Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tàn tro

Warning: R18, ngôn từ thô tục. 

...Giống một con nghiện ma túy, em mê đắm cả cảm giác đau đớn... 

------------

Gần một tuần trôi qua, Minseok đã trở về, trái với vẻ như cún nhỏ linh hoạt trước đây thì cậu trầm lặng. Sanghyeok không đả động gì vào vấn đề đó, cả bọn cũng đồng lòng không nói gì cả. Bữa cơm cũng mất đi dáng vẻ thường ngày, không khí ngột ngạt căng não lan tràn khắp nơi.

Một đêm mưa, cơn mưa nặng hạt đổ xuống, Sanghyeok đứng sau lớp kính lan can, mắt vô định nhìn vào màn đêm dày đặc. Dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến em phải bận tâm, Hyukkyu từ cõi chết sống dậy, Minseok từ người của cõi nhân thế trở thành người cõi âm gian. Đầu em quanh cuồng với mớ thông tin bộn bề.

Bất chợt tiếng đổ vỡ làm em chú ý, bóng dáng nhỏ thu lu một góc, im lặng nhìn cốc chén vỡ tan tành. Sanghyeok nhíu mày lại gần, hóa là là cún nhỏ, nhìn bàn tay bị rạch một vết, máu, mà cũng không biết có phải máu không chảy ra. Nhanh chóng kéo Minseok ra ghế, em băng bó lại vết thương cho cậu. 

Minseok suốt quá trình đầu lặng thinh, em cũng không nói gì. Tất cả chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời. Khi em định đứng lên rời đi, một bàn tay níu lấy góc áo Hyeok. 

"Em là ai hả anh?"

Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy chú cún nhỏ vào lòng.

"Em là chính em, là bản thân em, là nhân tính em đã lựa chọn."

"Nhưng em chỉ là...Cái vỏ..."

"Một cái bánh ngon thì cũng cần một cái vỏ ngon mà đúng không? Em chẳng phải một cái xác rỗng, em là em, em được tạo ra bằng tương tác, mối quan hệ với mọi người. Em không sai, cũng phải là giả. Em đơn giản là em thôi."

Mi nhòe đi từ bao giờ, Minseok nghẹn ngào dụi vào lòng Hyeok. Cái trái tim rỗng tuếch của nó từ lúc nào lại chứa nhiều điều đến thế. Khe khẽ, cậu thì thào.

"Xin anh hãy đặt cho em một cái tên!"

Tiếng của Sanghyeok hòa cùng với làn mưa dày ngoài kia.

"Minseok."

---------------

Mynhyeong dè dặt lại gần cậu bạn của mình, y thấy cậu ngồi lặng thinh ở phòng khách cũng rất lâu rồi. Y e ngại đặt lên đùi cậu một cuốn sách mới toanh, một quyển manga y thấy thú vị ở hiệu sách.

"Mynhyeong..."

Y giật mình, cứng người quay sang nhìn bạn của mình.

"Sao...Sao thế?"

"Tớ có thể cùng cậu bước tiếp không?"

Tay chân Mynhyeong luống cuống, y không biết nên làm gì hay sẽ làm gì. 

"Được, được mà. Chỉ cần là Minseok tớ đều chấp nhận."

"Cảm ơn cậu."

''Tại sao? Tớ đã làm gì đâu?"

"Cậu đã làm tất cả. Cậu chấp nhận tớ vì chính con người tớ, không phải vì Eva, không phải vì bất cứ điều gì cậu muốn!"

"Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc!"

Minseok cười rộ lên, ôm chặt lấy cậu gấu lớn. Mynhyeong cũng nhẹ nhàng bế cậu cún lên, thì thầm.

"Cậu nên đi ngủ thôi, mắt cậu thâm quầng rồi."

----------

Sanghyeok đá mắt hai đứa em, em ngầm hài lòng. Cơn mưa ngoài trời chưa dứt, em ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Moon Hyeonjun đang cặm cụi chiên trứng. Hyeok chợt hỏi hắn.

"Tại sao lái Eva?"

"..."

Hyeonjun nhất thời im lặng. Nên trả lời thế nào bây giờ.

"Không muốn nói thì thôi. Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, không cần bận tâm."

"Để ba em sẽ khen em."

"Hửm?"

"Nghe ấu trĩ phải không? Nhưng em thật sự muốn điều đó."

Hyeok không nói gì, em đẩy ghế vào chỗ cũ rồi rời khỏi phòng bếp. 

---------

Sanghyeok thích những cơn đau thể xác, nó giống như viên thuốc phiện. Nó giúp em tạm thời quên đi những cơn đau tinh thần mà não bộ đem đến, làm em nghiện, làm em phụ thuộc vào nó. Hyeok có cả một tủ sưu tập dao, từ những con dao tem be bé đến con dao bướm đẹp mắt. Ừ thì em biết, bất cứ thứ gì gây nghiện cũng đều không tốt nhưng biết sao giờ? 

Hyeok thở một hơi thỏa mãn, vết rạch ở đùi tứa máu, em nằm vật ra giường. Giống một con nghiện ma túy, em mê đắm cả cảm giác đau đớn. Chỉ khi em làm đau bản thân, khi ấy em mới có cảm giác điều khiển được bản thân. Vì Hyeok chẳng điều khiển được gì trong cuộc sống. Trái tim Hyeok là một hố đen, em thấy thế, ít nhất cơn đau là thứ cuối cùng còn sót lại mà em có thể cảm nhận được. 

Cơn đau từ đùi xông lên não, nó như bọt biển, tan ra, hòa lẫn cùng cơn đau tinh thần và rồi hóa thành sóng biển, cuốn phăng đi đớn đau từ đại não. Nỗi đau tinh thần dần dần tan vào trong nỗi đau thể xác. 

Sanghyeok đột nhiên nhớ tới Hyukkyu, em chẳng ghét gã đâu, em chỉ ghét cái cảm giác tội lỗi ghê tởm khi nhìn thấy gã thôi. Em ghê tởm chính bản thân em ngày trước, yếu đuối đến phát rồ, chẳng thể bảo vệ chu toàn cho người bên cạnh, phải hèn mọn chấp thuận kẻ khác để đổi lấy bình yên. Và rồi chính cái yếu đuối ấy lại đẩy gã đến chốn hiểm nguy muôn bề, em thấy tội lỗi vì điều đó. 

Hyeok luôn mong bản thân được nằm trong vòng tròn quan hệ của người với người, em khát khao một ai đó có thể ở bên. Nhưng em lại sợ bản thân làm tổn thương họ và họ cũng làm tổn thương em. Khát khao nhưng lại sợ hãi, chúng mâu thuẫn đẩy Hyeok đến bến bờ của tan vỡ. Đôi mắt đen của em vỡ tan như những giọt mưa ngoài kia.

------------

Hyukkyu lại đến, Hyeok nhác thấy gã ngoài cửa liền xông từ phòng khách ra, một cước đá vào be sườn làm gã đập mạnh vào cửa nhà đối diện. Căn hộ đối diện vốn dành cho những phi công dự bị, Poby nghe tiếng liền mở cửa ló đầu ra xem thử. Vừa mở thì một cái thây ngã ngửa ra, Poby giật mình thon thót, nhìn lên mắt của Sanghyeok, Poby rất biết điều mà đóng cửa lại. Không biết gì cả, anh Sanghyeok nói một đưa trẻ ngoan thì không nên tò mò vào chuyện người khác, Poby ngoan, Poby không biết gì cả.

Sanghyeok lại lao đến, tóm lấy cổ áo của gã mà kéo xốc lên. Nhìn cái mặt Hyukkyu, em chậc một tiếng.

"Mẹ kiếp, thất bại."

Hyukkyu không nói gì, chỉ lẳng lặng chìa ra cho em một cái vòng cổ hình của mặt dây là mặt mời. Em ngẩn người, kí ức lùa vào đầu như sóng thủy triều.

Khi ấy, em cùng gã đi kiếm ăn trên phố, lúc đi qua một cửa hàng trang sức, vô tình em nhìn thấy hàng trưng bày của cửa hàng. Con ma nơ canh đeo hai sợi dây chuyền, một cái có hình mặt trời còn cái kia là mặt trăng. Hyeok thơ thẩn nhìn hai sợi dây mãi, Hyukkyu nhìn ánh mắt si mê của em, chợt có một suy nghĩ táo bạo.

"Sau này tớ lớn, tớ đi làm có tiền, tớ sẽ mua cho cậu sợi dây chuyền kia. Tớ lấy mặt trăng, còn cậu là mặt trời."

Hyeok nghe thế bất ngờ.

"Tại sao lại cho tớ mặt trời? Cái mặt trời đẹp hơn mà?"

"Vì cậu là mặt trời của tớ!"

Hyeok cười lớn, em bá cổ gã kéo đi.

"Hứa nhé!"

"Ừ, hứa!"

.

Nước mắt chẳng biết từ đâu ứa ra, lăn trên má của Sanghyeok. Em bật khóc, tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng. Hyeok gục đầu lên vai Hyukkyu, nức nở. Em liên tục đấm vào ngực gã, trong tiếng khóc, em nghẹn ngào.

"Thật sự, thật sự tớ không muốn cậu chết một chút nào cả! Tớ muốn bên cậu mãi mãi! Hyukkyu cậu ác lắm, cậu bỏ tớ, cậu bỏ tớ. Tớ nghĩ cậu chết rồi, tớ nghĩ cậu đã rời xa tớ. Tớ đã... Tớ đã... Muốn đi cùng cậu..."

Hyukkyu ôm lấy em vào lòng, gạt vài sợi tóc lòa xòa trên vai xuống, gã vòng sợi dây chuyền vào cổ em. Rồi gã nâng tay em lên, hôn lên mu bàn tay em thành kính. Áp má vào bàn tay em, dụi mặt vào đó.

"Vậy mặt trời tha lỗi cho tớ được không? Tớ sẽ không bao giờ đi nữa, sẽ không bao giờ rời xa mặt trời nữa! Được không?"

Sanghyeok khe khẽ gật đầu.

---

Sau bữa cơm, Hyukkyu dọn dẹp rồi chào mọi người rời đi. Bước về căn hộ chật hẹp, gã ngồi bệt xuống, mắt gã cong híp lại, môi kéo lên tận mang tai. Gã sung sướng, nước dãi từ miệng chảy đầy cả lòng bàn tay.

"Hyeokie muốn đi cùng mình, em ấy muốn cùng sống với mình mãi mãi. Thần của mình... Thần của mình... Tay em ấy ấm quá... Mình yêu em ấy quá... Yêu chết mất thôi..."

Chợt mặt gã sa sầm, Hyukkyu để ý, tên họ Moon có ánh mắt kì lạ với thần của gã. Mà gã cũng đếch quan tâm lắm, thần của gã đã nói muốn sống cùng gã mãi mãi, phần thắng thuộc về gã rồi. Tên nhóc đấy xứng sao?

Đóng cửa phòng, những bức ảnh của Sanghyeok kín khắp bốn bức tường. Hyukkyu yêu chết từng khoảnh khắc của em, ngay từ lúc gã phát hiên em ở đâu đã lập tức hóa thành một kẻ theo dõi. Mà thần ngốc quá, chẳng hay để ý có một cặp mắt của loài dã thú đang theo dõi mình.

.

.

Moon Hyeon điên tiết đấm vào bao cát trước mặt, ngay từ lúc gặp mặt hắn đã chướng mắt cái tên khốn Hyukkyu kia rồi. Nay lại còn cố tình ve vãn như con ruồi nhặng gần anh đội trưởng của hắn. Mẹ kiếp, Hyeokie như miếng bánh thơm, thằng nào cũng muốn cắn. Mà chẳng sao, hắn còn ở cùng với em mà, chung nhà với em, chiến đấu với em.

Buông tha cái bao cát khốn khổ, hắn trở về phòng. Khi đi qua phòng khách, hắn chạm mặt Hyeok. Em nhìn hắn cởi trần, mồ hôi chảy từ thái dương lăn xuống cổ, đoán chừng mới tập gym về. Hyeok tiện tay xoa xoa mái đầu ươn ướt mồ hôi của Hyeonjun rồi đi thẳng vào phòng bếp lấy một cốc nước tu ừng ực.

.

Họ Moon ôm lấy cái áo phông chôm chỉa được từ anh đội trưởng. Hắn hí hà một hơi thật sâu, đáy mắt hiện lên một vệt điên cuồng. Một tay nâng áo lên mặt, một tay ở dưới liên tục lên xuống dương vật. 

Mẹ kiếp, Hyeok thơm quá thể, nhìn cái vòng ba đẫy đà nảy nở ấy đi. Em mà nằm úp trên giường hắn, hắn sẽ vỗ cái mông ấy đến khi nào in hằn năm ngón tay thì thôi. Hyeonjun tưởng tượng cái mông ấy như miếng thạch, vỗ cái nào nảy lại cái ấy. Rồi gã sẽ găm răng lên cái quai xanh chết tiệt, mút cái ngực kia đến khi nó tiết ra sữa. Rồi hắn sẽ đút cây hàng vào giữa hai cánh mông mà làm em điên đảo. Trông cái lưỡi đỏ hỏn của em lúc ăn cơm đi, liếm con cặc của hắn thì sướng phải biết, rồi cái miệng xinh ấy sẽ chứa cái mớ con cháu của hắn, hắn sẽ bắt em nuốt sạch chúng vào bụng. 

Chắc hẳn em phải rên hay lắm, giọng Hyeok hay thế cơ mà. Cái họng ấy mà phát ra âm thanh dâm dục thì lại càng hay hơn. Hyeonjun chắc chắn chỉ cần nghe em nỉ non tên thôi là đã muốn bắn cho em một bụng rồi. Hyeokie sẽ nằm dưới thân hắn, rên rỉ như một con điếm cầu hắn đút em ăn no.

Càng nghĩ tay hắn lại càng di chuyển nhanh, vớ lấy vài tờ khăn giấy chặn đi cái thứ dịch lỏng nhớp nháp trước khi nó kịp chạm xuống sàn nhà. Moon Hyeonjun thật sự muốn nuốt luôn anh đội trưởng của hắn vào bụng.

-----

Gõ cửa phòng Sanghyeok, Moon Hyeonjun mắt cụp xuống xin ngủ cùng với lý do hết sức vô lý, hắn mất ngủ, muốn tìm người ngủ cùng, biết đâu lại ngủ được. Em nghe thấy sai sai nhưng cũng ậm ừ đồng ý.

Chen chúc trên cái giường nhỏ, Hyeok thở đều đều, xoay người dụi vào ngực của Hyeonjun. Hắn chẳng từ chối mà còn ôm lấy cái eo của người nhỏ hơn. Eo nhỏ quá, nhỏ thế này nắc một cái đã gãy thì biết làm sao?

Ôi mẹ kiếp, hắn lại cương lên rồi. May thay, ở đây lại có người giúp hắn giải quyết vấn đề.

----------------

Mọi thứ trong fic đều không liên quan đến thực tế!! Và cũng chẳng có ai là người bình thường cả. Nhắc rồi nhé, chuẩn bị sẵn mũ đàng hoàng đi mọi người, tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ bo cua phóng ẩu lúc nào đâu. Tôi là tôi thích bo cua lắm. Thế nhé! Hẹn gặp lại vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com