Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


-" Cậu đang thích ai sao?"

-" Ừ! Từ rất lâu rồi!"

-" Tại sao cậu không tỏ tình?"

Nobita lắc đầu.

-" Mỗi khi tôi muốn gần hơn với người ta lại cảm thấy họ càng cách xa mình! Cảm giác giống như hai người đứng đối diện nhau, một người thì tiến một bước, người kia lại lùi một bước, cứ như thế. Cuối cùng chỉ có thể là bạn bè."

Dekisugi quay sang nhìn cậu, thoáng chốc cảm thấy như nhìn thấy hình ảnh của chính mình...

Năm đó anh chính là muốn tiến gần tới một người, kết quả bị người đó thành công đẩy ra xa. Không dám đối mặt, chỉ có thể dõi theo từ đằng sau. Vô cùng hèn nhát!

-" Ra vậy!"

-" Mà... cậu sao lại ở đó?"

-" Đó?"

-" Quán Bar khi nãy cậu bước ra đấy!"

-" À tôi làm..."

-" Cậu là làm thêm ở đó à?"

-" À ừ!"

Thật ra khi nãy Dekisugi muốn nói rằng anh chính là làm chủ ở đó nhưng lại sợ rằng cậu sẽ vì sự giàu có ấy mà kiêng dè mình, lời nói vô tình vì thế mà bị bỏ lửng. Bất quá nói dối cậu, để bản thân trở thành một người bình thường có lẽ sẽ dễ dàng đến bên cạnh cậu hơn.

Anh dừng bước, cùng lúc nắm lấy tay cậu, hại cậu giật mình, loạng choạng ngã vào người anh, cậu tròn mắt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt đen sâu an tĩnh như mặt hồ phẳng lặng nhìn xuống cậu.

Khoảng khắc thân thể tiếp xúc, ký ức về câu chuyện năm xưa dường như ùa về.

Nếu như sự việc đó không xảy ra, cậu có lẽ sẽ không bối rối như bây giờ, nếu như ngày hôm nay không gặp lại, họ có lẽ sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song, vẫn sẽ là những người bạn bình thường, không có gì đặc sắc.

Cậu thôi không nhìn anh nữa, cũng chỉnh lại tư thế của mình, chỉ là, người nào đó vẫn nắm tay cậu dường như cũng không có ý định buông, mặc cậu vùng vẫy thế nào cũng đều trở nên vô nghĩa.

Cách biệt mấy năm, không ngờ khi gặp lại, người này không những cao lớn hơn cậu, mà sức mạnh cũng nhiều hơn.

Cậu khó chịu nhìn anh rồi nhìn xung quanh, rốt cuộc bắt gặp ánh mắt mọi người như đang dán lên người mình.

Không những thế, lúc đó một chị gái đi ngang qua, tủm tỉm cười, không nặng không nhẹ nói ra một câu:

-" Mau làm lành với chồng đi bé!"

-" A! Chúng tôi không phải..."

Cậu bất lực nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, lại bực bội kéo tay anh lại, cắn một cái. Kết quả hại anh một phen hoảng hốt, khi nhìn lại bàn tay đã hằn lên màu đỏ do dấu răng.

Nobita thấy anh tức tối nhìn mình thì liền lè lưỡi châm chọc, khoanh tay trước ngực, đắc ý nói:

-" Đáng đời cậu, khi không nắm tay tôi làm gì?
Làm mọi người hiểu lầm chúng ta."

Dekisugi không ngờ rằng, thời gian, đúng là chỉ rõ sự thay đổi của con người, mà cậu khi xù lông lên lại có bộ dạng như vậy. Bất quá khiến anh có thêm chút hứng thứ.

" Hôm nay dám cắn anh, sau này nhất định bắt em đền bù."

-" Tôi chỉ muốn nói với cậu, khi rảnh nhớ đến chơi. Tôi đợi cậu!"

-" Hên xui! Eo..."

Nobita chợt rùng mình, lại vô cớ hắc xì một cái, cậu một tay che mũi, một tay lục lọi túi áo khoác, rốt cuộc không có gì.

-" Này!"

Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh, đã thấy anh chìa ra mấy mảnh khăn giấy đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi cuối đầu một cái:

-" Cảm ơn!"

Mà anh ở bên này, lục lọi túi trong áo khoác, kết quả lấy ra một cái khăn choàng được xếp ngay ngắn, thành công choàng qua cổ cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng chỉ chỉ vào chiếc khăn:

-" Gì đây?"

-" Cho cậu mượn!"

-" Xì, cảm ơn nhá! Ngài đây xem ra thật tốt bụng nha!"

Vốn muốn trêu chọc Dekisugi một chút, kết quả lại nhận được cái nhếch mép kiểu " dĩ nhiên rồi!" của anh, làm cậu thua thế, thật tức đi.

" Bất quá, cái khăn cũng ấm, lại thơm, mình cũng không lỗ lã gì, mặc kệ hắn, không chấp nhất."

Nobita nhìn điện thoại, rốt cuộc không ngờ đã khuya như vậy, liền hướng Dekisugi mà nói:

-" Thôi, tôi về đây, cái khăn, sẽ trả lại cậu."

-" Tôi đưa cậu về!"

>>>>>>>>>>>>>>>

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com