Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Death is like the wind

Always by my side

(Con yasuo 0/20 nhớ mặt bố mày!!!)

----------------

Lee Sanghyeok tỉnh dậy với cái eo nhức mỏi, khe khẽ nhíu mày bóp bóp cái lưng già cỗi, mèo đen khó ở. Nhìn người bên cạnh còn đang rất tự nhiên vòng tay ôm eo mình, chẳng nhẽ bị ôm đến đau eo? Trông cái bắp tay đô con thế kia cơ mà. Nhẹ nhàng rút người khỏi tay cậu trai đô con, Hyeok chợt ngẩn ra, trên đùi còn dính cái gì đó màu trắng đục, lại còn có vài vết đo đỏ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? 

Moon Hyeonjun lại lần nữa vòng tay qua eo Hyeok, kéo thật mạnh về phía bản thân, úp mặt vào lưng em. Hắn lè nhè với cái giọng ngái ngủ.

"Ngủ thêm chút đi, còn sớm mà!"

Được Sanghyeok nuông chiều thành thói, hắn chẳng ngần ngại mà nói trống không, dù sao em cũng không ý kiến, việc gì phải sửa. Hyeok cũng cụp mắt, yên ổn nằm ngoan để thằng nhóc kém tuổi ôm vào lòng.

.

Moon Hyeonjun nhìn cặp đùi trắng mởn, bên dưới trướng đến đau. Hắn dí mũi vào đùi non, hít hà, rồi há mồm mút chùn chụt cái đùi trắng ngon. Lâu lâu còn cắn cắn cái đùi thơm, rồi nhanh chóng quét lưỡi lên vùng bụng phẳng lì, mẹ kiếp, cả người Hyeokie đều ngon. Cắn cắn đầu ngực hồng hào, mặt em khe khẽ nhăn rồi trở mình, hắn khó chịu lật mạnh người em lại. Rồi lại tiếp tục công việc vần vò đầu ngực đáng thương. Nhanh tay lột quần của bản thân, giải phóng cái thứ to đến rợn người. Hắn cà nhẹ đầu khấc vào cái lỗ nhỏ nhỏ, tất nhiên hắn không điên đến mức nhét vào. Hyeokie sẽ biết mất. 

Kẹp đùi trắng nộn vào con cặc đầy gân, hắn đưa đẩy hông. Chưa nhét vào đã sướng cỡ này, nhét vào rồi còn sướng cỡ nào. Tóm lấy eo em, hắn nắc mạnh liên tục. Tiếng da thịt va vào nhau lan khắp phòng. Cái đùi mịn sướng quá thể. Hắn thở mạnh bắn ra, đống chất lỏng trắng đục dính lên má đùi trong. 

Họ Moon thấy nhưng không có ý định lau đi. Miết mạnh lên cái bụng phẳng lì, nó muốn đánh dấu người này. Hắn thỏa mãn ôm chặt người trong lòng, mặc kệ cái mớ mình vừa xả ra trên người em, coi như đấy là đánh dấu tạm thời đi.

..

Sanghyeok phải ngồi nửa tiếng để trấn an ba thằng nhóc chung nhà, rằng bản thân chỉ sang nhà Hyukkyu chơi mấy tiếng rồi về thôi. Mãi mới bước được chân ra khỏi nhà, em mới nhớ ra bản thân quên mất cái áo bản thân mua tặng cho cậu bạn, lại quay trở lại lấy. Bọn nhóc thấy em, mắt sáng rực lên nhưng khi thấy em vào phòng cầm đồ đi, mặt lại ỉu xìu như bánh quy nhúng nước. 

Hyukkyu đến tận nơi để đón em đi chơi, gã chẳng muốn em về nhà mình vội. Ngồi trên xe của gã, em nghiêng đầu hỏi.

"Cậu định đưa tớ đi đâu trước hả?"

"Ừ. Tớ định đưa cậu đi thủy cung. Dù sao thì cậu cũng từng nói rất muốn đi biển mà."

"Nhưng mà, biển với thủy cung khác nhau mà?"

"Thì thủy cung có cá, có nước, biển bây giờ đâu còn gì, đi thủy cung tốt hơn mà đúng không?"

Hyeok nghe cái câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi nhưng em cũng kệ. Đi thủy cung cũng thú vị nên em sẽ bỏ qua. Qua nhiều bước kiểm tra, cuối cùng cũng đặt chân vào thủy cung. Em tròn mắt nhìn những con cá đủ màu bơi tung tăng trong nước trong xanh khác biệt hẳn với thứ nước đỏ quạnh tanh tưởi trong phòng thí nghiệm. Hyukkyu nắm tay em, nhìn em thích thú chỉ vào mấy con cá to oạch trong bể mà cười tít mắt, gã hài lòng.

 Em vui là được, chỉ cần em cười, gã có đau đớn đến chết cũng sẽ cười theo em. Hyukkyu âm thầm ghi nhớ nụ cười của em. Hyeok cười rất đẹp, chỉ cần em cười một cái, kể cả xuống địa ngục gã cũng chịu. Mà có xuống đấy gã cũng sẽ nói với cái lũ ác quỷ là một lũ gà chưa từng diện kiến vườn địa đàng. 

"Mặt trời của tớ đói chưa? Đi ăn nhé?"

"Ừm, đi ăn. Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Gọi tớ là Sanghyeok!"

"Không, cậu là của tớ!"

Hyeokie thoáng đỏ mặt, chầm chập bước theo cậu bạn cao kều, rất lâu rồi em mới có lại cảm giác như xưa. Sau một bữa ăn đơn giản, gã đưa em về nhà mình nghỉ ngơi. Khác với T1, DRX cho mỗi phi công đều có một căn hộ nhỏ riêng. T1 nói, để phi công sống chung để tăng tình cảm, T1 là gia đình nên cần có sự gắn kết, với sự gắn kết ấy khi chiến đấu sẽ có lợi hơn. DRX không quá để tâm đến vấn đề ấy, phi công DRX đào tạo hầu hết theo kiểu sẽ chiến đấu độc lập. 

Căn hộ của Hyukkyu nho nhỏ, nội thất cũng đơn giản, tường sơn màu be. Quả nhiên giống hệt tính cách của gã, đơn giản nhưng trang trọng. Đỡ em tháo giày, gã để em ngồi sofa còn bản thân đi pha trà. Sanghyeok chuộng hồng trà, thứ trà ít chát và thơm nhẹ. Biết vậy, Hyukkyu đã dày công mua loại thượng hạng về pha cho em. Gã còn mày mò học làm bánh cho em. Bê ra một khay có tách hồng trà nóng và một đĩa bánh kem việt quất, Hyeok mỉm cười khẽ. 

Hyukkyu chống cằm nhìn em cho từng miếng bánh vào miệng, má phồng lên như chú sóc nhỏ. Chợt gã có ý định bắt cóc con mèo nhỏ này sang DRX, nhưng chắc em không chịu đâu. Hyukkyu chợt đề nghị.

"Hay tối nay cậu ở lại đi! Tớ nấu cơm tối cho cậu, rồi sáng mai tớ sẽ chở cậu về. Được không?"

"Nhưng nhỡ đâu địch đến bất ngờ thì sao, bọn tớ là chủ chốt của Đông Bắc mà. Tây Bắc các cậu sướng ghê, ít ơhair ra chiến trường."

Gã xoa xoa đầu em, không dụ em ở lại được rồi. Chiến tranh chết tiệt, giá mà không có chiến tranh thì giờ em với gã có lẽ đã hạnh phúc bên nhau rồi. Hyeok ngẩng đầu nhìn gã rồi lật đật vớ lấy cái túi bên cạnh.

"Quên mất, tớ mua cái này tặng cậu. Không biết có vừa cậu không nữa."

Gã dịu dàng cười.

"Không sao, chỉ cần là mặt trời của tớ, mọi thứ từ tay cậu tớ đều thích."

.

Nhìn em bước vào nhà, lòng Hyukkyu chợt trùng xuống. Căn hộ chẳng có em, về lại dáng vẻ tẻ nhạt thường ngày. Khi em sắn tay áo cùng gã nấu cơm, gã để ý thấy dọc cánh tay em là sẹo, lớn bé chồng chéo. Thần của gã nâng niu, lại phải khổ sở chịu đau đớn. Gã hiểu, lái Eva là chui đầu vào chỗ chết, vị thần gã ngưỡng vọng luôn đứng trước cửa tử, thứ hào quang chói mắt có thể tắt bất cứ lúc nào. Càng nghĩ gã càng căm ghét cái thế gian loạn lạc chết giẫm này. Mạng của hắn có thể là cỏ rác nhưng sinh mạng của Sanghyeok là kho báu. Gã muốn cùng em chạy trốn khỏi vũng bùn này nhưng cuộc đời chẳng cho phép mơ tưởng của đứa trẻ, nó sẵn sàng đánh gãy bất cứ hi vọng nào nhem nhóm.

Nghĩ về một ngày Sanghyeok rời xa mãi mãi, lòng gã quặn lại. Phải làm sao đây? Làm sao để níu em lại ở bên bản thân đây? 

----

Linh cảm của Sanghyeok chưa bao giờ sai. Chiến trường lại một lần nữa bốc lửa, ngọn lửa của hận thù. Từ đám khói, bước ra là một hình bóng Eva quen thuộc đến đau lòng. Bóng dáng của một Eva đã quay lưng lại với nơi đã nuôi dạy mình, một phi công đã bất chấp phản bội lại với nơi đã cưu mang. Sanghyeok nghẹn lại, thì thào.

"Wooje..."

Nỗi đau bị găm một dao sau lưng vẫn còn đó. Nếu T1 là một điện thờ thì Wooje chính là một phản thần, kẻ đã rời bỏ điện thờ đầy nắng mà chìm vào vũng lầy tối tăm. Cái khoảnh khắc nó nhẫn tâm đấm Hyeok rồi chạy đến Eva, lái nó chạy về máy bay địch là cái khoảnh khắc mà Sanghyeok căm hận nhất. Em căm giận những kẻ bội bạc, lừa lọc. Em đã tin Wooje đến thế, em tin tưởng nó đến độ chính tay em đào tạo nó về chiến đấu và nó dùng chính những cái em dạy, đâm em một dao. Ánh mắt nó lúc đấm Hyeok mang đầy nhẫn tâm và tham vọng, trái ngược hẳn với dáng vẻ hiền lành thường ngày. 

Em đã chạy đuổi theo nó và nhận lại là một giáo xuyên bụng. Máu từ Eva White 01 đổ ra, cũng giết đi chút tình cảm còn sót lại của Hyeok dành cho đứa em. Ôm bụng, nhìn theo bóng dáng Eva dần lẩn khuất vào màn đêm, Sanghyeok thề, đầu của kẻ phản bội sẽ phải được treo trước của trụ sở.

Siết chặt cây giáo trong tay, chẳng còn nhân từ nào ở đây nữa, chẳng còn tình cảm gia đình nào. Đây là cuộc chiến của tông đồ trung thành với một kẻ phản đồ.

---------------------

10/12/2024 - Chỉnh sửa: 23/12/2014

Tôi đell biết mình cook cái quần què gì sau khi thua 10 trận rank rồi. 

Nhắc trước, đây là fanfic, tôi viết gì đó là quyền của tôi, mọi thứ tôi viết không liên quan đến đời thực, không công kích hay bôi nhọ bất cứ tổ chức hay các nhân nào. Nếu các Zues mẹ, Zues chị overlinhtinh có thấy cái fic này mà mang lên tế là tôi chửi cho đấy. Nhắc lại một lần nữa cho chắc cú, mọi thứ tôi viết không liên quan đến đời thực, không công kích hay bôi nhọ bất cứ tổ chức hay các nhân nào. 

Tôi đã viết 10 chương rồi edit lại rồi đăng dần dần, thế nên chương này được viết trước khi drama Zues nổ ra một lần nữa, khi tôi nhìn thấy cái cách fan của Zues làm với BLV Văn Tùng thì tôi thấy khá sợ khi nghĩ một bạn nào đó bế Zues nhìn thấy cái fic chết tiệt của tôi rồi bế đi chửi nên tôi sẽ phủ đầu trước. Thế nhé, hẹn gặp vào thứ 5  hoặc thứ 6 tuần sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com