Ngoại truyện 2
- Hôm nay là ngày đầu nhập học, Hidetoshi nhà ta có thấy háo hức không nào?
Gia đình Dekisugi chuyển đến khu phố này đến nay là tròn 3 tháng rồi. Sau 3 tháng làm quen với môi trường sinh sống mới, cậu bé Hidetoshi nhà ta cũng đã thích nghi khá tốt đó nha. Hàng ngày đều đi xung quanh khu phố để làm quen với đường xá cũng như mọi người trong dãy phố gần nhà anh sinh sống. Mới tuần trước, ông bà Dekisugi từ nước ngoài trở về, báo với anh là đã đăng kí cho anh học một ngôi trường mẫu giáo trong khu phố này rồi. Anh đến trường chơi với bạn bè sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy không thường xuyên ở với con trai nhưng họ biết, Hidetoshi nhà họ hay lủi thủi một mình trong khu phố, không có bạn bè gì sất.
Khoảng thời gian gia đình Dekisugi về Nhật là vào ngay đúng thời gian nghỉ hè của bọn trẻ, gia đình nào cũng xúm tụm dẫn con em mình đi chơi nên ít khi thấy bọn nhóc tụ tập chơi quanh khu phố. Tính cách anh thì cũng khá khó gần, người ta không bắt chuyện trước thì anh nhất quyết không bắt chuyện trước với người ta đâu. Chính vì vậy mà về Nhật đã 3 tháng nhưng anh vẫn chưa có lấy một người bạn để nói chuyện.
- Dạ có ạ!
Cuối cùng cũng được đến trường, có người vui chơi cùng rồi, không vui sao mà được. Ngồi trường mẫu giáo mà ba mẹ đăng kí cho anh nhập học môi trường cũng rất tốt, thiết bị học tập và vui chơi đầy đủ, môi trường xung quanh thoải mái và rất thoáng, anh rất thích nha.
Bà Dekisugi tiến đến cài lên ngực con trai mình một huy hiệu hình bông hoa anh đào, đó là bảng tên của trường mẫu giáo phát cho. Rất dễ thương và xinh xắn có đúng không nào. Háo hức nhìn cái huy hiệu đề tên Dekisugi Hidetoshi, nét chữ thẳng tấp ngay ngắn, hai mắt anh sáng lên, vui vẻ mà nhìn bảng tên của mình.
Chuẩn bị xong thì cả nhà ba người nắm tay nhau sải bước đến trường. Khung cảnh hài hoà mà yên bình đến lạ.
*************************
*Trường mẫu giáo*
- Xin lỗi thầy giáo, do đồng hồ nhà chúng tôi hư nên để lố mất thời gian khai giảng, chúng tôi thành thật xin lỗi thầy.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường mẫu giáo Mihato, một năm học mới bắt đầu nên đứa trẻ nào cũng háo hức đến trường dự lễ khai giảng. Khai giảng ở trường Mihato rất khác so với những trường khác, mỗi lớp sẽ có một buổi khai giảng riêng của mình, chủ trì sẽ do thầy chủ nhiệm của lớp đó tiến hành nốt để thầy và trò có thể hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, lớp mẫu giáo DN dù đã lố giờ nhưng vẫn chưa tiến hành khai mạc buổi lễ, có thể là đã có sự cố gì chăng? Đúng vậy, lớp mẫu giáo DN sau khi điểm danh để ổn định lớp chuẩn bị tiến vào khai thì lại phát hiện thiếu mất một em học sinh. Vì vậy mà đến giờ lố mất 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa bắt đầu được.
- Không sao đâu phụ huynh em Nobi, chỉ sợ gia đình xảy ra sự cố gì thôi. Anh chị cũng đến rồi thì vào ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu khai giảng nhé.
Thầy giáo ôn tồn nhận lời xin lỗi, giơ tay xoa đầu chào cậu bé nảy giờ vẫn không lên tiếng. Cậu bé đó cũng như mọi học sinh khác, mặc trên người bộ đồng phục của trường mẫu giáo Mihato, ngực cài huy hiệu hoa anh đào. Cậu bé nảy giờ cứ mãi cúi đầu, chấp hai tay ra phía trước, tóc rũ xuống nên không nhìn rõ được biểu cảm lúc này. Được thầy giáo xoa đầu nên cậu bé khẽ ngước đầu lên, nhưng vẫn là di chuyển rất nhẹ nhàng, gương mặt thì vẫn cúi gầm xuống, không nhìn rõ được. Những đứa trẻ ngồi trong lớp DN thì có lẽ ai cũng biết cậu nhóc này là ai rồi, duy chỉ có Hidetoshi là không biết nha, tại anh mới chuyển vào thôi, vẫn chưa biết bạn nào trong lớp hết. Tuy nhiên, sự cố làm buổi lễ bị trì trệ mất 1 tiếng này anh cũng không mấy quan tâm, khi phụ huynh cậu nhóc đó dẫn cậu đến, anh cũng chỉ là liếc mắt xem một cái rồi thôi chứ chẳng bận tâm nhìn những ai ở cửa, họ làm gì đâu. Hidetoshi cúi đầu xuống, chỉ chú tâm lo đọc sách của mình thôi.
Đang đọc sách chăm chú thì anh cảm nhận chỗ ngồi kế bên có người ngồi vào. Ngay từ đầu, chỗ ngồi bên phải của anh dư một chỗ, không có bạn nào vào ngồi, tự nhiên có người vào ngồi làm nỗi tò mò của Hidetoshi nhỏ nhà ta cũng dấy lên. Khép cuốn sách lại quay sang nhìn con người vừa đặt mông ngồi xuống chỗ trống kế mình. Cậu bé kế bên hai mắt vẫn còn đỏ, đọng chút nước, hai má đỏ hồng phúng phính, chóp mũi cũng đỏ nốt, nhìn vào cũng biết là vừa mới khóc rồi. Đi muộn xíu thôi mà, sao phải tới nổi khóc như vậy chứ? Nhưng mà càng nhìn gương mặt này, Hidetoshi càng thấy quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cũng là gương mặt thút thít khóc, cũng là má phúng phính búng ra sữa được.
Anh liếc nhẹ xuống bảng tên cậu nhóc kia mang bên ngực phải, trên bảng tên hoa anh đào điền dòng chữ 'Nobi Nobita'. Nobi...Nobita...Nobita. Não bộ lập tức đưa cái tên ở giữa hoa anh đào tiến vào phân tích. Cái tên này rất quen, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Đột nhiên trong đầu Hidetoshi hiện lên một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng thúc thít 'Nobi Nobita'. Phải rồi, đây là cậu bé mà anh đã đụng trúng vào 1 tháng trước ở công viên giải trí đây mà. Hôm đó khi về nhà, anh còn tiếc nuối là vẫn chưa kết bạn được với cậu, không biết có còn gặp lại không. Sau ngày hôm đó, cuối tuần nào anh cũng vòi ông bà Dekisughi dẫn đi công viên, nhưng tiếc là không gặp lại cậu bé đó nữa. Hôm nay gặp lại, không ngờ lại học chung trường, không ngờ hơn nữa là bọn họ lại là bạn học, và điều làm anh phấn khích nhất chính là cậu lại ngồi kế anh nữa chứ.
- Nobita, cậu còn nhớ tớ chứ?
Cậu nhóc nghe có người gọi tên mình thì ngước đầu lên quay sang nơi phát ra giọng nói. Đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước, khóe mắt ửng hồng nhẹ, hàng mi cong vuốt còn vươn chút nước. Bị cậu nhìn làm Hidetoshi hơi ngại, hai má chợt nóng lên, dễ thương quá. Nobita lúc này bị anh nhìn chăm chăm nên cúi đầu xuống, hai tay hồi hộp nắm lấy vạc áo xoa xoa. Môi hồng nhẹ mở, mấp máy trả lời câu hỏi của người kế bên.
- Tớ...tớ không nhớ cậu là ai...
Nghe thấy giọng nói lí nhí, cùng giọng điệu hơi rụt rè sợ sệt của cậu, Hidetoshi càng khẳng định chắc nịch đây chính là cậu bé mà anh đã gặp ở công viên giải trí vào 1 tháng trước, không sai được.
- Một tháng trước ở công viên giải trí Tokyo Dome City tớ có lỡ đụng trúng cậu ấy, cậu có nhớ không?
Ngưng một lúc, anh lại lên tiếng.
- Tớ là Dekisughi Hidetoshi. Cậu gọi tớ Hide là được.
Cậu bé một lần nữa ngước lên nhìn mặt Hidetoshi, đầu khẽ nghiên như đang nhớ lại. Chợt hai mắt cậu mở to, chòm người về phía anh, miệng khẽ thốt ra cái biệt danh mà cậu đặt cho anh.
- Bạn gặp ở công viên!
Hidetoshi thoáng bất ngờ với hành động của cậu, nhưng anh không nhúc nhích, khi nãy cậu nhõm người về phía anh, mặt hai người lúc này đối diện nhau, khoảng cách cũng vì thế mà kéo gần lại, rất gần. Mặt cả hai gần đến nỗi anh có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng đến từ cậu. Không biết nghĩ gì trong đầu, cậu bé Hidetoshi hướng người về phía trước, đặt lên má Nobita nhỏ một nụ hôn. Ngay lúc hôn vào má cậu, anh cảm nhận môi mình chạm vào vật thể rất mềm rất mềm, còn thêm nhẹ mùi sữa nữa. Hidetoshi má lại đỏ lên, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc vừa mới hôn xong kia, mắt chăm chú nhìn phản ứng của Nobita khi mới bị anh hôn.
Nobita đang phấn khích, không kiểm soát được hành động của mình, lại bị cậu bạn dối diện 'tấn công' vào má. Cậu bé cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,nhận được cái xoa đầu, Nobita cũng cười khúc khích, rồi chợt nghĩ gì đó. Cậu nhớ mẹ nói chỉ có những người yêu thương cậu thật lòng mới hôn cậu, vậy là cậu bạn này cũng rất quý mến cậu nên mới hôn cậu có đúng không? Nếu vậy thì cậu cũng quý cậu bạn này nha. Nghĩ là làm, Nobita nhẹ nhõm người hướng người vừa hôn má mình mà hôn tới. Nhưng mà Nobita nhỏ hình như xác định sai chỗ rồi, người ta hôn má cậu, còn cậu lại đáp nhẹ môi mình vào môi người ta.
Bị Nobita hôn đột ngột, Hidetoshi chợt đứng hình, cậu hôn anh, lại còn hôn ngay môi, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi mà cậu vừa mới hôn anh. Hôn xong, Nobita hài lòng ngồi về chỗ, gương mặt tươi tỉnh cười híp cả mắt. Nhìn tình cảnh hai cậu nhóc lúc này như 'thiếu nữ vừa bị hoa tặc cưỡng hôn' vậy. Cô bé ngồi kế bên Nobita nãy giờ quay sang, khuề nhẹ cậu nhắc nhở.
- Thầy sắp khai giảng rồi kìa, Nobita.
Nobita gật đầu mạnh một cái, chăm chú nhìn lên phía trước. Thầy giáo bước lên bục giảng, tuyên bố khai mạc buổi lễ khai giảng lớp mẫu giáo DN. Hidetoshi ngồi một lúc cũng bình tĩnh lại, ý thức được rõ việc hai người vừa làm. Anh ban đầu thoáng bật ngờ, nhưng sau một lúc thấy biểu hiện của Nobita không có gì quá mức thì anh mới ngộ ra, cái hôn của cậu là cái hôn của con nít, tức là hôn trong ý nghĩ vô tư, chứ không chất chứa tình cảm gì vượt mức. Anh đúng là suy nghĩ ông cụ non, người lớn quá rồi. Hidetohi khẽ nhích người qua phía Nobita, tay hai người đặt trên nơi gác tay trên ghế chạm nhau, hơi ấm từ tay cậu truyền qua, anh mãn nguyện mà dời mắt lên người thầy đang làm lễ khai giảng trên bục.
Bỗng Nobita quay sang, đầu nhẹ nghiên, cười tươi rói, Hidetoshi tim đập một tiếng 'Thịch'. Gương mặt Nobita biểu hiện như có điều chưa kịp nói, môi nhỏ khẽ mở.
- Tớ cũng rất quý cậu, Hide à.
- End ngoại truyện 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com