1
Chiều tà, ánh hoàng hôn trải dài bao phủ cả thành phố nhuốm lên màu cam đượm buồn của một ngày sắp tàn. Nobita đứng dưới gốc cây thông ngàn năm trên ngọn núi phía sau trường học cười nhẹ đào lên 1 chiếc hộp, thì ra nó vẫn ở đây, chiếc hộp giấu tất cả bài kiểm tra trứng ngỗng của cậu. Nhớ lại hồi đó cậu chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để khỏi phải sợ sệt sẽ bị mẹ la, để khỏi phải học hành để được nhanh chóng kết hôn với giấc mộng tuổi thơ của cậu - Shizuka... thế nhưng lớn lên rồi mới biết lớn thế này, bộn bề công việc, xã hội phức tạp bao nhiêu mối quan hệ cần giải quyết lại không còn Doraemon bên cạnh giúp đỡ, không còn được khóc lóc mè nheo đòi dùng bảo bối của cậu ấy, không còn được vui chơi vô tư như lúc đó, nghĩ lại mà thèm...
Thèm thì thèm vậy thôi! Ai rồi cũng sẽ phải lớn, tất cả mọi người rồi cũng sẽ phải bỏ lại tuổi thơ ở phía sau mà trưởng thành. Cái thời trẻ con cùng tụ tập ở bãi đất trống hay ngọn núi sau trường giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm chỉ có thể hồi tưởng qua những bức ảnh.
Hiện tại Nobi Nobita vẫn vậy, không thay đổi, là một nhân viên bình thường, công việc bình thường, thù lao bình thường, từng ngày của cậu cũng diễn ra một cách hết sức bình thường, bình thường đến đáng thương. Ba mẹ thì đã về quê an hưởng tuổi già, Doraemon thì trở về thế kỷ 22 những người bạn cũ thì đều có những con đường riêng Jaian thì có một cửa hàng riêng buôn may bán đắt, Suneo thì đi du học, nghe nói trước khi đi đã hứa hẹn với Jaian điều gì đó mà chỉ có 2 người họ mới biết. Shizuka hiện tại là một nhân viên văn phòng tại một công ty lớn cô ấy tài giỏi như vậy điều đó là chuyện đương nhiên Dekisugi thì là sếp của cậu hiện tại, tất cả đều có sự nghiệp tốt đẹp, duy chỉ có cậu... Duy chỉ có cậu vẫn vậy...
- Nobita!!! Nobita!!!
Nobita nhanh nhẹn quệt ngang má, có lẽ ở đây gió to quá nên làm cậu chảy nước mắt dù cho cậu chẳng nghe thấy tiếng gió mà chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
- Cậu ở đây hả Nobita?
Giọng nói này là của Deki mà? Sếp lớn đi tìm nhân viên sao? Chuyện gì lạ vậy, dù trước kia có là bạn... cũng đâu cần vậy? Có lẽ chỉ là đi ngang thôi.
Thân hình cao lớn xuất hiện trước cậu che khuất ánh nắng chiều, Nobita gượng nở nụ cười:
- Cậu cũng đi dạo sao?
Lớn lên rồi cũng biết giả dối đôi chút dù thế nào Nobita cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối chí ít là trước mặt Dekisugi
- Đúng vậy, tình cờ gặp nhau rồi. Tan sở lâu vậy mà sao không về nhà? Cậu có chuyện gì sao?
- Haha tớ thì có thể có chuyện gì? Chỉ là cảm thấy tan làm mà về nhà ngay sẽ buồn chán nên đi dạo 1 chút, chẳng phải cậu cũng chưa về sao?
Nụ cười của Nobita rất tươi tắn thế nhưng nó miễn cưỡng và cứng ngắc. Đã rất lâu rồi cậu không có thật sự nở nụ cười. Dekisugi không hiểu, Nobita ngày trước rốt cuộc đã đi đâu? Con người ngây thơ vụng về nhân hậu của ngày ấy đã đi đâu rồi? Nobita chân phương đơn thuần của ngày ấy không phải con người khách sáo trước mặt anh bây giờ...
- Tớ đi lạc, đi qua nhà cậu nên tiện đến đây ngắm cảnh 1 chút!
- Đi qua nhà tớ? Nhà của cậu ở hướng ngược lại mà? Chắc cậu mới từ nước ngoài du học về nên quên đường, để tớ đưa cậu về
Kể cũng lạ Dekisugi đi du học mấy năm về nước lại trở thành tổng giám đốc của công ty cậu đang làm, đúng thật là trùng hợp đến kỳ diệu làm việc trong cùng 1 tòa nhà lại chẳng thể đụng mặt nhau. Cũng phải, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều mà.
Dekisugi nhìn bóng dáng gầy gò trong bộ comple bạc màu vượt lên đi trước mình tâm trạng không tránh khỏi trầm xuống. Anh không muốn họ xa cách như vậy. Tại sao từ khi Doraemon đi Nobita lại trở nên như thế? Cậu tự bão hòa mình trong cuộc sống tấp nập, tự khiến mình trở nên nhạt nhòa và duy trì một cuộc sống tẻ nhạt không thú vị. Cho dù bây giờ không còn chấp niệm với Shizuka thì cũng không tìm cho mình một đối tượng nào khác cứ như vậy cô đơn sống qua ngày. Anh cảm thấy Nobita đang miễn cưỡng, miễn cưỡng sống, miễn cưỡng tồn tại, miễn cưỡng tỏ ra ổn, miễn cưỡng bằng lòng.
" Nobita, tớ đã cố gắng như vậy, hiện tại tớ đã có thể cho cậu mọi thứ, cậu không cần một tên robot cho cậu bảo bối nữa. Thế nhưng tại sao tớ vẫn không thể so sánh với Doraemon?"
- Nhà cậu đi hướng này, ngược lại nhà tớ cứ đi thẳng là đến, có cần tớ đưa về tận nhà không?
- không, không cần tớ cũng dần nhớ đường rồi, mai là có thể lái xe đi làm
- vậy thì tốt rồi, tớ vào nhà trước! Gặp lại sau!
- Này Nobita! - Dekisugi gọi giật làm Nobita khựng lại - Tớ muốn vào thăm nhà cậu một chút, không phiền chứ?
- À... không phiền.
Nobita mở cửa, bật điện, tháo giày để gọn gàng vừa làm mọi thứ vừa khách sáo cười:
- Nhà tớ hơi nhỏ lại bừa bộn so với căn nhà cao cấp của cậu thua xa cậu đừng thấy phiền mới phải.
Đưa Dekisugi vào phòng khách cậu vẫn giữ thái độ đon đả nói năng cởi mở nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết cậu tiếp đón anh chỉ như có lệ không chút tự nhiên.
- Chờ 1 chút tớ đi pha trà.
Dekisugi nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp một hồi, tiếp đó là Nobita bê trên tay một khay trà nước đi vào.
- Nhà cậu vẫn như trước nhỉ, cách bày trí vẫn vậy.
- Ừ, ba mẹ tớ rất thích căn nhà này nên dù giờ tớ ở một mình cũng không thay đổi gì, thực ra tớ cũng hậu đậu, thay đổi chỉ sợ làm xấu căn nhà
- Ừ, căn nhà không thay đổi chỉ có con người là không còn như trước
Dekisugi nhìn thẳng vào Nobita, mắt đối mắt, ánh mắt kia vô hồn, đờ đẫn đan xen mệt mỏi chán chường. Dường như cậu ấy chỉ cố gắng sống cho tốt vì người khác chứ không phải vì bản thân mình. Ánh mắt trước kia của Nobita anh vẫn luôn nhớ, hiện giờ chỉ còn là hoài niệm chẳng thể nào nhìn thấy lại. Nụ cười mà cậu vẫn cố duy trì vụt tắt, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng chỉ ít lâu lại khôi phục như bình thường.
- Tớ cũng đâu thay đổi gì, ngoài cái thân xác có phần to ra cũng không có gì đặc biệt.
- Không đâu, cậu khác nhiều rồi...
Cả hai đều thở dài, anh nói ra sự thật, cậu chấp nhận. Mọi việc đơn giản là vậy nhưng không hiểu sao lòng buồn man mác. "Cậu khác nhiều rồi", ừ, cậu chẳng còn là Nobita của những ngày xưa nữa. Người ta thay đổi thì tích cực lên cậu thì tiêu cực đi. Sự thật này chỉ làm cậu thấy mình thật thảm hại.
Không! Có lẽ là cậu không thay đổi, có lẽ cậu vốn đã vậy, vốn đã thảm hại như vậy, chỉ là... Doraemon đến như một giấc mơ đẹp khiến cuộc đời cậu đối khác trong chốc lát rồi lại tan biến như chưa từng xuất hiện khiến cậu lại bừng tỉnh, lại chật vật với thực tại...
Dekisugi không rời mắt khỏi Nobita, nhìn biểu tình đượm buồn đó của cậu anh không chỉ thấy thương thấy xót mà thấy cả sự giận dữ đang cháy âm ỉ nhen nhóm trong lòng. Từ hồi nhỏ anh đã ôm ước vọng được bảo vệ cậu thế nhưng anh cũng hiểu được để bảo vệ Nobita anh phải thật hoàn hảo, rồi một ngày từ đâu lại xuất hiện bên cạnh cậu một Doraemon toàn năng khiến anh càng nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Mặc dù anh không thể là người đầu tiên săn sóc nhưng nhất định phải là người cuối cùng chăm lo cho cậu, vậy mà sau từng ấy năm cố gắng anh lại chỉ nhìn thấy một cái xác không hồn. Tại sao? Doraemon đối với cậu là niềm tự hào duy nhất sao? Cậu ta quan trọng với cậu đến vậy sao? Không đâu! Nobita, cậu đợi đấy, Dekisugi này sẽ cho cậu thấy tớ mới là người cậu cần nhất!
End chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com