầu tiên cầm tay cậu đến bồn nước lạnh khi cậu làm đổ nước nóng vào tay. Ấm áp len lỏi vào sự lạnh lẽo của đôi tay cậu.

"Sau cậu ngốc thế, đổ nước nóng vào người thì cũng phải biết đi xả nước lạnh chứ!"

"Đi xả nước lạnh..."

"Cậu thì thầm gì thế?"

Minseok vô cảm nghiêng đầu, không có ai ra lệnh cho cậu đi xả nước lạnh khi đổ nước nóng ra tay cả.

...

Mynhyeong cầm lấy tay của minseok sau khi nghe được mệnh lệnh phía trên. Cả người Minseok quấn đầy băng, có chỗ còn đang rỉ máu, nhưng cậu vẫn nhận lệnh lái Eva. Xoay người cậu lại, y gằn giọng hỏi.

"Điên rồi? Bị vậy còn muốn lái?"

"Mệnh lệnh là mệnh lệnh."

Nhìn dáng vẻ bất chấp, Mynhyeong chẳng chịu nổi, ngay lập tức cầm thoại đàm hô lớn.

"Tôi sẽ lái, tôi lái thay cậu ấy. Thất bại do tôi chịu!"

Minseok ngẩn người, tại sao lại chống lệnh? Mệnh lệnh là tuyệt đối là tất cả cậu được dạy, trước giờ chưa thấy một ai dám chống lại mệnh lệnh, người này là lần đầu. Mynhyeong cầm tay cậu, hơi ấm len lỏi vào tim Minseok.

"Tớ sẽ thắng!"

Thật muốn có hơi ấm ấy.

...

Khi hai người được xuất trận cùng nhau. Thế khó là bên địch sử dụng một khẩu pháo cho khả năng công phá mạnh mẽ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể phát hiện ra và tiêu diệt. Nhiệm vụ là Mynhyeong bắn tỉa từ xa, còn Minseok sẽ cầm khiên bảo vệ nếu như kế hoạch thất bại và Eva của Mynhyeong được nhắm tới. Phải nói tới sức công phá của khẩu súng kia, sức hủy diệt của nó có thể bào mòn ngay lập tức lớp giáp ngực của Eva, phá hủy một đội tăng thiết giáp chỉ trong nháy mắt. Nhiệm vụ che chắn chắc chắn là một nhiệm vụ tử.

Trong phòng thay đồ, Mynhyeong như có như không hỏi.

"Tại sao lại lái Eva?"

"Vì tôi không còn gì cả."

"Cậu biết nhiệm vụ này thất bại sẽ chết mà. Khẩu pháo đó rất mạnh."

"Cậu không chết được đâu. Vì tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"Tôi không nói..."

"Tạm biệt!"

Mynhyeong cụp mắt.

Cú bắn đầu tiên thất bại, máy đã tính toán sai trọng lực và quỹ đạo khiến cho đường đạn bị lệch đi, không bắn trúng mục tiêu. Ngay khi phát hiện, khẩu pháo lên nòng, một chùm laser công suất lớn nhắm thẳng vào Eva của Mynhyeong. Ngay khi tưởng bản thân sẽ chết, Minseok cùng tấm khiên lớn lao ra, chắn đi chùm laser chết chóc ấy. Lớp khiên nhanh chóng bị bào mòn, rồi tan chảy, chỉ còn Eva của Minseok trực tiếp chắn cho Mynhyeong. Lồm cồm giương súng, lần này không được thất bại nữa, mặc kệ mệnh lệnh rút khỏi chiến trường, Mynhyeong dùng chính đo đạc của bản thân mà tính toán quỹ đạo, một đường bắn đẹp mắt trúng mục tiêu.

Lớp giáp của Eva đã bị nung chảy hoàn toàn, lộ ra phần lõi đỏ, Minseok vẫn kẹt trong Entry plug. Vội vã lôi plug ra, chẳng màng bản thân bị bỏng, mở cửa sập, Mynhyeong thở phào khi Minseok vẫn ổn, trán hơi chảy máu. Y đưa tay ra, ý muốn Minseok nắm tay mình. Cậu ngơ ngẩn mà đáp lại.

"Đừng nói mấy thứ như tạm biệt chứ!"

Minseok chớp chớp mắt.

"Tôi không biết nên làm gì trong lúc này cả."

"Cậu nên cười!"

Lần đầu tiên y thấy Minseok cười, nụ cười rạng rỡ đẹp như hoa.

...

Minseok thường tự hiểu bản thân là một cái vỏ bọc linh hồn. Một vỏ bọc hoàn toàn rỗng tuếch, vô giá trị.

"Tôi là một vật chứa. Tôi là ai? Tôi là cái gì? Tôi là cái gì? Tôi là cái gì? Tôi là cái gì?..."

Những kí ức vô định, xa lạ chẳng phải của bản thân đang hỗn loạn trong đầu cậu. Vô tình bật thốt lên với người trước mặt

"Tôi là ai?"

Mynhyeong hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.

"Cậu là Minseok."

...

Sống chung với mọi người, dần dần Minseok quên đi việc mình là một nhân bản, không thể tách rời với LCL. Một đêm, khi đang xếp lại quần áo của mọi người, vòng cảnh báo mức độ phân hủy kêu lên những tiếng dài. Minseok như sực tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào, nhìn xuống chiếc vòng đang nhấp nháy điên cuồng, chất lỏng không xác định từ mũi tuôn ra. Cậu gục xuống, đầu đập vào tường rồi dần dần trượt xuống.

Chất lỏng trong suốt trào ra từ khóe mắt, chảy xuống sàn nhà. Cậu hơi ngạc nhiên.

"Mình khóc sao? Là mình khóc sao?"

Hóa ra vẫn không thể rời bỏ nơi đó. Vẫn chỉ có thể sống mãi trong đó.

--------------

End chương 7

--------------------------------------

Truyện vẫn sẽ có Wooje nhưng trong một vai trò khác, tớ sẽ tiết lộ trong vài chap nữa. 

Tình hình nà muốn viết cảnh dduts ddits lắm cơ mà không biết tệp người đọc, sợ có mấy bồ chưa đủ 18 mà đọc thì thật sự không hay ho lắm và mình cũng thấy hơi có lỗi nếu mấy bồ ý đọc. Nhưng mà mấy cảnh ngọt ngọt thì vẫn có bình thường hay mấy đoạn xém dduts ddits nên yên tâm. Hehehehehe

Need sleeppppppppppp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com